Chap 10


"Cảm ơn chú về những thông tin này."

Tiếng máy in vang lên khi từng trang giấy được in ra. Nụ cười nở trên môi người phụ nữ đang cầm điện thoại, thông tin em tìm kiếm giờ đây đã nằm trên ba trang giấy này. Trò chuyện thêm một chút với người ở đầu dây bên kia trước khi cúp máy, vì có vẻ như chú của em có công việc cần phải giải quyết.

Nụ cười hài lòng nở trên môi, Minjeong cầm tờ giấy đầu tiên lên. Việc tìm kiếm thông tin về một người nào đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi chú của em điều hành một công ty thám tử với lượng khách hàng đa dạng, thuộc mọi tầng lớp xã hội.

Mặc dù thường xuyên bị gia đình phàn nàn, chú của em vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ từ thuở nhỏ - điều hành công ty thám tử. Ngay khi có đủ điều kiện, chú ấy đã không ngần ngại biến ước mơ thành hiện thực.

'Bác sĩ Yu Jimin, chuyên gia về tim mạch.'

"Bác sĩ tim mạch sao?"

'Làm việc tại Bệnh viện Korea Anam. Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00-17:00. Thỉnh thoảng làm việc vào Thứ Bảy từ 8:00-12:00.'

'Bác sĩ Yu Jimin là con thứ hai trong gia đình. Cha mẹ cô là giảng viên đại học, cả hai đều mang danh Giáo sư. Anh trai cô dạy học tại một trường đại học ở phía Bắc đất nước, và em út đang theo học thạc sĩ tại Anh.'

'Bác sĩ Yu Jimin có ba người bạn thân: Bác sĩ Uchinaga Aeri, Bác sĩ Han Yeonjin, và Bác sĩ Lee Jeno'

'Bác sĩ Yu Jimin đã suýt kết hôn với Kang Wootan, nhưng đám cưới đột ngột bị huỷ bỏ.'

Minjeong chậm rãi đọc từng chi tiết về bác sĩ Yu Jimin, đảm bảo không bỏ sót một chữ nào. Nhìn thấy những bức ảnh đính kèm khiến em mỉm cười, nhưng nụ cười đó chợt tắt khi em đọc về đám cưới bị hủy bỏ.

Bởi vì người khiến đám cưới của bác sĩ Jimin bị hủy chính là em.

Tiếng chuông cửa căn hộ của em vang lên, khiến Minjeong đặt những tờ giấy xuống và đi ra mở cửa. Chỉ có một người biết em ở đây. Có lẽ em cần đẩy nhanh việc tìm kiếm một căn hộ mới.

"Minjeong, sao cậu lại đổi mật khẩu cửa?"

"Đây là phòng của tớ. Tại sao tớ lại không thể đổi?"

Vẻ mặt không hài lòng của người mà em từng yêu thầm khiến em thở dài. Kể từ khi em mua căn hộ này, Seol đã biết mã số vào cửa, nhưng sau khi trở về từ kỳ nghỉ, em đã thay đổi nó để có sự yên tĩnh cho riêng mình.

"Minjeong, cậu thay đổi rồi. Cậu chưa bao giờ nói chuyện như thế này cả."

"Tớ không thay đổi. Chính cậu đã thay đổi và buộc tớ phải thay đổi theo."

"Cậu không còn quan tâm đến tớ nữa sao? Cậu không muốn tớ ở bên cạnh cậu nữa sao?" Giọng nói van nài của Seol khiến Minjeong lùi lại và quay mặt đi.

"Tất nhiên là có."

"Vậy tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Tớ không làm gì cả."

"Cậu tự nhận việc và không để tớ làm quản lý cho cậu nữa."

"Cậu nên giải quyết xong vấn đề của riêng mình đi. Người đàn ông đó đã chấp nhận con của cậu chưa?" Minjeong không thể không hỏi về người đàn ông trung tâm của vấn đề này, vì nó không chỉ liên quan đến Seol mà còn liên quan đến bác sĩ Jimin.

"Anh ấy sẽ quay lại cưới người phụ nữ đó."

"Không, anh ta không thể!"

"Tớ phải làm sao đây? Anh ấy lạnh lùng quá. Anh ấy thậm chí còn không nghe điện thoại của tớ..."

Giọng nói run rẩy và nước mắt của Seol khiến Minjeong cảm thấy mệt mỏi. Seol luôn như vậy, nhưng tại sao trước đây em lại thấy điều đó đáng yêu? Sự yếu đuối từng khiến em muốn bảo vệ Seol giờ đây lại cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là khi Seol chưa bao giờ cố gắng giải quyết vấn đề của chính mình, dù đó là do cậu ấy gây ra.

Đúng là những thất vọng sâu sắc nhất khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Trái tim Minjeong giờ đây đã không còn đau đớn trước những giọt nước mắt của Seol nữa. Có lẽ cách nhanh nhất để quên đi nỗi đau là tìm một người mới.

"Tớ sẽ không để người đàn ông đó quay lại với bác sĩ Jimin..." Lời nói của Minjeong nhằm an ủi người mà em từng thầm thương, nhưng em thực sự có ý đó. Nếu người đàn ông đó dính líu tới bác sĩ Jimin, sẽ khó khăn hơn cho em trong việc tiếp cận vị bác sĩ xinh đẹp này.

"Cậu định làm gì?"

"Tớ có cách của tớ... Người đàn ông đó sẽ không bao giờ cưới được Yu Jimin đâu!"

Nếu Seol để ý, có lẽ cậu ấy đã nhận ra điều gì đó khác lạ trong cách cư xử của Minjeong. Minjeong nói như thể em ấy biết rất rõ bác sĩ Jimin, gọi thẳng họ tên cô ấy, mặc dù ban đầu em chỉ biết cô ấy là một bác sĩ tên Jimin.

"Đừng bỏ tớ, Minjeong. Ngoài cậu ra tớ không còn ai nữa..."

"Cậu còn người đàn ông đó. Anh ta là chồng cậu và là bố của con cậu. Tớ chỉ là bạn của cậu thôi."

"Cậu phải ở bên tớ."

"Hãy giải quyết vấn đề của chính cậu trước đã."

"Hứa với tớ là cậu sẽ không bỏ rơi tớ nhé, Minjeong."

"Ừm."

Minjeong miễn cưỡng ôm lấy người mà mình từng thầm thương, giờ chỉ là một người bạn thân, để an ủi cậu ấy. Mặc dù vậy, Seol vẫn là một người bạn lâu năm, và em sẽ giúp đỡ cậu ấy trong khả năng của mình.

Chỉ là việc giữ người đàn ông đó tránh xa bác sĩ Jimin cũng có lợi cho em.

Sáng hôm sau, Minjeong không mất nhiều thời gian để thực hiện kế hoạch của mình. Em trở về ngôi biệt thự rộng lớn, quen thuộc, nơi em sinh sống kể từ khi chào đời.

Em mỉm cười với người quản gia, người đã vội vã chạy đến ngay khi nhìn thấy cô con gái út của gia đình. Minjeong bảo người quản gia hãy cứ tiếp tục công việc, không cần phải lo lắng cho em như khi em còn nhỏ. Sau đó, em đi thẳng đến phòng khách để gặp người mẹ yêu quý của mình.

"Có chuyện gì mà con đến gặp mẹ vậy?"

"Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ nhiều lắm... Bố đâu rồi a?"

"Bố đang ở công ty. Hôm nay con không có lịch quay sao?"

Mẹ của Minjeong trách yêu em, khiến Minjeong nhanh chóng di chuyển đến bên cạnh bà như em vẫn thường làm khi muốn được yêu thương. Không dễ dàng gì để chứng minh với gia đình rằng em đã đủ trưởng thành để có thể sống tự lập.

"Không ạ, con nhớ mẹ hơn."

"Con muốn gì? Chắc chắn là con đang muốn xin xỏ điều gì đó nên mới âu yếm thế này."

"Con không muốn gì cả. Con chỉ muốn đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe thôi."

"Kiểm tra sức khỏe sao?"

"Vâng."

"Nhưng chưa đến lúc mẹ kiểm tra sức khoẻ mà."

Mẹ Minjeong cảm thấy bối rối. Chưa đến lúc kiểm tra sức khỏe, và Minjeong chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến những việc như vậy, thậm chí em còn thường xuyên tránh những nơi đông người.

"Chúng ta có thể đi ngay cả khi chưa đến lúc ạ."

Cuối cùng mẹ em cũng đồng ý, theo ý muốn của con gái, mặc dù bà không hoàn toàn hiểu tại sao con bà lại muốn bà kiểm tra sức khoẻ ngay lúc này.

Minjeong có vẻ quyết tâm tự xử lý mọi thứ, thậm chí còn hỏi về lịch khám tiếp theo và muốn dời nó sang tuần sau, điều mà mẹ em phải nhẹ nhàng từ chối.

"Mẹ nên kiểm tra sức khỏe thường xuyên hơn, mẹ yêu."

"Mẹ khỏe mà. Sao cứ phải kiểm tra thường xuyên thế? Kết quả cho thấy mẹ vẫn khỏe mạnh."

"Để phòng ngừa thôi mẹ. Cẩn trọng vẫn hơn."

"Nhưng mà khám hàng tuần luôn sao?" Người mẹ lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cô con gái. Bà trân trọng sự quan tâm của con gái mình nhưng thấy việc kiểm tra sức khoẻ hàng tuần là quá mức cần thiết.

"Mẹ có cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu ở ngực không, như đau tim chẳng hạn?"

"Thỉnh thoảng mẹ cảm thấy mệt."

"Vậy con sẽ đưa mẹ đi gặp bác sĩ tim mạch."

"Cái gì? Jeong à... mẹ đâu có bệnh tim."

"Để an toàn thôi mà mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip