Chương 596: Nhằm vào
Bạch nhị lang tỏ vẻ không biết.Bị bắt nạt thì cứ đánh trả, ở thôn Thất Lí cậu toàn làm như vậy, nhưng không có ai dám đến nhà cậu mách tội, càngđừng nói đến tìm nha môn.Nhưng cậu cũng biết nơi này khác thôn Thất Lí, chỉ là rất nghi ngờ, "Chuyện bị đánh mất mặt như vậy, bọn họ thật sự sẽđi nha môn cáo trạng ư?"Mãn Bảo: "Là ta thì ta sẽ đi."Bạch nhị lang liền bĩu môi, "Tiểu nhân."Mãn Bảo đập bộp một cái, trừng mắt nói: "Lặp lại thử xem!"Bạch nhị lang tức điên, "Bây giờ ngươi đánh ta ta cũng đi cáo nha môn."Mãn Bảo: "Tiểu nhân!"Mãn Bảo quyết định không học với tiểu nhân nữa, vì thế cất
rồi cầm một quyển sách y ra ngoài sân đọc.Sau khi tan học Bạch Thiện Bảo liền quay về nhà ngay, không ở lại trường lâu. Vừa về đến nhà cậu liền lấy sách giáo khoa ra rồi oán giận nói: "Các tiên sinh cứ bắt bọn ta học thuộc trước chứ khônggiảng bài trước, rất khó, ta đọc nửa ngày cũng chỉ ngắt được hai đoạn, cũng không biết có đúng không,nhưng khi đọc thì lại ngộ ra một số điều."Mãn Bảo bèn lấy sách giáo khoa của mình ra, nói: "Ta đã đọc được bài thứ nhất của rồi, đang định mai sẽhọc thuộc."Bạch Thiện Bảo cầm lấy sách giáo khoa của bé để đối chiếu sửa lại phần ngắt câu, sau đó mới xem vở ghi của bé.Hai người vừa học vừa thảo luận, người này hiểu cái này thì nói cho người kia, nếu có cái gì cả hai đều không hiểu hoặckhông chắc thì ghi lại, tính lát nữa sẽ đi hỏi tiên sinh.Trang tiên sinh ở ngay trong nhà, lúc nào cũng có thể thỉnh giáo.Giờ khắc này, Bạch Thiện Bảo bỗng cảm thấy thật ra cứ học ở nhà với Trang tiên sinh cũng rất tốt, không cần thiết phảiđến trường phủ làm gì.Nghĩ như vậy, Bạch Thiện Bảo liền càng muốn về nhà, bây giờ cậu ở trường phủ nếu không phải ôn lại bài khóa đã họctrước kia thì chính là luyện chữ, có thời gian thừa thì chuẩn bị bài rồi về nhà học với Mãn Bảo, chứ không cố sức họcthuộc làu làu bài khóa như các học sinh khác.Cứ như thế ba ngày, trường phủ dần đi vào quỹ đạo, đám học quan gọi tất cả học sinh ra ngồi nghe lại quy củ của trườngphủ.Trong thời gian đi học, học sinh không thể tùy tiện ra vào trường phủ, cũng không thể tùy tiện dẫn người ra vào trườngphủ, nếu sau này có người thân tới trường phủ thì lúc ra vào đều phải đăng ký.Nếu trong lúc học cần ra ngoài thì phải có hai tiên sinh ký tên duyệt mới được.Sau khi phổ biến quy củ, cả trường phủ bắt đầu bước vào hình thức dạy học chính thức.Tiết đầu tiên của Bạch Thiện Bảo chính là , người dạy chính là học quan mà cậu rất ghét, và đối phươngcũng rất ghét cậu.Tốc độ đọc của hắn nhanh hơn Trang tiên sinh nhiều, tiết đầu tiên hắn nhanh chóng đọc bài khóa một lần, đến lúc ngắtcâu, hắn không hề giải thích vì sao câu này lại ngắt như vậy, cũng không cho thời gian để học sinh đặt câu hỏi.Hắn nói thẳng: "Giờ đã ngắt câu xong rồi, các trò phải học thuộc bài khóa này trước ngày mai, ngày mai ta sẽ giảng giảiý nghĩa."Bạch Thiện Bảo: .Trước giờ Trang tiên sinh đều giải thích ý nghĩa trước rồi mới bảo bọn họ học thuộc, trường phủ lại ngược lại.Cũng may không phải tiên sinh nào cũng như vậy, ví dụ như vị tiên sinh dạy , ông ấy giảng bài như đang kểchuyện vậy, trong đó có mấy câu chuyện cậu chưa từng nghe Trang tiên sinh kể, cho nên tuy Bạch Thiện đã học rồi nhưng vẫn nghe giảng rất say sưa.Đương nhiên, đến cuối tiên sinh dạy cũng muốn bọn họ học thuộc bài khóa, cũng phải học thuộc trước ngàymaiNgày đầu tiên đi học chính thức, Bạch Thiện Bảo đã mang về nhà bốn bài "Học thuộc trước ngày mai", cậu ra vẻ maymắn nói với Mãn Bảo: "May mà ba ngày này chúng ta đã đọc trước, cũng học thuộc rồi, nếu không chắc chắn ngày maita sẽ không thuộc hết được từng này."Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Ngươi nói xem, liệu ngày mai các tiên sinh có gọi người lên đọc thuộc không?"Bạch Thiện Bảo: ".. Ban bọn ta có tận hai mươi người đấy, ta không đến mức xui xẻo thế chứ?""Cái này ai mà biết được?"Bạch Thiện Bảo thật sự xui xẻo như vậy, cũng không biết mấy vị tiên sinh này chỉ đơn thuần là thấy hứng thú với cậu haylà muốn nhằm vào cậu, dù sao, cứ sang một tiết mới thì người đứng lên đọc đầu tiên tất sẽ là Bạch Thiện Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip