Chương 542: Thẩm vấn (hai)

Tiêu nhị lang vẫn mặc cả bộ màu trắng, vẫn là dáng vẻ đầu tóc rũ rượi kia, qua một đêm lo lắng hãi hùng, lúc này trônghắn cực kỳ tiều tụy, bởi vậy trông cũng không khác quỷ lắm.Đường huyện lệnh cẩn thận nhìn kỹ, gật đầu nói: "Khó trách sẽ có người cho rằng ngươi là quỷ."Hắn gõ kinh đường mộc*, quát hỏi nói: "Dưới công đường là ai, đã phạm tội gì, khai báo thành thật!"* Kinh đường mộc là một khối gỗ cứng hình chữ nhật có góc cạnh, thường vừa tay người cầm, là công cụ của quan huyệntrong quá trình thẩm án.Tiêu nhị lang khóc sướt mướt nói: "Đại nhân, tiểu nhân là nhị lang nhà họ Tiêu ở phố Khang Học, tôi, tôi không nên phátbệnh giả quỷ dọa người, cầu xin đại nhân tha mạng."Sáng sớm nay Đường huyện lệnh đã nghe nha dịch tuần tra tối qua hồi bẩm, cười lạnh nói: "Ngươi chắc chắn mình bịbệnh điên?""Vâng vâng vâng, từ nhỏ tiểu nhân đã mắc chứng bệnh này rồi, cũng không cố ý dọa người ta đâu ạ.""Vậy bản quan hỏi ngươi, đất trồng rau trong nhà họ Diêm là của ai?""Tiểu nhân không biết ạ, lúc tiểu nhân phát bệnh thì rất thích khóc, còn đi đốt tiền giấy khắp nơi, trừ đó ra thì không biếtgì hết."Đường huyện lệnh cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua nha dịch vừa nói vẫn luôn giam riêng bọn họ, đập kinh đường mộcxuống bàn, nói: "Nếu ngươi đã nói như thế, thì được, tạm thời coi lời ngươi nói là thật. Người đâu, bịt miệng hắn cho ta,rồi kéo xuống, giải Tiêu lang lên đây."Nha dịch đáp vâng, đi giải Tiêu đại lang lên.Tiêu đại lang mới vào, Đường huyện lệnh đã đập kinh đường mộc xuống, hô to, "Kéo hắn xuống đánh mười đại bản trướccho ta!""Vâng!"Tiêu đại lang còn kịp hiểu ra chuyện gì đã bị bọn nha dịch kéo ra sân, cởi áo, tiếng đánh vang lên bịch bịch bịch.Mãn Bảo hoảng sợ, lập tức giơ tay che mắt, Chu tứ lang sợ bé chấn kinh, vội vàng ôm bé vào lòng.Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang thấy người bị đánh bằng trượng, nhưng vẫn không thểquen nổi, vì thế cũng hơi nghiêng người đi.Lúc này Đường huyện lệnh mới nhìn sang bọn họ, nhân lúc đang đánh trượng thì chỉ vào bọn họ hỏi, "Còn bọn họ là ai?"Nha dịch cảm giác được Huyện thái gia không vui, vội vàng khom lưng đáp: "Là nhân chứng ạ, bọn họ là người bắt đượcquỷ tối qua.""Hóa ra là họ à," Sắc mặt Đường huyện lệnh khá hơn chút, rồi không khỏi có chút tò mò, tin đồn về quỷ ở phố KhangHọc đã gây náo loạn được hai năm, trong thời gian đó hắn không chỉ từng phái người đi tra, mà bản thân cũng tự đếnxem thử rồi, nhưng đều bất lực đi về.Hơn nữa cũng chỉ là tin đồn có quỷ thôi, cũng không xảy ra thiệt hại gì, thậm chí chính hắn cũng chưa từng nghe thấytiếng khóc, cho nên sau khi tra xong cũng chỉ nghĩ là người lan truyền tự nghi thần nghi quỷ thôi.Nên năm người có thể bắt được quỷ đúng là rất giỏi, đặc biệt đứng đằng trước còn là hai thiếu niên và một thiếu nữ.Vì thế Đường huyện lệnh khẽ vẫy tay, nói: "Dẫn bọn họ lại đây, bản quan muốn hỏi bọn họ mấy vấn đề."Rất nhanh năm người đã bước lên công đường, ba người Mãn Bảo đứng ở đằng trước, thi lễ với Đường huyện lệnh.Tiêu đại lang bị đánh đến nỗi kêu gào ầm ĩ ở trong sân, Đường huyện lệnh mắt điếc tai ngơ, tò mò hỏi bọn Bạch ThiệnBảo, "Các ngươi chính là người bắt được quỷ?"Bạch Thiện Bảo hành lễ trả lời: "Bẩm vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip