Chương 593: Thức dậy
Bạch Thiện Bảo chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu lau mặt lau tay, xong thì đổ nước vào đám hoa cỏ của bé, lúc này mớinói: "Ngươi có tiền đến đâu cũng không nhiều bằng ta."Mãn Bảo hừ một tiếng, cũng đổ nước trong chậu đi, sau đó xoay người trở về phòng.Bạch Thiện Bảo buộc tóc, phát hiện Bạch nhị lang nằm đối diện vẫn còn đang ngủ nướng thì không khỏi đi gõ bình phongcủa cậu, "Mặt trời lên cao rồi đấy, ngươi còn không dậy thì tiên sinh sẽ mang gậy đến cho xem."Bạch nhị lang trở mình, rề rà chui vào trong chăn, ra vẻ mình không nghe thấy gì.Mãn Bảo đi ngang qua nghe thấy vậy thì tiện tay lấy một que củi trong đống củi ra, rón rén đi đến bên cạnh cửa sổ rồigiơ tay mở cửa sổ của cậu.Bạch Thiện Bảo bước ra ngoài thấy thế thì lập tức quay lại mở cửa sổ ra cho bé, sau đó ho một tiếng, làm bộ không cóviệc gì đi ra ngoài.Mãn Bảo thọc que vào, nhắm vào cổ đối phương rồi gõ một cái, kết quả chăn chỉ hơi động đậy chứ không có thêm độngtĩnh gì.Mãn Bảo hơi sửng sốt, thoáng nhìn cái que rồi đổi gõ thành chọc, chọc mấy phát không thấy động tĩnh gì, lại chọc.Bạch Thiện Bảo thấy bé làm hồi lâu cũng không thành, bèn không khỏi giúp bé đẩy que, sau đó Bạch nhị lang vẫn đangdịch tới dịch lui trên giường nổi giận, lập tức xốc chăn ngồi dậy quát: "Bạch Thiện ngươi đủ rồi đấy --"Cậu đưa mắt nhìn đầu giường nhưng không thấy Bạch Thiện Bảo, bèn theo chiều que củi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đóbiểu cảm không khỏi cứng lại, cậu nhỏ giọng thốt lên một tiếng chột dạ, "Tiên sinh.."Trang tiên sinh nhìn que củi trong tay, lại thoáng nhìn Bạch nhị lang, cất que đi rồi nói: "Mặt trời sắp lên cao rồi mà cònchưa dậy được hả?"Bạch nhị lang nhỏ giọng đáp vâng, xốc chăn xuống giường.Trang tiên sinh duỗi tay đóng cửa sổ lại giúp cậu, lúc này mới nhìn về phía hai đệ tử đang cúi đầu đứng bên cạnh, dùngque chỉ bọn họ: "Nghịch lắm, nếu còn nhiều sức như thế thì hôm nay phạt các con viết thêm năm tờ giấy nhé."Bạch Thiện Bảo & Mãn Bảo: . Rất bận đấy ạ!Nhưng hai người không dám phản kháng, cúi đầu đáp vâng.Trang tiên sinh liền thuận tay đưa que củi cho Đại Cát, chắp tay sau lưng rời đi.Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo thở hắt một hơi, hai người liếc nhau, lập tức tản ra, ai phải đi học thì chuẩn bị đi học, ai phảihọc khóa sớm thì chuẩn bị học khóa sớm.Bạch nhị lang mặc quần áo đánh ngáp ra khỏi bình phong, nhìn thấy Bạch Thiện Bảo thì ỉu xìu nói: "Vừa nãy ta còntưởng là ngươi đánh ta đấy, ai ngờ lại là tiên sinh, sao ngươi không gọi ta?"Bạch Thiện Bảo: ".. Ngày mai ta nhất định sẽ gọi ngươi."Bạch nhị lang thở ngắn than dài gật đầu, "Được rồi." "Nếu tối hôm qua ngươi bớt đọc tiểu thuyết, ngủ sớm hơn một tí thì sáng nay cũng sẽ không đến mức không dậy nổi."Bạch nhị lang bèn chột dạ nhìn ra ngoài, lúc này mới nói: "Ngươi nhỏ giọng thôi, đừng để tiên sinh nghe thấy.""Tối hôm qua trước khi ngủ ta đã ra ngoài nhìn thử, thấy sảnh chính vẫn sáng đèn, cho nên chắc chắn tiên sinh cũngthấy đèn phòng ngươi sáng, ngươi cho rằng tiên sinh không biết ngươi đọc tiểu thuyết đến đêm sao?"Bạch nhị lang rầu rĩ, "Ở chung nhà với tiên sinh có một điểm không tốt là không thể gạt được ông ấy chuyện gì. Haizz,giờ ngẫm lại đại ca ta còn tốt hơn ta ấy.""Năm nay đại đường ca định lên kinh thành thi thử Lục Học đúng không?""Ta không biết."Bạch Thiện Bảo khinh bỉ cậu, "Vậy ngươi có thể biết cái gì, đó chính là anh ruột của ngươi, ngươi cũng vô tâm quá rồiđấy?"Bạch nhị lang trầm tư không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip