Chương 558: Chiêu đãi
Chu tứ lang đi sang nhà hàng xóm mượn một cái cuốc để cuốc chỗ đất giữa nhà kho với mặt tường nhà họ Diêm, định sẽtrồng hết số hoa kia xuống đó.Sau đó hắn đi tìm cây kim ngân bảo bối, rồi hoảng sợ phát hiện chỉ còn một cây.Chu tứ lang không khỏi kêu lên, "Không phải có hai cây sao?"Mãn Bảo chột dạ quay người chạy, "Muội làm chết mất một cây rồi." Chu tứ lang tức giận không nhẹ, càng thêm trân quý cây còn lại, hắn trực tiếp mang nó về phòng, quyết định hôm naysẽ đi mua chậu gốm cho nó.Mãn Bảo tắm rửa thay quần áo xong rồi đi vào thư phòng, Trang tiên sinh và Lan tiên sinh đang xem bài văn Bạch ThiệnBảo đã làm xong, liếc thấy Mãn Bảo đi vào liền vẫy tay gọi bé, "Con vừa chạy đi đâu thế?"Mãn Bảo chạy lên đáp: "Tiên sinh, con đã chép xong sách rồi, lúc nãy thấy hơi mệt nên con đi ra ngoài."Trang tiên sinh thoáng nhìn quần áo trên người bé, ngờ vực nhíu mày, "Con thay quần áo khác à?"Mãn Bảo cười hì hì, "Không cẩn thận làm bẩn ạ."Trang tiên sinh không nghĩ nhiều, đưa đề bài lúc nãy Lan Thành ra đề cho bé, nói: "Con cũng viết hai bài đi."Mãn Bảo ngớ ra, nói: "Tiên sinh, con có thi trường phủ đâu ạ.""Không phải con cũng đọc những quyển sách trên tờ tên sách kia sao? Làm thử xem, không được lười."Mãn Bảo nhận lấy, lẩm bẩm: "Nhưng mấy hôm nay con có đọc đâu.."Bạch Thiện Bảo cười trên nỗi đau của người khác, nhỏ giọng nói: "Ta có thể cho ngươi mượn sách đọc lại."Mãn Bảo nhìn đề bài, hừ một tiếng xoay người đi.Chắc chắn tiên sinh sẽ chữa ngay tại chỗ, lấy đâu ra thời gian cho bé đọc lại sách?Mãn Bảo ngồi về chỗ của mình, buồn rầu ngẫm đề, bài thứ nhất còn đỡ, bé còn nhớ được xuất xứ, cũng hiểu nghĩa,nhưng đề bài thứ hai, đọc thì có vẻ quen quen, nhưng bé đã hoàn toàn quên nó xuất xứ từ quyển sách nào, chứ đừng nóinhớ được nội dung của nó..Mãn Bảo buồn rầu lấy một tờ giấy trắng ra, quyết định giải đề thứ nhất trước.Chờ đến khi Mãn Bảo làm xong cả hai đề, trời cũng sắp tối rồi.Bởi vì mưa cho nên trời tối rất nhanh, Trang tiên sinh nhận lấy bài của bé, khẽ gật đầu nói: "Các con đi mua bữa tối đi,giờ ta và Lan tiên sinh sẽ chữa bài, bao giờ ăn xong ta sẽ giảng lại cho các con."Hiển nhiên, tối nay sẽ phải học thêm.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cúi đầu đồng ý, ngay cả tâm trạng của Bạch nhị lang cũng hơi chìm xuống.Đến khi ra khỏi thư phòng, Bạch nhị lang liền thở dài nói: "Từ sáng đến tối toàn là sách, ta cảm thấy đầu ta sắp nổ tungrồi, ta muốn về nhà.""Ngươi hãy biết đủ đi," Bạch Thiện Bảo gục đầu xuống nói: "Cả ngày ngươi mới học mấy bài khóa, làm bao nhiêu bàitập? Ngươi nhìn Mãn Bảo đi, rồi nhìn ta này, hừ!"Mãn Bảo gật đầu, "Đúng vậy, ngay cả ta cũng đọc nhiều sách hơn ngươi, chứ đừng nói Thiện Bảo."Sau đó quay đầu tỏ vẻ đồng tình với Bạch Thiện Bảo, "Ngươi thật đáng thương."Bạch Thiện Bảo nói: "Bây giờ ta chỉ ước mau thi trường phủ đi, tốt nhất là mai thi luôn."Thi được hay không, cậu đều chấp nhận.Trước kia lúc còn ở nhà, cậu đã cảm thấy mình dành rất nhiều thời gian để đọc sách, ngoài thời gian lên lớp, sau khi họcxong cậu không chỉ làm bài tập, mà còn đọc thêm sách bên ngoài, ngày nào cũng chỉ được chơi nhiều nhất một canh giờ.Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy thời gian ở nhà trước kia thật quá là hạnh phúc, mỗi ngày được chơi một canh giờ lận.Ba người ủ rũ cụp đuôi ra ngoài sân, Chu tứ lang ngẩng đầu lên từ trong góc, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra đãmuộn rồi, "Thôi chết, quên nấu cơm rồi, cũng quên nấu thức ăn luôn."Bạch Thiện Bảo lập tức hoảng sợ, "Không phải chứ, không có thời gian chơi còn chưa tính, bữa tối còn phải ăn thức ăn tứca ngươi nấu nữa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip