Chương 544: Thẩm vấn (bốn)
Tiêu nhị lang chưa từng ngờ sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hắn đã giả quỷ được hai năm, mỗi lần xuất hiện ai nhìn thấy hắnmà không vừa lăn vừa bò chạy đi chứ, hơn nữa hắn cũng rất nhạy bén, luôn có thể trốn đi trước.Hắn sao có thể nghĩ đến trên đời này còn có những người như bọn Bạch Thiện, nhìn thấy một con quỷ ngồi xổm đốt tiềngiấy, mà bọn họ vẫn tiến lên đó được.Hoặc cũng có thể là vì đã nửa năm hắn không giả quỷ, nên nghiệp vụ hơi xuống tay.Nhưng nếu đã nói đến đây, thì Tiêu nhị lang kiểu gì cũng phải bày tỏ một chút, vì thế chỉ vào ba người Bạch Thiện tố cáo:"Đại nhân, tối hôm đó ba bọn họ cũng đầu tóc rũ rượi, mặc áo tang trắng, hiển nhiên cũng đang giả quỷ."Đường huyện lệnh liếc ba thiếu niên thiếu nữ một cái, rồi hỏi Tiêu nhị lang, "Bọn họ thuê phòng nhà họ Du được bao lâurồi?""Sáu ngày rồi ạ.""Vậy tin đồn về quỷ ở phố Khang Học đã lưu truyền được bao lâu?"Tiêu nhị lang mơ hồ hiểu ra, ủ rụ hạ vai nói: "Hai năm.."Đường huyện lệnh liền gõ kinh đường mộc nói: "Không nói chuyện bên ngoài, bản quan chỉ hỏi ngươi, đối với tội danhtrộm tài sản của quan phủ, tự ý đột nhập nhà dân, giả quỷ dọa người, ngươi có nhận không?"Tiêu nhị lang cúi đầu nói: "Tôi nhận, nhưng mà đại nhân, thật sự là tôi làm theo lời cha mẹ và huynh trưởng nói đấy ạ,tôi không phải chủ mưu."Đường huyện lệnh lại gõ kinh đường mộc, bảo hắn yên lặng, lúc này mới quay đầu hỏi Tiêu đại lang đang uể oải: "Tiêuđại lang, ngươi có nhận tội không?"Tiêu đại lang há miệng thở dốc, Đường huyện lệnh dựng mày lên, nha dịch hai bên liền gõ gậy ầm ầm, hắn lập tức nói:"Tôi nhận, tôi nhận." Đường huyện lệnh vừa lòng, bảo người kéo cha mẹ nhà họ Tiêu lên.Mãn Bảo vẫn xem chưa đã, không ngờ bọn họ chẳng có giá trị gì, ngay cả làm chứng còn chưa cần làm, Đường huyệnlệnh đã thẩm vấn xong hết rồi.Bé kéo Bạch Thiện Bảo, hai người liền kéo Bạch nhị lang lặng lẽ chuồn đi.Đường huyện lệnh liếc bọn họ một cái, không cản bọn họ, cho bọn họ đi.Năm người chuồn ra khỏi nha huyện, tấm tắc nói: "Nhà họ Tiêu cũng giỏi thật, dám trồng rau ở bên trong.""Lòng tham không đáy," Bạch Thiện Bảo nói: "Nếu không phải bọn họ quá tham, chỉ trồng một mảnh đất nhỏ, chiếmdụng một số thứ, nói không chừng tám năm mười năm nữa cũng không bị ai phát hiện."Dù sao nhà của quan phạm tội cũng không dễ bán, cho dù nha môn bằng lòng bán giá thấp, thì nơi đó đen đủi, lại có tinđồn về quỷ, nên rất khó có người mua.Mà bỏ hoang mười năm hai mươi năm cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng nhà họ Tiêu có một lại muốn được hai, đượchai lại muốn lấy ba, cho dù không có bọn họ bắt quỷ thì chung quy cũng sẽ có ngày bị bại lộ thôi.Bạch Thiện Bảo nhíu mày nói: "Không biết bọn họ sẽ bị xử trí thế nào."Mãn Bảo cũng không biết, "Tí về xem sách luật thử?"Bạch nhị lang vừa nghĩ đến số sách luật vừa dày vừa nhiều kia thì đau đầu, lập tức nói: "Trong luật cũng không viết chitiết, còn không bằng hỏi thẳng tiên sinh ấy, nếu không bao nhiêu sách luật như vậy, ngươi phải tìm đến bao giờ mớithấy?"Bạch nhị lang nói: "Hơn nữa các ngươi có mang theo sách luật không?"Mãn Bảo chỉ Bạch Thiện Bảo nói: "Hắn mang theo."Bạch nhị lang liền quay sang nhìn Bạch Thiện Bảo, "Ngươi điên rồi hả?""Ngươi mới điên ấy, thi trường phủ sẽ có đề cập đến một ít, ngươi nghĩ ta muốn đọc?" Bạch Thiện Bảo nói: "Ta ghét nhấtlà đọc sách luật, lần nào đọc xong cũng thấy như thể say xe."Mãn Bảo cũng không thích đọc sách luật, nhưng có một số nội dung vẫn khá thú vị, bởi vậy nói: "Ta không thích phần lớnsách luật."Bạch nhị lang liền ủ rũ hạ vai: "Xong rồi, các ngươi còn không muốn đọc, thì chắc chắn là nó rất khó, chờ bao giờ ta phảiđọc thì chẳng phải bi thảm lắm sao?"Lý nhị lang đang tiến lại gần: ".. Sách luật của Đại Tấn ta khó đọc thế sao?"Bọn Mãn Bảo đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì hơi kinh ngạc, "Lý nhị tiên sinh, sao ngài cũng ở chỗ này?"Lý nhị lang ho nhẹ một tiếng, cười nói: "Nghe nói hôm nay nha huyện thẩm tra một cọc kỳ án, cho nên chúng ta đếnxem thử, người giả quỷ này là mấy đứa bắt?"Ba người Mãn Bảo rụt rè gật đầu, nghĩ thời gian cũng không còn sớm, hẳn là phải về nhà báo cáo với tiên sinh rồi.Lý nhị tiên sinh lướt qua biểu tình trên mặt bọn họ, cười nói: "Ta mới tới Ích Châu nên còn chưa quen với nơi này lắm,nghe nói Cam Hương Lâu ở Ích Châu làm khá ngon, hay là ta mời mấy đứa đến đấy ăn cơm?"Ba người đang định cáo từ khẽ khựng lại, ngẩng đầu nhìn Lý nhị lang, sau đó đưa mắt nhìn nhau.Lý nhị lang thấy thế thì cười tủm tỉm, nói: "Gặp lại là có duyên, huống chi trước đó còn được mọi người chiếu cố nhiềunhư vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip