Chương 496: Ta muốn cưới vợ

Lúc đầu, nàng chỉ có thể vịn tường đi được đến cửa, sau đó lại có thể đi ra ngoài sân.Chờ đến khi Mãn Bảo châm cứu được một tháng, nàng đã có thể đi đến cổng lớn, ngồi trên ngạch cửa hóng mát.Không nói người trong thôn, ngay đến Chu Hổ cũng kinh ngạc vô cùng, lúc Mãn Bảo đến nhà, Chu Hổ còn cố ý để lại mộtcon thỏ béo bắt từ trên núi xuống cho bé.Mấy thứ như thịt thỏ này Mãn Bảo vẫn rất hiếm khi ăn được, bắt, các ca ca bé không có khả năng này; mua, cha békhông nỡ.Cho nên bé cực kỳ vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt này, cõng túi, xách thỏ chạy về nhà.Tiền thị thấy con thỏ này thì cảm giác rất có lỗi với nhà Chu Hổ, chưa tính đến chuyện Mãn Bảo lấy người ta ra để luyệntập chữa bệnh, giờ còn cầm một con thỏ béo như vậy của người ta.Vì thế lúc Mãn Bảo đi lần tiếp theo, Tiền thị bảo bé cầm theo mấy quả trứng.Chờ đến khi Trần thị có thể cầm chổi quét sân, chu kỳ châm cứu cũng từ ba ngày biến thành năm ngày.Điều này làm cho các thôn dân thôn Thất Lí đều sợ ngây người, rối rít đến nhà Chu Hổ thăm Trần thị, thấy tuy rằng nàngvẫn có vẻ ốm yếu, nhưng đã có thể xuống bếp nấu cơm, cũng có thể làm được mấy việc đơn giản trong nhà mà khôngthở gấp, đầu cũng không choáng.Trần thị liền tự mình tuyên truyền cho Mãn Bảo, "Không chỉ mỗi ta, lần trước Tam Thọ nhà ta ho khan cũng do uốngthuốc Mãn Bảo kê mới khỏi.""Cũng không thấy con gái nhà họ Chu học y thuật với ai, sao đột nhiên lại biết?""Cái gì mà đột nhiên lại biết, từ năm ngoái đã bắt đầu đến tìm chúng ta bắt mạch, hai năm trước cũng thích bắt mạchcho người ta, đã mấy năm rồi, có học được cũng không có gì lạ.""Không có gì lạ thì ngươi thử học cho ta xem xem.""Ta cũng muốn học đấy, nhưng phải biết chữ mới được chứ.""Biết chữ cũng không được, phải thông minh mới được, trong thôn cũng có không ít trẻ con học lớp của Trang tiên sinh,nhưng cũng không thấy bọn nó tự mình học được y thuật."Các thôn dân nghị luận sôi nổi, có điều trong thôn có một đại phu nhỏ cũng là chuyện tốt, sau này một số bệnh vặtkhông cần phải chạy lên chợ bốc thuốc nữa rồi, đến nỗi mấy bệnh nặng, thì vẫn là đi tìm đại phu già thì yên tâm hơnchút.Vì thế Mãn Bảo bắt đầu có người bệnh khác, tuy rằng đều là một số bệnh vặt, ví dụ như ho khan, ví dụ chảy nước mũi,lại ví dụ như ngã trật chân, trật tay gì đó.Mãn Bảo kê thuốc cho người ta đi bốc, đa phần người đều vừa cầm đơn thuốc vừa hỏi Mãn Bảo có phương thuốc dân giannào khác không.Mấy loại bệnh vặt này, ai muốn phí tiền đi mua thuốc chứ?Nếu bọn họ đã muốn đi mua thuốc, còn không bằng thuận đường đến chỗ đại phu già khám luôn.Cho nên cầm đơn thuốc xong, bọn họ đều không định đi mua thuốc, cứ cố chịu một thời gian, xem bệnh có đỡ hơnkhông, nếu mà không đỡ thì cũng phải chờ nặng hơn một chút mới cầm đơn thuốc đi bốc thuốc, vừa lúc cũng đỡ tiềnkhám bệnh kê đơn.Đương nhên Mãn Bảo biết thói hư tật xấu này của mọi người, bởi vì cha bé cũng có thói hư tật xấu y như vậy.Chỉ cần không phải là mẹ bé hay trẻ con trong nhà bị bệnh, mấy người lớn mắc bệnh vặt đều toàn cố chịu đựng, theocách nói của Chu lão đầu, ho khan uống nhiều nước ấm là được, ấm họng, quá mấy ngày là tốt rồi;Chảy nước mũi, uống nhiều nước ấm là được, chảy mấy ngày là tốt rồi.

Trật tay trật chân, cái này ngay cả nước ấm cũng không cần uống nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, quá mấy ngày là cũngkhỏi.Cho nên Mãn Bảo vừa kê thuốc cho bọn họ, vừa dặn dò bọn họ đi mua thuốc.Đương nhiên, phần lớn bộ phận thôn dân đều là giáp mặt thì đáp được, quay người ai nên làm gì vẫn làm thế.Mãn Bảo thở ngắn than dài, chỉ đành nhìn bọn họ rời đi.Có điều thể nào cũng có người cầm đơn thuốc của bé đi bốc thuốc, lúc này bé sẽ cực kỳ chú ý hiệu quả, bởi vậy cũng tíchlũy được không ít kinh nghiệm kê đơn.Nếu không phải Mãn Bảo còn nhỏ, Chu lão đầu còn muốn treo một cái cờ trước nhà, trực tiếp mở một y quán nhỏ.Chẳng qua chuyện này không vội, dù sao con gái cũng con nhỏ, Chu lão đầu cảm thấy cái cần gấp nhất bây giờ làchuyện hôn sự của Chu ngũ lang.Ông đã xem cả một năm rồi, từ thu hoạch vụ thu năm ngoái đã bắt đầu cho xem mặt, kết quả đến bây giờ còn chưa chốtđược mối nào.Mắt thấy đến Lục Đầu cũng đã có thể lon ton chạy đến phòng bếp tìm đồ ăn, hắn vẫn chẳng có tí động tĩnh, Chu lão đầusắp sốt ruột gần chết.Tiền thị cũng sốt ruột, nhưng vẫn kiên quyết không chịu kết thân bừa, "Không có ai hợp chính là không có ai hợp, ôngbảo hắn cưới kiểu gì?"Chu lão đầu liền oán giận, "Bà mối Vương càng ngày càng không đáng tin rồi, mấy cô nương bà ta giới thiệu sao ai cũngkém hết vậy? Lão ngũ còn có năng lực hơn lão tứ, còn không biết hắn tích góp được bao nhiêu vốn riêng, sao không giớithiệu cho mối tốt hơn?""Ai nói không có mối tốt," Tiền thị trừng mắt nhìn ông, thấp giọng nói: "Mấy câu như này ông đừng có nói ra ngoài, cẩnthận kết thù với người ta."Bà giải thích: "Mấy nhà cô nương đó đều khá tốt, chỉ là không hợp với ngũ lang thôi."Chu lão đầu trợn mắt, "Sao không hợp, con trai bà còn muốn cưới cô tiên về à?""Câu này ông hỏi hắn đi, con nó thấy không hợp, cưới về ông đi ở với nàng à?""Phi phi phi, bà nói lung tung cái gì đấy?"Ngoài phòng Mãn Bảo chuồn đến gần Chu ngũ lang, ngồi xổm bên cạnh hắn nói: "Ngũ ca, cha mẹ lại cãi nhau về việchôn nhân của huynh rồi."Chu ngũ lang liền ưu thương thở dài.Mãn Bảo thấy lạ, "Không phải là huynh luôn ầm ĩ đòi lấy vợ sớm sao, mẹ cũng nói cô nương giới thiệu tốt, sao huynhkhông nhìn trúng?""Nói bậy, ai nói ta không nhìn trúng?" Chu ngũ lang tủi thân nói: "Người ta không nhìn trúng rất ít, rõ ràng là ngườikhông thích ta và người mẹ không nhìn trúng nhiều hơn, muội không thể đổ hết lên đầu ta được."Mãn Bảo liền tò mò hỏi, "Thế ngũ ca, huynh thích người kiểu gì?"Chu ngũ lang ngẫm nghĩ, sắc mặt ửng đỏ, "Ít nhất cũng phải đẹp một chút, cũng, cũng không cần đẹp quá, đẹp hơn ta làđược."Mãn Bảo gật đầu, bé cũng thích đẹp."Tiếp đó không thể quá lười, ta làm việc ở ngoài, nàng phải ở nhà làm việc, cho nên nàng phải làm mấy việc như nấucơm giặt đồ quét tước gì đó."Mãn Bảo gật đầu, mấy thứ này ngũ ca bé cũng biết, cho nên yêu cầu ngũ tẩu phải làm được cũng không hề gì. 

"Sau đó thì sao?""Không có sau đó," Chu ngũ lang nói: "Chỉ như vậy thôi, có điều nếu nàng ấy thích ta, vậy thì càng tốt.""Điều kiện đơn giản như vậy mà cũng không tìm được ạ?"Chu ngũ lang ưu thương thở dài, "Đúng vậy, hoặc là do mẹ cảm thấy nhà bọn họ không tốt, hoặc là do cảm thấy cônương đó không tốt; hoặc là người nhà cô nương đó cảm thấy nhà chúng ta không tốt, hoặc là chính cô nương đó chê takhông tốt.""Thật ra ta cũng chỉ không vừa mắt ba người mà thôi, đó là vì một người hơi lười, một người hơi xấu, người còn lại tínhcách quá tệ.""Nhưng cả năm nay huynh đã xem mắt gần hết mấy cô nương vừa độ tuổi ở mấy thôn gần đây rồi đúng không? Thế màhuynh còn không tìm được vợ, ngũ ca, chắc huynh sẽ không không cưới được vợ chứ?"Hơi thở u oán trên người Chu ngũ lang đã sắp lắng đọng thành thực chất rồi, từ năm mười bốn tuổi hắn đã bắt đầu tíchtiền cưới vợ, đến bây giờ đã 5 năm rồi, kết quả tiền hắn có, phòng hắn cũng có, thế mà còn chưa cưới được vợ!Chu ngũ lang tủi thân, "Mãn Bảo, sang năm là ta hai mươi rồi, qua hai mươi tuổi càng khó cưới được vợ." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip