Chương 546: Người quen
Đường huyện lệnh nhìn thiếu nữ quen mặt kia, không khỏi chắp tay đi đến bên tường, ngẩng đầu nhìn bé, "Tiểu nương tửnày cũng to gan thật, ngươi đang nhìn gì đó?""Xem mọi người xử lý số rau đó như thế nào ạ," Mãn Bảo hỏi, "Mọi người định nhổ hết nó đi ạ?"Đường huyện lệnh quay đầu nhìn số rau mới nhủ trong vườn kia, cạn lời một lúc rồi mới nói: "Bọn ta đâu có rỗi hơi làmviệc ấy, nhưng mà mấy đứa, không được chui sang bên này biết chưa?"Mãn Bảo gật đầu, bảo đảm: "Chúng tôi là lương dân đấy ạ."Đường huyện lệnh nghi ngờ nhìn bé, làm gì có lương dân nào lại bắc thang đi nhìn trộm vườn nhà hàng xóm?Một nha dịch bỗng chạy như bay tới bẩm báo, "Đại nhân, thợ xây bên kia nói bọn họ còn đang phải sửa vườn của Vươnggia, tạm thời không có nhân lực đi lấp tường bên này, ngài xem.."Đường huyện lệnh "xuýt" một tiếng, thấy hơi đau răng, hắn khẽ khoát tay nói: "Được rồi, lui xuống đi, bảo người lấp tạmchỗ tường sụp, chất đá lên, trước cứ ngăn không cho người khác vào rồi lại tính."Nha dịch đáp vâng, lui ra.Lúc này Đường huyện lệnh mới ngẩng đầu nhìn Mãn Bảo, hỏi: "Nhà mấy đứa đến Ích Châu để làm gì?"Mãn Bảo khẽ chớp mắt, hỏi ngược lại: "Tôi bắt buộc phải nói cho ngài ạ?"Đường huyện lệnh liền hơi nâng cằm, nói: "Nếu bây giờ ngươi nói cho ta, thì ta sẽ tự ghi nhớ, nếu không lát nữa ta lạiphải bảo nha dịch và lí trưởng tới thăm một chuyến."Mãn Bảo lập tức nói: "Chúng tôi tới để đi thi ạ, sư đệ tôi muốn thi trường phủ, tiên sinh liền dẫn chúng tôi tới Ích Châuthăm thú trước."Đường huyện lệnh thoáng nhìn mặt và đầu của bé, hồi tưởng lại hai thiếu niên đi cùng bé trên công đường, hỏi: "Haingười đi cùng ngươi hôm nay là sư đệ của ngươi?"Mãn Bảo gật đầu.Đường huyện lệnh bèn tấm tắc nói: "Thật đúng là tuổi trẻ tài cao, tiên sinh của mấy đứa tên gì?""Tiên sinh của chúng tôi họ Trang, tên húy là Tuân.""Trang Tuân?" Đường huyện lệnh ngẫm nghĩ, xác định mình chưa từng nghe nói đến nhân vật này, hắn khẽ híp mắt hỏi,"Mấy người là người Ích Châu sao?""Chúng tôi là người Miên Châu.""Thế không phải vẫn thuộc Kiếm Nam Đạo sao, đi tầm một hai ngày là đến, nhưng ta chưa từng nghe nói đến danh hàocủa tiên sinh ngươi." Đường huyện lệnh xoay người định đi, nghĩ tới điều gì, lại dừng bước quay đầu nhìn bé, híp mắt hỏi,"Ngươi có biết một người tên Dương Hòa Thư không?""A, ngài biết huyện lệnh của chúng tôi hả."Đường huyện lệnh liền ha một tiếng, quay lại đứng dưới tường, vẫy tay với bé: "Ngươi xuống đây."Mãn Bảo thoáng ước chừng độ cao bức tường, quyết đoán lắc đầu, "Tôi không biết võ."Đường huyện lệnh bèn trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Ngươi chờ chút, ta qua tìm ngươi, đúng rồi, chắc tiên sinh ngươi ởnhà đúng không?""Không ạ, ông ấy ra ngoài thăm bạn rồi." "Vậy à, thế ngươi nói với tiên sinh ngươi một câu, nói rằng ngày mai Đường mỗ muốn tới nhà bái phỏng."Mãn Bảo hơi kinh ngạc, "Hả, Đường huyện lệnh, ngài không lấy thân phận quan để đến ạ?"Đường huyện lệnh cười nói: "Ngươi cảm thấy sao?"Mãn Bảo liền cười với hắn.Đường huyện lệnh cũng không biết bé đang cười cái gì, nhưng chính mình cũng không nhịn được cười, hắn khẽ lắc đầu,xoay người rời đi.Mãn Bảo nhìn hắn đi xa, lúc này mới trèo xuống thang, chạy vào thư phòng nói với Bạch Thiện Bảo đang đọc sách: "Hìnhnhư Đường huyện lệnh là người quen của Dương huyện lệnh, ngày mai hắn muốn đến bái phỏng tiên sinh."Còn nói: "Chắc là Đường huyện lệnh nghèo lắm, còn không mời được thợ thủ công xây phòng, giờ chỉ có thể lấp tạm cáiđộng kia thôi."Cuối cùng Bạch Thiện Bảo cũng ngẩng đầu từ trong sách lên, "Ngươi định làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip