Chương 592: Đọc sách sử

Bạch Thiện Bảo "Suỵt" một tiếng, để bé đừng làm Bạch nhị lang phát hiện.Mãn Bảo quay đầu nhìn Bạch nhị lang vẫn đang vùi đầu vào cái rương của mình, đi đến bên cạnh cửa sổ, tò mò hỏi: "Vìsao ngươi không đi cửa chính, trèo cửa sổ làm gì?"Bạch Thiện Bảo u oán nói: "Các ngươi cũng có gọi ta đâu."Mãn Bảo: "Nhưng đây là phòng của ngươi mà, ngươi về phòng mình còn cần bọn ta gọi à."Bạch Thiện Bảo dừng một chút, lúc này mới muộn màng nhận ra, đúng nhỉ, hôm nay Bạch nhị lang dọn đến phòng củacậu, đây là phòng của cậu mà.Bạch Thiện Bảo ngó Mãn Bảo, sau đó quay người trèo ra ngoài, rồi chắp tay sau lưng đi qua cửa chính, vòng qua bìnhphong bước vào.Mãn Bảo: "Ngươi cứ trực tiếp nhảy xuống là được rồi, sao còn phải trèo ra rồi lại đi vào từ cửa chính chứ?""Bởi vì hắn ngốc." Cuối cùng Bạch nhị lang cũng tìm được quyển sách kia, đang đứng lặng lẽ ở phía sau bọn họ. Bạch Thiện Bảo không chút khách khí trợn mắt với cậu, nói: "Ngươi mới ngốc ấy, đây cũng là phòng ta, đương nhiên taphải đi vào một cách quang minh chính đại."Cậu giơ tay giật lấy quyển sách trong tay Bạch nhị lang, lật vài trang rồi trừng mắt, "Chuyện quỷ quái?""Không sai, sợ rồi sao, các tiểu nương tử không thích hợp đọc sách kiểu này đâu."Mãn Bảo lật thử mấy trang, "Cũng được mà, để ta đọc trước xem."Bạch Thiện Bảo nghe thế thì không vui, lập tức giật lấy cuốn sách trên tay bé, "Đã nói là sẽ học cùng ta, sao ngươi có thểđọc sách linh tinh chứ?""Tiêu khiển một chút thôi mà, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian học tập.""Ta tin ngươi mới lạ," Bạch Thiện Bảo nói: "Lần trước ngươi đọc quyển cũng nói như thế, kết quảngươi đọc liền ba ngày, ngay cả bài tập cũng phải chép của ta. Không được, trước khi ta thi, ngươi không được đọc mấyquyển này."Mãn Bảo: "..."Bạch Thiện Bảo lật sách rồi quyết đoán nói: "Quyển này cứ đưa cho Bạch nhị lang cầm lại trước đi, chỗ ta có mấy quyểndu ký ta đã đọc, cứ cho Chu Lập Quân đọc cái đó trước."Bạch nhị lang lập tức cướp sách lại, liên tục gật đầu, tiên sinh cũng không cho bọn họ xem tiểu thuyết chí quái, nói là sẽthay đổi tính tình.Chu Lập Quân vừa nhìn đã biết không phải người biết giấu giếm, chẳng may bị tiên sinh nhìn thấy sách, chắc chắn sẽ chorằng là của bọn họ, đến lúc đó chỉ cần hỏi là lòi.Bạch nhị lang tự cảm thấy việc học của mình đã đủ nặng rồi, cậu không hề muốn tăng thêm chút nào.Mãn Bảo lưu luyến nhìn sách của Bạch nhị lang, sau đó đẩy Bạch Thiện Bảo đi tìm sách, "Cho ta xem, du ký của ngươi làquyển gì?"Bạch Thiện Bảo cười khục khặc, dẫn bé vòng qua bình phong, sau đó xốc chăn lên rồi lấy hai quyển sách từ dưới gối đưacho bé.Mãn Bảo chỉ nhìn lướt qua đã thấy thất vọng, hai quyển du ký này bé đều đọc rồi, trong đó có , tuyviết khá hay, nhưng sách đã đọc một lần thì đọc lại sẽ khá chán, dù thỉnh thoảng có thời gian rảnh cũng có thể lật lạixem.Nhưng bé làm gì còn thời gian rảnh đâu, tối nay bé còn phải vào học trong phòng dạy học, thỉnh thoảng ban ngày cònphải đọc sách y mang từ trong hệ thống ra, thật sự rất bận.Bận đến nỗi khó mà đọc lại một quyển du ký đã từng đọc một lần.Mãn Bảo thở dài, cầm sách tiếc nuối nói: "Được rồi, ta cầm sách về cho nàng."Mãn Bảo đưa hai quyển du ký cho Chu Lập Quân, nói: "Cháu đọc du ký trước đi, chờ sau này cảm thấy có thể đọc đượcsách sử thì nên đọc một ít sách sử."Chu Lập Quân hỏi: "Vì sao nhất định phải đọc sách sử ạ? Cháu nhớ cô nhỏ học xong là học <Đại Học> luônmà.""Bởi vì có câu" Lấy sử làm gương ", lấy lịch sử làm gương, không những có thể biết được thăng trầm thời đại mà còn biếtđược vinh nhục, biết suy nghĩ được mất. Ta biết cháu đọc sách không vì gì khác mà chỉ vì không muốn lạc hậu so với mọingười, cho nên sách sử là sách cần phải đọc."Chu Lập Quân ngẩn ra, sau đó ôm chặt Mãn Bảo, hô to: "Cô nhỏ tốt quá."Khóe mắt bé hơi ửng lên, vùi đầu vào cổ Mãn Bảo, cả buổi mới ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Cô nhỏ, cô nói liệusau nay cháu có thể trở nên rất giỏi, rất lợi hại không ạ?"Mãn Bảo hỏi: "Giỏi như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip