Chương 495: Châm cứu
Trong toàn bộ thôn Thất Lí, người bệnh có thể cho Mãn Bảo tùy ý giày vò, ngoài người trong nhà, cũng chỉ có vợ của ChuHổ.Đương nhiên, bé có không ít ý tưởng, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều cái dám thật sự xuống tay.Ví dụ như lúc Đại Đầu bị cảm lạnh ho khan, Mãn Bảo bắt mạch, kê thuốc, nhưng không dùng thuốc của mình, mà là dẫnĐại Đầu cầm đơn thuốc lên chợ hỏi đại phu.Đại phu già cầm đơn thuốc của Mãn Bảo nhìn hồi lâu, vuốt râu hỏi: "Con tự học à?"Mãn Bảo cười với ông.Đại phu già cũng không truy cứu đến cùng, vuốt râu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đề bút thay đổi hai vị thuốc, nói: "Đơnthuốc này của con cũng không thể nói là sai, nhưng lại chưa sát với tình hình cụ thể của người bệnh lắm.."
Đại phu già nhìn bé, liền muốn nói nhiều hơn, chậm rãi nói cho bé, bây giờ nhà bọn họ tới mua thuốc, cho nên ông sẽsửa lại hai vị thuốc này, mà nếu là nhà Bạch lão gia tới mua thuốc, ông sẽ tăng giảm mấy vị này..Nếu là người lớn hơn, ông sẽ tăng giảm mấy vị thuốc nào; nếu là trẻ bé hơn, ông sẽ đổi vị thuốc nào..Tuy rằng thầy Mạc đứng ở tương lai mấy nghìn năm lịch sử nhìn về, nhưng là một nhà nghiên cứu học, ở phương diện kêđơn thuốc này, thật ra hắn cũng có hạn chế.Rất nhiều thứ chi tiết, hắn không dạy được Mãn Bảo.Mãn Bảo nghe đầy hăng say ở chỗ đại phu già.Tuy rằng ông chỉ dạy bé việc tăng giảm đơn thuốc, nhưng Mãn Bảo cũng học được rất nhiều.Người nhà họ Chu lại là trợn mắt há mồm, sau một hai lần bọn họ đã biết, Mãn Bảo đúng là đã học được y thuật rồi,ngay cả kê thuốc cũng không khác với đại phu già lắm.Cứ như vậy, mỗi lần bọn họ mắc ít bệnh vặt liền không muốn đi tìm đại phu già khám bệnh nữa, rất muốn bảo Mãn Bảotự bốc thuốc cho bọn họ.Mãn Bảo không kiềm được nói: "Có lẽ con kê thuốc còn đắt hơn đại phu già kê, hơn nữa chắc chắn không tốt bằng đạiphu già. Giờ con còn chưa xuất sư nữa."Chu lão đầu nói: "Vậy con học nhanh lên, nhanh xuất sư."Nhưng ở chỗ vợ Chu Hổ lại có điểm khác, bởi vì đơn thuốc của nàng cũng không phải do một mình Mãn Bảo kê, mà làthầy Mạc và bé cùng nhau hợp sức kê ra đơn thuốc.Bé cung cấp kết luận chẩn đoán, hắn nghĩ ra đơn thuốc, nghe nói, hắn còn ở bên kia thỉnh giáo không ít đồng nghiệp,liên tục kê ra vài đơn thuốc.Sau đó lại lấy ra bàn bạc với Mãn Bảo.Hai thầy trò bàn bạc thay một đơn thuốc khác cho vợ Chu Hổ.Thật ra, nếu không phải Mãn Bảo nói nhà Chu Hổ nghèo khó, mấy thứ bổ khí dưỡng huyết như nhân sâm là không thểmua nổi, thì hiệu quả của đơn thuốc thứ nhất đã có thể là tốt rồi.Tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng thầy Mạc cảm thấy hắn phải thông cảm cho người nguyên thủy, dù sao khi đó con ngườicũng không có nhiều khả năng để kiếm được nhiều loại tài nguyên, không phải sao?Mà Mãn Bảo cũng đang chăm chỉ nỗ lực học tập châm cứu, nửa năm sau, vào thời điểm nóng nhất trong năm, bé liềnnhét bộ châm cứu vào túi rồi tới nhà Chu Hổ.Bé lặng lẽ nói thầm với Trần thị một lúc, sau đó Trần thị liền cởi quần áo, lần đầu tiên nhận châm cứu của Mãn Bảo.Đây cũng không phải là lần châm cứu đầu tiên trên cơ thể người sống của Mãn Bảo, bởi vì trước đó bé đã từng châm thửmình rồi, tuy rằng chỉ châm một chút..Nhưng bé còn châm mấy ca ca của bé rồi.Nhưng châm cứu vì mục đích chữa bệnh thì lại là lần đầu tiên, hơn nữa có mấy huyệt đạo bé mới chỉ sờ qua, chứ chưatừng châm trên cơ thể người sống bao giờ.Chẳng qua lúc này thầy Mạc đã đang ở bên kia hệ thống bày trận sẵn sàng đón địch, hơn nữa với sự tin tưởng vào kỹthuật của mình, lúc Mãn Bảo lấy châm từ trong túi ra, cả khuôn mặt nhỏ đều tràn đầy tự tin.Bé giơ tay ấn trên huyệt đạo của Trần thị trước, sau khi xác nhận vị trí huyệt đạo thì mau chóng xuống châm chuẩn xác,sau đó nhìn chằm chằm vào sắc mặt Trần thị, hỏi: "Thấy trướng hay đau ạ?"Trần thị cẩn thận cảm nhận một chút, do dự nói: "Hình như có hơi trướng đau."Mãn Bảo: .Bé vê vê châm, hỏi: "Giờ thì sao ạ?"
"Ai da, trướng quá, còn hơi xót nữa.."Mãn Bảo liền trầm ngâm, ngừng tay, nhìn Trần thị hỏi: "Giờ thì sao ạ?""Vẫn là trướng."Mãn Bảo liền vừa lòng, bắt đầu châm xuống huyệt đạo tiếp theo..Một hỏi một đáp, sau khi Mãn Bảo hạ châm xuống hết liền chống cằm ngồi ở bên cạnh chờ đến giờ, đương nhiên, thờigian là do Khoa Khoa tính giúp.Một lát sau Mãn Bảo liền di chuyển châm, Trần thị đột nhiên nói: "Ta cảm thấy dưới châm có khí, giống như nước đangsủi bọt ấy, khí bốc lên trên, làm rung cây châm."Mãn Bảo liền bật cười, vê khẽ một cây châm: "Là nơi này ạ?"Trần thị đáp "Ừm", hỏi: "Mãn Bảo, chị dâu có thể khỏe lên không?"Thầy Mạc nói rồi, ý chí của người bệnh cũng là một điều kiện chữa bệnh rất quan trọng, vì thế Mãn Bảo gật đầu nói:"Chắc chắn có thể."Mãn Bảo cổ vũ nàng, "Chị dâu, hằng ngày sau khi mặt trời mọc là thời điểm loại trừ khí lạnh, chị dâu hãy đi lại trong sânmột lát. Tỷ vận động thì khí huyết trong người sẽ lưu thông nhanh hơn, người cũng càng có tinh thần hơn."Tình trạng thân thể của Trần thị hiện giờ còn không bằng Tiền thị ngày trước, mấy năm nay nàng đều ốm đau nằm trêngiường, rất ít khi có thể ra ngoài.Bởi vì nàng chỉ đi nhiều một lúc là sẽ cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, trước mắt choáng váng, khó chịu rất lâu.Nàng cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng lời Mãn Bảo nói nàng vẫn nghe, quyết định ngày mai sẽ ra ngoài thử một lần.Chờ đến giờ, Mãn Bảo liền thu châm, cẩn thận quan sát kỹ sắc mặt Trần thị, lại bắt mạch cho nàng, sau khi xác nhậnnàng không có việc gì mới đi về nhà.Nhị Lộc cõng Tam Thọ bước vào, thấy Mãn Bảo thì nở nụ cười, "Mãn Bảo, ngươi lại tới khám cho mẹ ta à?"Trần thị không nhịn được nói: "Phải gọi cô."Nhị Lộc cười ngây ngô, "Cô Mãn Bảo, cô nhìn Tam Thọ này, hắn đã biết gọi ca ca rồi đấy."Tam Thọ cũng hơn hai tuổi rồi, chỉ là cậu thể nhược, tuy rằng đã có thể nói, nhưng đi đường còn chưa vững lắm, cậu tụttừ lưng nhị ca xuống, ôm chặt lấy cánh tay Mãn Bảo, ấp úng gọi, "Mãn Bảo, Mãn Bảo.."Mãn Bảo rất vui, đưa ra biện pháp cho Trần thị, "Chị dâu, ngày nào cũng cho hắn ăn một bát nước trứng gà, chắc chắncó thể khỏe lên. Từ nhỏ muội cũng ăn như thế đấy.."Trần thị nhớ tới năm đó Mãn Bảo như con mèo con, còn chẳng rắn chắc được bằng Tam Thọ, liền cũng cảm thấy phươngthuốc cổ truyền này tốt, vì thế gật đầu, "Được, tí nữa ta bảo cha hắn đi đổi ít trứng gà về."Mãn Bảo lập tức nói: "Có thể đổi với nhà muội nè, nhà muội nhiều trứng gà, nông trang nhỏ của muội cũng nhiều trứnggà."Mãn Bảo nói không sai, bây giờ nhà họ Chu có rất nhiều gà, bởi vì có ngỗng ở sau núi trông coi, cũng không cần lo gà sẽbị chồn hay chuột bắt đi.Cho nên bây giờ nhà bọn họ đã nuôi bảy mươi tám mươi con gà, thời gian này nóng, gà rất thích đẻ trứng.Càng đừng nói nông trang nhỏ của bọn họ, đó là nuôi cả trăm con gà, cho nên Mãn Bảo không hề thiếu trứng gà.Trần thị cũng biết chuyện trong thôn từ chỗ Chu Hổ, bèn cười gật đầu: "Được, tí nữa ta bảo cha hắn đến nhà muội đổitrứng gà."Mãn Bảo liền vui vẻ cáo từ, sau đó ngày nào cũng đến châm cứu cho Trần thị.
Bé và thầy Mạc thiết kế riêng một bộ phương pháp châm cứu cho Trần thị, tham khảo rất nhiều tư liệu văn hiến, bộphương pháp châm cứu này cũng không phải châm trong một ngày là xong, mà phải chia ra ba ngày mới châm được hếttất cả các huyệt.Sau khi châm xong một lần sẽ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó bắt đầu vòng lặp.Cũng không biết có phải là châm cứu có tác dụng hay không, hay là do đơn thuốc mới đổi có hiệu quả, sức khỏe Trần thịthế mà đã dần dần tốt lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip