Chương 577: Mang giúp

Mãn Bảo nhìn về phía hắn.Chu tứ lang nhìn trái ngó phải, ra vẻ thần bí hỏi, "Mãn Bảo, muội thấy ta chuyển hết dược liệu còn thừa nhà mình lên đâybán có được không?" "Hình như nhà mình cũng không còn thừa nhiều dược liệu lắm mà?""Đúng là không nhiều, nhưng chúng ta có thể trồng thêm," Chu tứ lang nói: "Gừng có thể trồng ở vườn rau, cũng có thểtrồng trên đất cát, trong thôn có không ít ruộng cạn không trồng được lúa mạch, mà trồng cây đậu cũng chẳng thuhoạch được bao nhiêu, trồng gừng là hợp lý nhất."Hắn nói: "Mấy năm nay vì nhà chúng ta trồng gừng kiếm được tiền mà trong thôn cũng có không ít nhà muốn trồng gừngtheo. Ta để ý rồi, bên Ích Châu này còn dùng gừng nhiều hơn cả huyện La Giang chúng ta."Mãn Bảo bất đắc dĩ nói: "Tứ ca, gừng còn thích đất màu mỡ hơn cả cây đậu, huynh lấy ruộng cạn để trồng gừng..""Dù sao cũng không phải nhà chúng ta trồng, bao giờ nhà bọn họ gieo, sẽ vì kiếm tiền mà tự mình bón phân thôi," Chutứ lang nói: "Nhưng quan trọng là giờ vẫn còn sớm, ta về nhà nói một tiếng thì sẽ kịp trồng một vụ, đến mùa đông là cóthể thu hoạch được, đến lúc đó ta có thể thỉnh thoảng kéo một xe lên đây bán."Mãn Bảo suy nghĩ, cảm thấy biện pháp này đúng là khá hay, "Gừng có thể để lâu được, cho dù không bán hết gừng tươithì cũng có thể để thêm một năm, năm thứ hai phơi gừng bán gừng khô.""Không sai, đây là một vụ làm ăn khó lỗ." Hai mắt Chu tứ lang sáng lấp lánh, "Còn cả nữ trinh tử nữa, ta đã thươnglượng với vài hiệu thuốc ở đây rồi, chờ bao giờ thu hoạch nữ trinh tử thì có thể bán cho bọn họ với giả cả đã thươnglượng. Bọn họ muốn mua số lượng lớn, nhà chúng ta căn bản không cung cấp được hết, cho nên còn có thể bảo ngườitrong thôn cùng trồng, dù sao nhà ai cũng đều có núi.""Đến lúc đó ta sẽ thu mua lại từ tay bọn họ rồi bán ở thành Ích Châu, lại có thể kiếm được một khoản."Mãn Bảo: "Thế huynh còn phải dạy bọn họ cách bào chế nữa."Chu tứ lang khoát tay nói: "Cái này đơn giản, về nhà ta sẽ bàn bạc với cha mẹ, bọn họ muốn học thì sẽ dạy bọn họ,không học thì ta sẽ thu tươi với giá thấp, nhà chúng ta tự bào chế.""Vậy huynh cứ về đi."Chu tứ lang vui vẻ, cao hứng nói: "Quyết định vậy nhé, rồi ta sẽ về nhà luôn.""Vâng, về đi ạ."Chu tứ lang liền khoác vai bé nói: "Muội út yên tâm đi, ta chỉ về nói một tiếng thôi, hai ngày sau sẽ lại lên."Mãn Bảo gật đầu, tỏ vẻ đã biết.Chu tứ lang định về nhà, điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến đó là, cơm nước sau này phải làm sao đây?Nước để tắm rửa ai sẽ đun bây giờ?Còn cả việc cho ngựa ăn nữa?Ánh mắt Trang tiên sinh quét qua quét lại trên người ba đệ tử, cuối cùng dặn dò Chu tứ lang, "Tứ lang, đi sớm về sớm."Chu tứ lang đáp vâng, hỏi: "Mọi người có gì cần ta mang về hộ không?"Đúng là có.Trang tiên sinh thì không nói, ông đã đi ra ngoài khá lâu, thanh minh cũng không về nhà, lúc này đúng là có đồ muốnmang về cho con trai.Còn Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang tuy mới gửi thư về nhà thông qua Đại Cát, nhưng bọn họ không biết người đưa thưlà tiểu nhị là mình, chỉ cho rằng Đại Cát tìm đội thương nhân, cho nên chỉ gửi thư chứ không gửi đồ.Nhưng lần này Chu tứ lang đi về thì bọn họ có rất nhiều đồ vật cần hắn tiện thể mang theo, có điều những thứ mà họcần Chu tứ lang tiện thể mang lên đây càng nhiều.Bạch Thiện Bảo nói: "Đệ đã liệt kê tên sách, tứ ca, huynh đưa cho bà nội đệ, bảo bà ấy chuẩn bị những quyển sách ấygửi lên đây cho đệ. Còn cả cái rương đựng bạc và rương đựng đồ chơi của đệ nữa, những cái này cũng không thể thiếu."Bạch nhị lang còn yêu cầu nhiều thứ giống vậy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip