Chương 579: Muốn đi

Gừng rất dễ trồng, chỉ cần không hạn không úng là nó sẽ mọc được, mà nếu bón đủ phân thì nó còn mọc rất tốt, cho nênchẳng sợ đã đến giữa tháng tư, nhưng vẫn có thể trồng được gừng.Chu lão đầu ra mặt, nói với mấy nhà quan hệ tốt một tiếng, ngày hôm sau bọn họ liền vác cuốc ra ngoài, cuốc hết mấykhoảnh bên rìa ruộng cạn, quyết định sẽ trồng một ít gừng ở đó.Dù sao bây giờ cũng không kịp khai hoang nữa, mà phần lớn ruộng cạn đều đang trồng lúa mạch và dưa đậu rồi, cũngkhông thể nhổ nó lên để trồng gừng được.Có điều chuyện Chu lão đầu nói cũng làm bọn họ thấy động lòng, nhà họ Chu định vận chuyển gừng lên Ích Châu bán,đến lúc đó sẽ thu mua gừng của bọn họ.Tuy rằng giá sẽ rẻ hơn chút, nhưng giá gừng hiện tại ai cũng biết, dù có rẻ cũng không rẻ đến nỗi nào, dù sao nhà họChu cũng không thể chèn ép bọn họ quá, đúng không?Cho nên bọn họ chẳng nghĩ nhiều đã đồng ý.Còn gừng giống, tạm thời cứ mượn nhà họ Chu một ít, chờ đến thu hoạch sẽ trả lại sau.Mà người nhà họ Chu cũng bắt đầu cầm liềm và cuốc lên núi, quyết định sẽ trồng thêm một ít nữ trinh tử.Lúc này vẫn chưa tới tháng 5, trồng cây vẫn rất dễ sống.Chỉ là bọn họ đều cảm thấy chỉ chặt nhánh cây để trồng thì quá chậm, dù sao còn phải đảm bảo đến mùa thu sẽ kết quả,không thể chặt quá nhiều.Vì thế Chu tam lang không khỏi nhìn về phía nữ trinh tử, hỏi Chu tứ lang, "Mãn Bảo có nói hạt giống cây này trồng đượckhông?""Chưa nói, để bao giờ đệ hỏi nàng."Chu tam lang hơi tiếc.Chu đại lang nói: "Cho dù hạt giống trồng được thì bây giờ chúng ta cũng làm gì có hạt giống, không phải vội."Chu tam lang liền nhìn sang đống nữ trinh tử đang phơi khô.Chu đại lang cười, "Số nữ trinh tử đó đều phơi nắng rồi, cho dù chưa chín thì chắc cũng không trồng được nữa đâu?"Chu tam lang ngẫm thấy cũng đúng, vì vậy đành phải tạm bỏ qua việc này.Lúc này đã qua thời kỳ bận rộn vụ xuân, không lâu nữa sẽ đến thu hoạch lúa mạch vụ đông, đến lúc đó sẽ bận, cho nênnhân lúc bây giờ đang rảnh thì bọn họ sẽ giải quyết mấy việc vặt này.Chu lão đầu hỏi Chu tứ lang, "Lần này con đi Ích Châu có phải còn tính tìm việc làm không?"Chu tứ lang khẽ ho một tiếng, nói: "Vâng ạ, con và Mãn Bảo ở ngoài tiêu nhiều tiền như vậy, cũng không thể lấy từ trongmãi được."Chu lão đầu khẽ gật đầu, "Vậy con cứ giữ tốt mối quan hệ với chưởng quầy hiệu thuốc bên kia, chờ đến thu đông thuhoạch dược liệu sẽ bán trực tiếp cho bọn họ, bình thường thì đi ra ngoài tìm xem có việc gì làm không, ít nhiều cũngkiếm được ít trợ cấp gia dụng."Ông không khỏi làu bàu, "Vốn cho con đi là để chăm sóc Mãn Bảo, kết quả con cũng không chăm sóc nàng được baonhiêu."Chu tứ lang: . Hắn cũng rất bận đó có biết không, việc trong việc ngoài đều đến tay hắn làm lụng đấy.Nhị Nha đứng bên cạnh lập tức nói: "Ông nội, bà nội, cho con đi chăm sóc cô nhỏ đi ạ."Chu lão đầu kinh ngạc nhìn Nhị Nha, "Con?"Tiền thị cũng nhìn về phía Nhị Nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip