Chương 587: Kết bạn

Mãn Bảo đã tìm thấy nội dung mình cần, bé nhẩm mấy lần rồi khẽ khép sách lại, sau đó nhắm mắt học thuộc, lại mở racủng cố lại trí nhớ, rồi mới tiếp tục lật trang khác.Tốc độ đọc sách của bé không chậm, thỉnh thoảng gặp từ khó chưa từng thấy, hoặc thật sự quá khó đọc, bé sẽ thầm hỏiKhoa Khoa.Khoa Khoa cũng đang nhàm chán, nên tuy đây không nằm trong chức trách của mình, nó vẫn tiện tay tìm hộ bé mộtchút, tìm được thì nói cho bé, không tìm được thì bé cũng chỉ đành nhớ kỹ rồi về hỏi Trang tiên sinh.Có điều đa số trường hợp là, bé cảm thấy bé đã nhớ kỹ chữ này, nhưng sau khi về đến nhà, bé vẫn quên nó viết như thếnào.Dù sao cũng là từ không biết âm đọc, cũng không biết nghĩa, muốn nhớ được thật sự rất khó.Đọc càng nhiều sách, bé mới phát hiện mình còn chưa biết rất nhiều chữ.Cho nên bé không nhịn được hỏi thầm Khoa Khoa: "Ta tự cảm thấy ta đã rất giỏi, tiên sinh cũng nói học xong là coi như biết chữ rồi, nhưng bây giờ xem ra còn rất nhiều từ ta không biết."Khoa Khoa cổ vũ bé: "Vậy ký chủ cố lên, có điều học tập cũng phải kết hợp nghỉ ngơi, sắp xếp Đoan Ngọ rồi, ký chủkhông muốn đi ra ngoài dã ngoại sao?"Mãn Bảo nghe thế thì cười khà khà, hỏi thầm trong lòng: "Có phải ngươi muốn tìm hoa cỏ bên ngoài không?"Khoa Khoa không trả lời.Mãn Bảo hào phóng nói: "Ngươi yên tâm đi, đến Đoan Ngọ chắc chắn bọn ta sẽ được nghỉ, đến lúc đó bọn ta sẽ ra sông,ở bên bờ sông có rất nhiều thực vật. Chỉ là không biết bờ sông bên này có khác bờ sông ở thôn chúng ta không." Khoa Khoa im lặng nghĩ: Hy vọng là khác.Mãn Bảo cũng không hy vọng chúng giống nhau.Bé mở sách ra đọc tiếp, thư sinh bên cạnh liếc bé vài lần, thấy bé đọc nhẩm rất nhanh, không lâu sau lại khép sáchnhắm mắt nhẩm thuộc, hắn không khỏi để quyển sách trên tay mình xuống.Mãn Bảo nhận thấy tầm mắt của hắn, liền quay đầu nhìn lại, đối phương thấy bé nhìn qua thì xấu hổ cúi đầu trước.Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, bèn ngẩng đầu nhìn về phía bé, nhỏ giọng hỏi: "Sao tiểu nương tử không mua sáchvề mà đọc?""Đắt."Đối phương hơi sửng sốt, nhìn quyển sách trên tay bé, hỏi: "Đắt lắm sao?"Mãn Bảo gật đầu, "Mua một quyển này thì sẽ muốn mua đủ bộ, cứ tích dần như thế tự nhiên sẽ đắt, cho nên nếu khôngphải sách cần thiết tôi sẽ không mua."Thế mà hắn lại cảm thấy có lý, "Nhà tiểu nương tử rất khó khăn sao?""Vẫn tạm." Mãn Bảo thoáng nhìn quần áo của hắn, khẽ gật đầu nói: "Nhưng chắc chắn nghèo hơn nhà huynh."Hắn cũng thoáng nhìn quần áo hoa lệ đang mặc trên người, hơi ngượng ngùng.Hắn khép sách trong tay mình lại, nhỏ giọng nói: "Tại hạ là học sinh trường phủ, Vệ Thần đến từ Long Châu, tiểu nươngtử là học sinh của ai mà giỏi vậy, ta thấy muội đọc thầm mấy lần là có thể thuộc được rồi?""Tiên sinh nhà tôi họ Trang," Mãn Bảo nói: "Cũng không phải là học thuộc đâu, chỉ có thể nhớ được nửa ngày thôi, nếu đểlâu hơn sẽ quên hơn nửa."Vệ Thần ngớ ra, hỏi: "Vậy muội còn học thuộc?""Tôi học thuộc để về viết lại, phục vụ cho việc học của tôi, hơn nữa nếu tôi đã viết lại, thì sau đọc thêm vài lần cũng sẽthuộc thôi."Vệ Thần nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Nhưng như thế thì không phải đang lợi dụng hiệu sách sao?""Đúng vậy, cho nên nếu cần bút mực thì tôi đều mua ở đây, bên ngoài có rẻ hơn tôi cũng không mua bên ngoài."Vệ Thần: .Mãn Bảo lật sang trang sau, lúc này mới nhớ ra, "Huynh là học sinh trường phủ, sao lại không đi học?"Vệ Thần nói: "Ta còn có rất nhiều sách chưa mua, bởi vậy không đi.""Hả, huynh cũng là học sinh mới thi đậu năm nay sao?Vệ Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.Mãn Bảo liền tò mò hỏi," Vậy huynh ở ban nào? "" Ban Bính. "Ánh mắt Mãn Bảo sáng lên, không khỏi ngồi thẳng dậy, hỏi:" Vậy huynh xếp thứ bao nhiêu? "Sắc mặt Vệ Thần đỏ lên, nhỏ giọng nói:" Ta là người được huyện lệnh đề cử nhập học, không cần phải thi. "" À, vậy huynh ngồi bàn thứ mấy? "Tuy Vệ Thần cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn hỏi:" Ta ngồi ở bàn thứ ba hàng thứ hai. "Mãn Bảo liền đánh giá chiều cao của hắn, thấy hắn khá cao, liền nở một nụ cười toe toét với hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip