Chương 541: Thẩm vấn (một)
Ánh sáng của cây đuốc rất yếu, nhưng vẫn có thể chiếu sáng một mảnh đất nhỏ, thứ bọn họ nhìn thấy là một luống rauvừa mới nhú ra.Nhà họ Diêm đã bị xét nhà hai năm trước hiển nhiên sẽ không có người trồng rau, mà người nhà họ Tiêu kia lại mới chuitừ trong động này ra..Mãn Bảo giơ đuốc bước lên nhìn chỗ đất trồng rau kia, đi thêm mười mấy bước, phát hiện vẫn là đất trồng rau thì khôngkhỏi dừng chân.Ngay đến Bạch Thiện Bảo cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán, "Chỗ này không biết có đến bao nhiêu đất trồng rauđây."Chu tứ lang chẳng hiểu ra sao, "Trồng rau thì cứ trồng, sao phải giả quỷ dọa người làm gì?"Hàng xóm láng giềng theo vào cũng sợ ngây người, kêu lên: "Ta đã bảo mà, nhà bọn họ lấy đâu ra nhiều rau để bán nhưvậy, hóa ra là chiếm vườn của nhà họ Diêm để trồng rau.""Ta, ta còn tưởng nhà bọn họ thuê đất ngoài thành đấy.." "Nhà bọn họ to gan quá," một người hàng xóm kinh ngạc nói: "Bọn họ nghĩ kiểu gì mà dám trồng rau trong vườn nàyvậy?"Cái này tất nhiên chỉ có thể hỏi người nhà họ Tiêu đang ở bên ngoài kia.Hai nha dịch túm mấy người nhà họ Tiêu lại một chỗ, có người chui ra ngoài nói với bọn họ, người nhà họ Tiêu cuốc mộtmảnh đất trồng rau to đùng ở bên trong, cho nên mới giả quỷ dọa người.Đối với điều này, bọn họ cảm thấy rất khó tin.Vì thế nha dịch này tự mình bò vào nhìn thử, cuối cùng lại yên lặng chui ra cùng bọn Mãn Bảo.Nha dịch giáp nói: "Lấp động này vào trước đi, sau đó dẫn người nhà họ Tiêu về nha môn."Hắn dừng lại một chút mới hỏi lí trưởng vừa đổ đầy mồ hôi đến đây, "Bây giờ nhà họ Tiêu còn ai không?"Lí trưởng vội vàng nói: "Còn vợ của Tiêu đại lang và một đứa con ba tuổi."Nha dịch giáp bèn gật đầu, "Được rồi, tạm thời chưa bắt bọn họ, có điều ông phải phái người đến trông kỹ bọn họ, nếumẹ con bọn họ chạy thoát thì sẽ là trách nhiệm của các ông."Lí trưởng liên tục đáp "Vâng", nha dịch cảnh cáo các hàng xóm láng giềng một tiếng, nghiêm cấm bọn họ vào Diêmtrạch, lúc này mới áp giải người nhà họ Tiêu đi.Đám Mãn Bảo chờ người tan hết mới về, phấn khích tỏ vẻ ngày mai bọn họ sẽ đi nha môn xem phán xét.Trang tiên sinh thở ra một hơi, xoay người định về thư phòng, ngẫm lại cảm thấy không đúng, liền kêu ba đứa trẻ đếndạy dỗ một tràng, "Các con cũng to gan quá rồi đấy, chẳng may tối nay nha dịch không tới, cũng không có người nào lêntiếng ủng hộ, hoặc là chuyện nhà họ Tiêu giả quỷ người ở đây đều biết, thì ta xem các con làm sao bây giờ."Mãn Bảo nhỏ giọng nói: "Nếu không phải người nhà bọn họ quá hung hăng, thì chúng con cũng không muốn làm căngvậy đâu ạ."Chu tứ lang gật đầu lia lịa, giải thích: "Tiên sinh, là tôi gõ thau đồng."Trang tiên sinh liền hừ một tiếng, nếu không phải như vậy, thì ông đã dạy dỗ bọn họ không chỉ một tràng rồi.Ông hỏi: "Áo tang của chúng nó đâu?""Đốt rồi ạ, thứ này không may mắn, vừa lúc trong bếp cũng đang đun nước, tôi đã cho vào lửa đốt luôn, ai cũng khôngtìm được."Lúc này Trang tiên sinh mới gật đầu, khoát tay nói: "Được rồi, mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai dậy đọc sách sớmmột chút, rồi các con có thể đến nha huyện xem thử."Trang tiên sinh nói: "Xem xong rồi về nói cho ta, các con cũng tự mình suy ngẫm thử xem, chuyện tối nay các con làmđúng, hay là làm sai."Ba người ngoan ngoãn đáp vâng.Mãn Bảo nói: "Tiên sinh, người mệt rồi, hay là thôi đừng đọc sách nữa ạ?"Bạch Thiện Bảo liên tục gật đầu, "Đúng vậy, đúng vậy, tiên sinh, con đỡ người đi nghỉ ngơi nhé."Bạch nhị lang thì nhanh nhạy nói: "Tiên sinh, để con đi múc nước cho người."Ba người cùng nhau cố gắng dập tắt lửa giận của Trang tiên sinh, lúc này mới lần lượt đi tắm rửa rồi đi ngủ.Hôm sau bọn họ dậy từ sáng sớm, đọc khóa sớm trước, sau đó luyện chữ, vừa viết xong hai tờ giấy chữ to, bọn họ liềnthu dọn đồ, phấn khích đến nha huyện xem trò vui.Trang tiên sinh thoáng nhìn chữ bọn họ vừa luyện, khẽ lắc đầu, thấy bọn họ đã sắp chạy tới cửa rồi, thì không ngăn cảnnữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip