Chương 553: Gửi đi
"Đúng đúng đúng, đã giờ này rồi mà mấy đứa còn chưa ăn cơm, mấy đứa không đói nhưng ta đói sắp chết rồi," Chu tứulang xoay người đi vào nhà, vừa nhấc Mãn Bảo lên vừa làu bàu: "Vừa nãy ta về thấy cổng lớn đóng cửa, tìm quanh khôngthấy mấy đứa đâu, ta đoán ngay mấy đứa lẻn sang nhà bên cạnh rồi. Ở đó chỉ có một cái vườn vứt đi, không hiểu có cáigì đẹp."Bạch Thiện Bảo thoáng nhìn Đại Cát, hừ một tiếng rồi đuổi theo.Chu tứ lang đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn, rồi khoát tay với bốn người bọn họ: "Mau đi rửa tay đi, nhìn mấy ngườibẩn thỉu các muội kia, cả tay nữa kìa, chắc không chỉ là bò qua động mà còn nghịch đất nữa đúng không?"Bốn người yên lặng đi rửa tay, trong lúc đó con mắt còn lóe vô số hình viên đạn.Đại Cát thở dài nói: "Thiếu gia, ăn cơm trước đi, ăn cơm xong chúng ta lại nói."Lúc này Bạch Thiện Bảo mới vừa lòng, cùng bọn Mãn Bảo ra ăn cơm.Ăn cơm xong, ba người cùng nhau giúp Chu tứ lang thu dọn bát đũa, Đại Cát thoáng nhìn ba người đang rửa bát, kéoChu tứ lang đang lau bàn ra một chỗ nói: "Tôi đi ra ngoài một lát, ngươi trông chừng bọn họ, đừng để bọn họ ra ngoài."Chu tứ lang kinh ngạc, "Ngươi muốn ra ngoài? Định mua đồ gì sao? Muốn mua cái gì thì cứ bảo ta, ta mua giúp ngươi."Ở trong ấn tượng của hắn, Đại Cát chưa từng tách khỏi Bạch Thiện, chỉ cần Bạch Thiện không ra ngoài, thì hắn tuyệt đốisẽ không ra ngoài.Đại Cát lại hạ thấp giọng nói: "Không phải mua đồ, tôi ra ngoài làm một chuyện, nhiều nhất ba mươi phút sẽ về thôi, dùsao thì ngươi cứ trông bọn họ đi, đừng để bọn họ ra ngoài là được."Chu tứ lang lơ mơ gật đầu, "Được, ta biết rồi."Đại Cát xoay người rời đi.Chờ đến khi bọn Bạch Thiện Bảo rửa bát đũa xong, định đi tìm Đại Cát nói chuyện mới phát hiện không thấy Đại Cát đâu.Chu tứ lang nói với Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đang đi tìm khắp nơi: "Đại Cát đi ra ngoài rồi, mấy đứa tìm hắn làm gì?"Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng loạt trợn tròn mắt nhìn, "Ra ngoài rồi? Sao huynh ấy có thể đi được chứ?""Vì sao lại không," Chu tứ lang khó hiểu, "Tuy hắn là hạ nhân, nhưng vẫn có thể đi ra ngoài mà, mấy đứa cũng không rangoài, ở trong nhà còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ?"Chu tứ lang chỉ bọn họ nói: "Đệ, đệ, còn muội nữa, mau vào nhà ngủ trưa đi, lát nữa còn phải dậy đọc sách luyện chữ."Mãn Bảo không khỏi dậm chân, kêu lên: "Tứ ca, sao huynh có thể để Đại Cát đi chứ?"Chu tứ lang hoài nghi nhìn bọn họ, "Mấy đứa ở nhà bên cạnh làm gì? Vì sao không thể để cho Đại Cát ra ngoài?"Mãn Bảo há mồm định nói, Bạch Thiện Bảo bèn khẽ kéo bé, nhẹ nhàng lắc đầu với bé.Mãn Bảo liền trưng vẻ mắt nghẹn khuất trừng mắt nhìn Chu tứ lang, một quyển sách quan trọng như vậy, bọn họ còn chưa đọc nữa.Bạch nhị lang đánh ngáp một cái, cậu chẳng có tí hứng thú gì với quyển sách kia, quay người về phòng mình ngủ trưa.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo lại vẫn day dứt về nó, còn thấy hơi tức giận.Hai người tức giận ngồi trong thư phòng, tính chờ Đại Cát về lại nói.Lúc Đại Cát trở về, hai người đang ngủ gà ngủ gật trong thư phòng, đầu gật lên gật xuống, Chu tứ lang cũng để kệ bọnhọ, hắn đang ngồi ngoài sân tước cây trúc, định đan mấy cái rổ và sọt tre để dùng.Tuy rằng tay nghề của hắn không tốt bằng nhị ca, có lẽ sẽ có khuyết điểm, nhưng để nhà mình dùng thì vẫn được, dùsao cũng tốt hơn tốn tiền mua ở bên ngoài.Đại Cát lặng lẽ đi vào thư phòng nhìn bọn họ, thấy đầu bọn họ gật lên gật xuống, chỉ được một lát lại bừng tỉnh, nhưngvẫn ngoan cố nâng đầu rồi tiếp tục gà gật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip