Chương 569: Người quen
Đại Cát nhìn rồi kéo diều nhét vào tay Chu tứ lang, sau đó lặng lẽ đi lên đứng sau ba người bọn họ.Thiếu niên cầm đầu liếc Mãn Bảo một cái, chỉ vào bé nói: "Ngươi tránh ra, nam tử đánh nhau không phải chuyện củangươi."Mãn Bảo đánh bộp vào ngón tay hắn, "Ai dạy ngươi nói chuyện chỉ tay vào mặt người khác?"Thiếu niên tức giận, "Ngươi đánh ta?"Mãn Bảo: "Nói chuyện không được dùng tay chỉ vào người khác!"Trang tiên sinh không ngồi yên được nữa, đứng lên đi qua đó, cau mày ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Sao các con lại cãi nhau?"Ba đứa Mãn Bảo đang hùng hổ liền sững ra, chỉ đành tủi thân chột dạ quay lại hành lễ, hô: "Tiên sinh."Đám thiếu niên kia nghe thế thì cũng rén, cả mảnh núi Tê Hà này, người tới nhiều nhất, ngoại trừ dân cư xung quanh, thìchính là học sinh và tiên sinh trong các thư viện lớn nhỏ thành Ích Châu.Mà hiển nhiên bọn họ cũng là học sinh đang đi học, tuy rằng Trang tiên sinh không phải tiên sinh của bọn họ, nhưng hắnvẫn có chút chột dạ khi đối mặt.Bọn họ đang châm chước xem định nói thế nào, thì sau lưng các thiếu niên lại vang lên một giọng nói uy nghiêm, "Cáccon tụ tập ở đây làm gì?"Nghe thấy giọng nói này, thân hình các thiếu niên lập tức cứng đờ, ngắc ngứ quay lại, cũng lùi lại nhường chỗ.Sau đó bọn Mãn Bảo và Trang tiên sinh nhìn thấy một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc.Trang tiên sinh nhìn thấy hắn thì hơi sửng sốt, đối phương cũng sửng sốt nhìn Trang tiên sinh, sau đó tiến lên hai bước,hành lễ nói: "Trang sư huynh, huynh cũng đến chỗ này ư?" Trang tiên sinh vội vàng đáp lễ, cười nói: "Hóa ra là Hoàng sư đệ, không phải bây giờ đã kết thúc kỳ thi trường phủ rồisao, ta dẫn các đệ tử ra ngoài cho khuây khỏa, còn đệ.."Hoàng Xuyên liền liếc các thiếu niên, nói: "Khó được một ngày đẹp trời, cho nên đệ cho bọn họ đi thả diều xua xui xẻo,không ngờ lại gặp được sư huynh ở đây."Trang tiên sinh quay đầu nói với ba người Mãn Bảo: "Ngây ra làm gì, còn không mau đi lên bái kiến Hoàng sư thúc?"Hoàng Xuyên cũng liếc mắt nhìn đám học sinh của hắn, nói: "Đi lên bái kiến Trang tiên sinh."Đám học sinh này cũng không phải đệ tử nhập môn của hắn, chỉ là những học sinh hắn dạy trong thư viện, bởi vậy cũngkhông cần gọi Trang tiên sinh là sư bá.Nhưng bọn Mãn Bảo thì lại khác, bọn họ là đệ tử nhập môn của Trang tiên sinh, cho nên phải hành lễ trang trọng hơn.Ba người vái chào, gọi "Sư thúc", sau đó đứng sang một bên, quét mắt nhìn đám thiếu niên kia.Đám thiếu niên kia cũng không dám cãi nhau tiếp với bọn họ, tiến lên hành lễ rồi cũng lùi ra phía sau Hoàng Xuyên.Trang tiên sinh nói: "Các con phải chơi vui vẻ hòa thuận, không được đánh nhau."Hoàng Xuyên thì nói: "Nếu các con dám bắt nạt người khác ở bên ngoài, ta sẽ phạt các con quét dọn thư viện mộttháng."Vì thế người hai bên lườm nguýt nhau một hồi, sau đó cáo tội với các trưởng bối rồi rời đi tự chơi.Trang tiên sinh liền mời Hoàng tiên sinh ngồi xuống trò chuyện.Hoàng Xuyên nhìn thấy dây diều buộc trên tảng đá của Trang tiên sinh, không khỏi cười, "Sư huynh vẫn có đồng thú*như vậy nhỉ."* Đồng thú: Thú vui trẻ thơ.Trang tiên sinh cười nói: "Mấy đứa đệ tử nghịch ngợm làm cho, bỏ thì đáng tiếc.""Đệ tử của sư huynh đã tham gia kỳ thi trường phủ này đúng không? Tình hình thế nào rồi?""Còn phải chờ yết bảng mới biết được kết quả, có điều hắn vẫn còn nhỏ, một hai năm này chưa cần gấp."Hoàng Xuyên nghe thế thì biết bọn họ cũng không ôm nhiều hy vọng, nên hắn cũng không hỏi tiếp về việc này nữa,chuyển sang đề tài khác.Hoàng Xuyên là con út của Hoàng tiên sinh, mà Hoàng tiên sinh từng là học quan và thầy của Trang tiên sinh ở trườngphủ, Trang tiên sinh từng suýt bái làm đệ tử nhập môn của Hoàng tiên sinh.Thanh minh lần trước, ông và Lan Thành còn đi tảo mộ cho Hoàng tiên sinh, cho nên hai người cũng vừa mới gặp khônglâu.Nhưng ba người Mãn Bảo thì Hoàng Xuyên chưa gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip