Chương 540: Động
Mấy nha dịch cùng nhau trói Tiêu nhị lang lại, người nhà họ Tiêu chỉ dám gây hấn với đám Mãn Bảo, chứ không dám ratay với với nha dịch.Lúc này mấy hàng xóm tới xem tình hình cũng thấy được mặt Tiêu nhị lang, không khỏi bàn luận sôi nổi, "Là đứa trẻ nhàhọ Tiêu thật kìa.""Mấy năm nay toàn là bọn họ giả quỷ à?""Thế thì cũng thiếu đạo đức quá, đã là nhị lang nhà bọn họ cố ý giả quỷ, sao lại không nói ra ngoài? Làm người nhà takhông dám ra ngoài vào buổi tối, ngay cả đi nhà xí cũng không dám.""Ai có thể ngờ Tiêu nhị lang sẽ có tật xấu này chứ?""Hay là giả, trước kia nhìn vẫn bình thường mà, có từng nghe nói hắn bị điên bao giờ đâu, hơn nữa sao chưa từng thấyhắn điên bao giờ? Kiểu gì cũng phải đợi đến lúc nhà họ Diêm bị xét nhà mới điên?"Tiêu nhị lang khóc lóc thảm thiết, xin tha đủ kiểu, phát hiện không có tác dụng thì vội vàng tố giác bọn Mãn Bảo, "Khôngchỉ có mỗi tôi giả quỷ đâu, bọn họ cũng giả quỷ."Mãn Bảo phủ nhận: "Đâu có, bọn ta chỉ nấp sau đống củi để bắt quỷ, là tự ngươi nhận lầm bọn ta là quỷ."Bạch Thiện Bảo: "Không sai, chính ngươi chột dạ mình giả làm quỷ, giờ trách ai?""Không đúng, rõ ràng các ngươi cũng mặc áo trắng như ta mà, còn rũ tóc ra, đó chính là cố ý giả quỷ dọa người rồi."Mãn Bảo nói: "Bọn ta mới chuyển đến được mấy ngày? Chúng ta muốn đi bắt quỷ thôi, hơn nữa trong ngõ chỉ có mộtngười giả quỷ là ngươi, làm gì có ai khác mà dọa?"Bạch Thiện Bảo lại xoa cằm nói: "Ngươi không nói thì ta cũng quên mất đấy, lúc ấy bọn ta nấp sau đống củi, nhưngkhông thấy ngươi đi từ nhà ra, mà thấy ngươi thình lình xuất hiện ở cuối ngõ, ngươi đi từ đâu ra?"Tiêu nhị lang sợ tới mức lập tức ngậm miệng, người nhà họ Tiêu cũng không dám nhúc nhích.Biểu hiện thế này, đừng nói đám Bạch Thiện Bảo, ngay cả các hàng xóm láng giềng cũng đều nhận ra sự không thíchhợp.Nha dịch thấy bọn họ đến tận bây giờ vẫn không nói được rõ ràng, rất nhiều tội danh đều không nhận, thì không khỏi lấy roi đánh Tiêu nhị lang một cái, quát hỏi: "Nói, ngươi đi từ đâu ra?"Tiêu nhị lang đổ mồ hôi lạnh, sợ tới mức không dám nói lời nào.Mãn Bảo nói: "Cuối ngõ này là tường nhà họ Diêm, không phải ngươi chui từ nhà họ Diêm ra chứ?"Tiêu nhị lang suýt thì quỳ xuống đất.Mọi người thấy thế, lập tức xoay người định đi đến cuối ngõ xem, lão phu nhân nhà họ Tiêu lập tức khóc hô: "Nhị lang làngười điên mà, chuyện mà kẻ điên làm sao có thể coi là thật chứ.."Cả người Tiêu nhị lang phát run, "Mẹ --"Bạch Thiện Bảo đồng tình nhìn Tiêu nhị lang, nói với hắn: "Tội danh này nếu ngươi gánh một mình, thì chắc chắn sẽ rấtnặng đấy, nếu mà chia ra, nói không chừng sẽ được phán nhẹ hơn, dù sao cũng có câu tục ngữ là luật pháp không tráchnhiều người mà."* Gốc: 法不责众 (Pháp không trách chúng) : Nghĩa là khi tất cả mọi người cùng phạm một tội hoặc tội đó có độ phổ biếnrộng rãi thì rất khó để trừng trị theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip