Chương 557: Thu hoạch

Vườn hoa nhà họ Diêm rất lớn, có không ít cây hoa rất cao, còn có nhiều loại Mãn Bảo không chỉ chưa từng nhìn thấy màcòn chưa từng nghe thấy.Đối với những cây hoa này, tất nhiên Khoa Khoa sẽ không bắt Mãn Bảo đào cả cây, mà cho dù nó có yêu cầu thì Mãn Bảocũng không đồng ý.Đang yên đang lành đào một cái hố to dưới đất, chỉ sợ Đường huyện lệnh chẳng cần tìm hiểu nguồn gốc cũng biết là dobé làm.Nếu chỉ đào chút hoa cỏ đã bị nhà họ Tiêu xới lên thì không làm sao, thậm chí lật mái ngói tìm bảo bối cũng không cóviệc gì, nhưng nếu đào cả cây, vậy thì quá mức.Mãn Bảo không biết nhà họ Tiêu đã nhổ bao nhiêu bông hoa, nhưng bé đoán chắc chắn là rất nhiều, bởi vì trong số đámhoa bị vứt bỏ đang sinh trưởng bên mép đất trồng rau hiện giờ, Khoa Khoa đã rà quét ra được không ít loại hoa quýhiếm.Thậm chí Mãn Bảo còn đào được ba cây phong lan.Đương nhiên, đó là Khoa Khoa nói, chứ bé cũng không biết.Có điều tuy bé chưa từng nhìn thấy phong lan, nhưng cũng đã nghe nói đến nhiều lần rồi, càng không ít lần nhìn thấynhững miêu tả về loài lan này trong sách.Mãn Bảo bỏ ba cây phong lan kia vào sọt, chia một gốc cho Khoa Khoa, hai cây còn lại, bé nhìn trái nhìn phải, tiếc nuốinói: "Đáng tiếc nhà bọn họ không trồng dược liệu.""Có nhà ai đi trồng dược liệu trong vườn hoa chứ?" Thanh âm của Chu tứ lang thình lình vang lên sau lưng, Mãn Bảohoảng sợ, sau khi quay lại còn trách Khoa Khoa, "Sao ngươi không nói với ta là tứ ca tới?"Khoa Khoa: "Không phải người ngoài."Mãn Bảo: ."Là ngươi bảo thế."Lúc này Mãn Bảo mới nhớ ra, hồi trước bé ở nhà lén nói chuyện với Khoa Khoa, nó thường tí lại đột ngột thông báo đại cađến đây/ nhị ca đến đây.. Mãn Bảo không thích, liền nói người trong nhà không cần phải báo.Đúng là cái này không thể trách Khoa Khoa, Mãn Bảo chỉ đành trách Chu tứ lang, "Tứ ca, sao huynh đến mà không nói câu gì, làm muội sợ gần chết.""Muội mới làm ta sợ gần chết ấy, Trang tiên sinh đã nói là không được sang đây rồi, sao muội vẫn cố mò sang vậy, tìmchết hả?" Chu tứ lang ngó những cây thực vật lạ mắt trong sọt của bé, cau mày hỏi, "Mấy thứ này bên ngoài không cósao?""Không có nên muội mới phải đến đây đào chứ.""Thật là, rốt cuộc mấy cái hoa cỏ này có gì thú vị?" Chu tứ lang vẫn luôn khó hiểu với bé, "Từ nhỏ đã thấy muội thích cáinày, chẳng lẽ trước kia muội là người chuyên quản lý hoa cỏ bên cạnh Thiên Tôn lão gia?"Nghĩ như vậy, Chu tứ lang lại thấy rất đúng, vỗ tay cười nói: "Chắc chắn là như thế rồi, ái chà chà, hóa ra trước kia MãnBảo quản lý hoa cỏ."Mãn Bảo: .Chu tứ lang bắt đầu dạo bước khắp nơi, nói: "Đã thế thì không thể quên bản chức được, chờ muội hết đời này còn phảivề làm thần tiên tiếp nữa, chẳng may lúc đấy lại không nhận ra số hoa cỏ này thì phải làm sao đây? Nào tới đây, nói chotứ ca, muội còn muốn đào bông nào nữa?"Mãn Bảo biết để tứ ca hiểu lầm không tốt, nhưng bé không khỏi vui vẻ, đưa cuốc cho hắn, chỉ vào các loại thực vật rơirụng bên mép vườn rau: "Chỉ mấy bông này thôi ạ."Chu tứ lang liền đào giúp bé, nói: "Mấy bông này không đáng giá lắm đúng không? Sao muội không mua ở bên ngoài màcòn phải tự bò vào đây đào.""Hẳn là đáng giá lắm đó," Mãn Bảo nhớ tới những lời giới thiệu về đám hoa này, nói: "Ví dụ như phong lan, ơ, đây là câykim ngân.."Mãn Bảo nghe thấy Khoa Khoa giới thiệu, vui vẻ nhận lấy gốc thực vật Chu tứ lang mới đào, cười tủm tỉm nói: "Cây kimngân là thảo dược, cuối cùng cũng có một cây thảo dược, tứ ca, chỗ này còn một gốc này, mau đào đi ạ."Tinh thần Chu tứ lang rung lên, hỏi: "Có phải cũng giống như nữ trinh tử, có thể kiếm được tiền không?""Hẳn là có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip