Chương 576: Kinh nghiệm

"Một là tuổi hắn còn nhỏ, năm nay mới mười hai tuổi, mà thiếu niên thì kiêu ngạo một chút cũng không sao, quan trọnglà có tài; thứ hai là quê hắn ở Quan Nội Đạo." Lan Thành nói: "Mấy năm nay, Quan Nội Đạo đã nhân lúc Ích Châu ta gặplũ mà cướp đi không ít hạt giống tốt."Mặt Trang tiên sinh không đổi sắc, nói: "Nói đến cùng, vẫn là có người khiến bọn họ lạnh lòng, chứ không ai lại muốn rờiquê hương đến nơi xa cầu học chứ?"Lan Thành cụp khóe mắt ửng đỏ, đè suy nghĩ trong lòng xuống, nói: "Chúng tôi chỉ là một đám nghèo dạy học, có thểlàm gì đây?"Trang tiên sinh không đáp."Tóm lại," Lan Thành cố nén suy nghĩ trong lòng, cười nói với ông: "Hắn trúng tuyển là quang minh chính đại, huynh cứyên tâm."Trang tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Thế thì tốt."Lan Thành cười nói: "Nhưng tôi thấy người đệ tử này của huynh cũng rất kiêu ngạo, huynh cũng nên bảo ban hắn, bảohắn vào trường phủ thì điệu thấp một chút, chớ làm học quan và học sinh khác bất mãn."Trang tiên sinh cười nói: "Ta lại không cảm thấy hắn kiêu ngạo, đó là tự tin, như vậy rất tốt."Lan Thành khẽ lắc đầu, "Huynh đấy, trước kia khiêm tốn nhất, sao bây giờ lại học thói xấu của ba đệ tử mình chứ?"Trang tiên sinh không đáp.Lan Thành cũng không khuyên nữa, bởi vì ngẫm kỹ lại, Trang tiên sinh như bây giờ cũng rất tốt.Trang tiên sinh dứt khoát mời hắn cùng đến Cam Hương Lâu ăn cơm. Lan Thành ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Thôi, tuy rằng bài thi không phải tôi chọn, nhưng lại là tôi sàng lọc ra, bây giờ vừamới yết bảng, chúng ta vẫn đừng nên ăn cơm uống rượu chung, miễn cho người nào có tâm để ý lại hiểu lầm."Hắn nói: "Có lẽ là do hai năm trước nới lỏng điều kiện, cho nên năm nay có rất nhiều người tới thi, vốn lúc đầu bọn tôi rađề bài cũng không khác năm trước lắm, ai biết lại có một nhân vật lớn từ đâu tới, thay đổi hai đề bài cuối cùng."Lan Thành nói: "Bởi vì đổi, nên đúng là chúng tôi không phải phiền lòng nên chọn ai, không nên chọn ai, nhưng cũng làmkhông ít học sinh bị đả kích, Bạch Thiện còn là người nhỏ tuổi nhất trong số đó, lúc trước xếp thứ tự đã có học quan nghingờ, cho nên gần đây chúng ta vẫn nên điệu thấp chút."Trang tiên sinh không cảm thấy có vấn đề gì, gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, "Nghe ý của đệ, thì chẳnglẽ có người có bài thi tốt hơn Bạch Thiện nhưng vẫn bị loại?""Cái đó thì không, tuy rằng văn vô đệ nhất, mọi người mỗi người một ý, nhưng vẫn có thể xét tổng thể được, nhữngngười bị loại đằng sau thật sự không có ai tốt hơn hắn, thậm chí theo ý của tôi, thật ra thứ tự của hắn còn có thể lên trênmột ít," Lan Thành nói: "Nhưng huynh cũng biết đấy, thi trường phủ không phải xét mỗi năng lực, còn có cả quan hệ.."Trang tiên sinh vừa nghe đã hiểu, ông khẽ khoát tay nói: "Vậy không cần lo nữa, năng lực Bạch Thiện nhà ta vẫn nguyênchỗ đó, có gì phải sợ chứ?"Tuy nói thế, nhưng khi về đến nhà Trang tiên sinh vẫn cố ý gọi Bạch Thiện Bảo vào thư phòng, nói: "Trường phủ là mộttrường học lớn, trong đó có rất nhiều học sinh, bối cảnh cũng phức tạp, khác với học ở chỗ vi sư, cho nên con phải cẩnthận hơn, biết không?"Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, hỏi: "Có phải là có tranh chấp phe phái, người học giỏi đấu với người học kém không ạ?"Trang tiên sinh chớp mắt, "Con biết?""Đương nhiên là con biết." Cậu không chỉ biết, cậu còn từng tham gia rồi kìa, trước khi học với Trang tiên sinh, cậu từnghọc ở tông học nhà mình gần một năm, lúc ấy có gì mà cậu chưa từng trải qua?Phỏng chừng Trang tiên sinh cũng đã nghĩ đến trải nghiệm trước kia của cậu, ông khẽ bóp trán nói: "Cũng không giốngnhư vậy đâu."Trong mắt ông, tranh đấu của mấy đứa trẻ con tí phải gọi tranh đấu ở trường phủ là sư phụ, vì nó thật sự không đángnhắc tới.Ông nói: "Tuy rằng chúng ta không có quyền thế ở Ích Châu, cũng không có quan hệ, nhưng khi vào trường phủ concũng đừng sợ hãi, con mà sợ, dũng khí của con sẽ yếu đi, mà thiếu dũng khí, người khác sẽ càng muốn bắt nạt con."Trang tiên sinh đã từng tự mình trải nghiệm điều đó, chỉ tiếc khi ông còn trẻ không biết đạo lý này, chờ đến khi ông ngộra điều đó, thì cũng không kịp thay đổi nữa.Cho nên ông chỉ có thể đứng ở đây dạy đệ tử của mình, "Như con bây giờ rất tốt, nhưng vào trường phủ cũng không nêntranh chấp với người ta, càng không được đánh nhau."Trang tiên sinh nói tới đây thì dừng một chút, nói: "Cho dù có đánh, thì nhất định cũng không thể ra tay trước, biếtkhông?"Bạch Thiện Bảo liên tục gật đầu, điều này, cậu lĩnh hội sâu sắc: "Con biết, ai ra tay trước là sai, càng không thể đánh vớicon gái."Trang tiên sinh: ".. Con tưởng nữ giới trên thiên hạ này đều là Mãn Bảo sao? Yên tâm đi, ở trường phủ không có con gáiđể đánh nhau với con đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip