Chap 49
Niềm hạnh phúc của những ngày vừa qua khiến khuôn mặt cô lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy vui lây. Vị bác sĩ xinh đẹp của khoa tim mạch đã trở lại với dáng vẻ vui tươi vốn có, nụ cười tươi tắn của cô luôn mang đến sự thoải mái cho mọi người, khác hẳn với vẻ trầm lặng lúc phải hủy bỏ hôn lễ của mình.
Nhưng có một điều khiến không ít người tò mò đó chính là tại sao nữ diễn viên nổi tiếng với những vai phản diện lúc nào cũng đi cùng bác sĩ Jimin. Buổi sáng, cô ấy đưa bác sĩ đi làm, tối đến lại chờ đón về. Hôm nào đến sớm, cô ấy sẽ kiên nhẫn ngồi đợi, có hôm bác sĩ có ca phẫu thuật khẩn cấp, cô ấy vẫn kiên nhẫn ngồi đợi mà không hề tỏ ra khó chịu. Dần dần, cảnh tượng ấy đã trở nên quen thuộc với các y bác sĩ trong khoa.
Jimin mỉm cười khi thấy người đang đợi cô trong văn phòng đã ngủ gục trên bàn. Chắc hẳn Minjeong rất mệt. Bình thường, dù có muộn thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ. Nhưng hôm nay, có lẽ kiệt sức vì quay quảng cáo nên Minjeong đã ngủ thiếp đi trong lúc đợi cô, thậm chí khi cô trở về văn phòng Minjeong cũng chẳng hề hay biết.
"Minjeong, sao em lại ngủ ở đây? Dậy đi."
"Oh! Chị Jimin."
"Có chuyện gì?"
"Chị, em chỉ đang đáp lại thôi, không phải đang thắc mắc gì đâu." Người còn ngái ngủ lập tức tỉnh hẳn khi bị cô trêu chọc bằng giọng điệu lạnh lùng.
"Chị tưởng em đang hỏi."
"Chị nói chuyện kiểu này làm em đứng tim đấy."
"Vậy em ngoan ngoãn ngồi đây chờ đi, sẽ có người đến đón em nhanh thôi."
"Jimin!"
"Chọc em một chút để em tỉnh thôi. Dậy đi, rồi mình về nhà." Cô mỉm cười nhìn người đang xị mặt ôm lấy vòng eo thon thả của mình.
Cô mong rằng mỗi ngày trôi qua đều có thể như thế này, bởi đây là thứ hạnh phúc mà cả hai có thể cảm nhận được.
Ban đầu, cả hai dự định ghé ăn tối xong rồi về căn hộ nghỉ ngơi, nhưng kế hoạch có chút thay đổi khi cô nhớ ra một số vật dụng cá nhân sắp hết. Trong lúc đi mua sắm, cô nhìn người đang đi bên cạnh, nắm tay cô, rồi dẫn cô đến quầy mỹ phẩm mà cô ấy đang làm đại diện.
"Em biết chị dùng thương hiệu này."
"Tinh ý đấy."
"Em để ý từng chi tiết nhỏ của chị mà."
"Ngọt ngào thế này, em muốn gì?"
"Lại bị chị bắt được rồi."
"Nói đi, em muốn gì?"
Lời thì thầm nhẹ nhàng khiến Jimin đỏ bừng mặt. Câu nói của nữ diễn viên khiến tim cô đập nhanh hơn.
"Tối nay... chúng ta tắm cùng nhau nha."
Không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Kể từ khi sống chung, họ chưa bao giờ tắm cùng nhau, dù chỉ một lần. Mỗi lần cả hai gần gũi, cũng chỉ dừng lại ở nơi mà cả hai ngủ cùng.
"Nha chị, chúng ta tắm cùng nhau nhaaa. Như vậy sẽ rất tiết kiệm thời gian."
"Em lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không đúng đắn."
"Em đâu có nghĩ gì đâu. Chị đang nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ là không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của bọn mình mà thôi."
Kẻ nghịch ngợm nhanh chóng lẩn đi khi thấy ánh nhìn nghiêm khắc của bác sĩ, sợ rằng nếu đứng gần quá lâu sẽ bị phạt.
Jimin lắc đầu, mỉm cười nhìn người kia bước vào quầy mỹ phẩm trước. Cảm giác bị ai đó dõi theo khiến cô bất giác nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì đáng ngờ. Có lẽ cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều và lo lắng quá mức.
Chẳng phải cô nên hạnh phúc với hiện tại sao?
Dù sao thì, chuyện tương lai... không ai có thể đoán trước được.
Nhưng mà... nếu cô để ý kỹ một chút, có lẽ cô sẽ nhận ra rằng không chỉ có một cặp mắt đang theo dõi họ.
Sự thân mật giữa cô và nữ diễn viên khiến những người chứng kiến không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của họ.
Hai người phụ nữ thì thầm với nhau.
Đôi tay siết chặt lấy nhau.
Và trao nhau những nụ cười dịu dàng.
Liệu mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là bạn thân...?
_______________
Căn biệt thự rộng lớn trong khu dân cư danh tiếng nơi anh từng suýt trở thành con rể, khiến người đàn ông vừa đến không khỏi nở một nụ cười nhạt. Chiếc phong bì màu nâu trong tay chính là cơ hội để anh có thể cưới được Jimin, một người phụ nữ hoàn hảo phù hợp anh.
Những sai lầm của anh sẽ được bỏ qua nếu mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này bị phơi bày.
Khi anh cầu xin cô cho mình thêm một cơ hội nữa nhưng bị từ chối, anh đã quyết định dùng đến cách này.
Không một bậc cha mẹ nào lại chấp nhận con gái mình có mối quan hệ đồng tính...
Wootan mỉm cười với các bậc trưởng bối trong gia đình, anh vẫn giữ thái độ kính trọng như mọi khi, nhưng lần này thì khác, anh sẽ khiến họ phải kinh ngạc.
"Con chào bố, con chào mẹ."
"Wootan, cậu đến đây có việc gì?" Người đàn ông gần sáu mươi tuổi, vẫn còn phong độ, hỏi. Ánh mắt của chàng trai từng suýt trở thành con rể khiến ông cảm thấy khó chịu.
"Hôm nay con đến là nói về chuyện cũ."
"Nếu là chuyện cũ, thì câu trả lời vẫn như trước."
"Chúng tôi để con bé tự quyết định."
"Bố mẹ có bao giờ nghi ngờ con gái của mình không?" Wootan cười nhạt, đặt phong bì màu nâu lên bàn trà.
"Ý cậu là gì?"
"Có lẽ bố mẹ không biết, rằng cô con gái yêu quý của mình thích phụ nữ."
Lời nói của chàng trai từng suýt trở thành con rể của gia đình Yu khiến cả căn phòng im lặng. Chỉ có Wootan là vẫn giữ nụ cười đắc thắng, bởi mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của anh.
"Cậu đang nói nhảm gì vậy...?"
"Con có bằng chứng, và bố mẹ sẽ không thể phủ nhận."
Wootan đẩy chiếc phong bì về phía họ, khuôn mặt điển trai lộ ra nụ cười gian xảo khi thấy hai bậc trưởng bối mở phong bì với đôi bàn tay khẽ run.
Hàng loạt bức ảnh cho thấy sự thân mật giữa hai người phụ nữ, nắm tay, khoác vai, thậm chí còn vòng tay ôm eo nhau. Nhưng bức ảnh cuối cùng, chụp khoảnh khắc hai người hôn nhau bên chiếc xe, là bằng chứng không thể phủ nhận. Đó không phải là nụ hôn xã giao bình thường, mà là nụ hôn của những người yêu nhau.
"Rốt cuộc cậu muốn gì, Wootan?"
"Con không bận tâm nếu Jimin vẫn còn đang bối rối. Con vẫn muốn cưới cô ấy."
Những lời nói tưởng chừng như là của một chàng trai si tình, nhưng hai người từng trải như bố mẹ của Jimin thừa hiểu bản chất thực sự của Wootan. Đằng sau khuôn mặt điển trai kia là những mưu mô ẩn giấu.
Nếu Wootan thật sự là người tốt thì anh đã không ngoại tình khi còn hẹn hò với con gái họ. Thay vì chịu trách nhiệm, anh lại tiếp tục đeo bám, bất chấp sai lầm của mình.
Nếu họ đồng ý với yêu cầu này, rất có thể Jimin sẽ lại bị lừa dối và chịu tổn thương thêm một lần nữa.
"Tôi xin lỗi, Wootan."
"Ý bố là gì? Tại sao?!"
"Rời khỏi nhà tôi ngay. Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi nhận ra rằng một người như cậu không bao giờ xứng đáng với Jimin và càng không thể nào khiến con bé yêu cậu."
"Tôi không thể?? Con gái ông mới là kẻ đang lệch lạc?!"
"Hỗn xược. Rời khỏi đây ngay."
"Cứ tự hào về đứa con gái bệnh hoạn của ông đi. Đừng mong tôi cầu xin nữa. Nếu mọi người biết Jimin là loại người như vậy, ai sẽ chấp nhận lấy cô ta?!"
"Cút ngay!"
"Tôi sẽ đi, nhưng hãy nhớ lấy, một người phụ nữ lệch lạc thì thật kinh tởm."
Wootan cay cú nói ra những lời độc địa khi kế hoạch của mình bị thất bại. Ai mà ngờ được rằng anh lại không thể dùng chuyện này để ép Jimin cưới mình, mà còn bị đuổi đi một cách nhục nhã. Đủ rồi, anh sẽ không phí thời gian theo đuổi một người phụ nữ không muốn mình nữa.
Nhưng Wootan không biết rằng những lời anh ta vừa nói có thể gây tổn thương cho Jimin đến nhường nào.
Người đàn ông từng suýt trở thành chú rể rời khỏi căn nhà, nhưng không khí trong phòng khách vẫn nặng nề. Người đàn ông đứng đầu gia đình nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, hình ảnh con gái họ bên một người phụ nữ khác. Một gương mặt quen thuộc, ông nhận ra cô gái trong bức ảnh là một nữ diễn viên truyền hình.
"Tôi đã từng thấy con bé đi cùng cô ta." Người phụ nữ năm mươi bảy tuổi lên tiếng yếu ớt, khiến chồng bà quay sang nhìn với vẻ kinh ngạc.
"Làm sao bà thấy?"
"Tôi thấy cả hai đi mua sắm cùng nhau. Lúc đó, tôi nghĩ hai đứa chỉ là bạn thân, nhưng mà..."
"Chuyện này không thể nào xảy ra được!"
"Chúng ta nên nói gì với con bé đây?"
"Nếu nó hẹn hò với một người đàn ông, nó sẽ vượt qua giai đoạn kỳ lạ này thôi."
Cái nhìn không hài lòng của người bố khi nhìn những bức ảnh vương vãi trên bàn thể hiện rõ ràng rằng ông không thể chấp nhận sự lựa chọn sai lầm của cô con gái thành đạt.
"Giai đoạn kỳ lạ sao? Nhưng mà..."
"Tôi sẽ sắp xếp cho nó gặp con trai của bạn tôi. Koosung, thằng bé vừa lấy bằng tiến sĩ."
"Con trai của giáo sư ở khoa mình sao?"
"Đúng vậy, Koosung và Jimin quen biết nhau. Hãy bảo con bé về nhà."
"Nhưng tôi sợ con bé sẽ..."
"Bà là người đã nuôi dạy nó. Bà biết cách nói chuyện với nó để nó không từ chối. Tôi sẽ không để cuộc đời nó bị hoen ố bởi điều vô lý này."
Người bố rời khỏi phòng khách trong cơn giận dữ, để lại người mẹ với tiếng thở dài nặng nề. Bà nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của con gái mình với một người phụ nữ khác, khó có thể chấp nhận được.
Con gái bà chưa bao giờ thể hiện dấu hiệu thích phụ nữ. Con bé suýt chút nữa đã có một đám cưới trong mơ. Làm sao bà có thể chấp nhận rằng đứa con gái mà mình luôn tự hào lại thích phụ nữ? Có lẽ con gái bà chỉ đang hành động bốc đồng vì cú sốc khi đám cưới bị huỷ bỏ.
Nếu con gái bà hẹn hò với một người đàn ông, có lẽ con bé sẽ có thể mau chóng quên đi chuyện này.
Trong khi đó, Jimin, không hề hay biết về những rắc rối sắp xảy ra, cô mỉm cười nhìn người nào đó đang loay hoay trong bếp. Chỉ việc đập hai quả trứng thôi mà làm vơi gần hết hộp trứng trong tủ lạnh.
"Đập nhẹ để tách vỏ ra, sau đó dùng hai ngón cái nhẹ nhàng tách nó ra như thế này."
Bộp! Minjeong làm theo hướng dẫn, nhưng quả trứng không ra ngoài gọn gàng như của cô.
"Em chịu thua, lần nào trứng cũng nát hết."
"Kiên nhẫn nào."
"Em đang kiên nhẫn đây, nhưng lần nào kết quả cũng như vậy." Minjeong phàn nàn.
"Thử lại lần nữa đi. Chị nghe điện thoại một chút rồi quay lại kiểm tra thành quả của em."
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng khách. Trước khi rời đi, cô hôn nhẹ lên má Minjeong như một lời động viên, để lại người kia tiếp tục vật lộn với việc đập trứng mà không để vỏ lẫn vào.
Khi nhìn thấy số gọi đến, một cảm giác vừa tò mò vừa bất an hiện lên trong lòng bác sĩ cô. Mẹ cô hiếm khi gọi vào ngày cô nghỉ, vì bà luôn muốn cô có thời gian thư giãn, trừ khi có chuyện quan trọng cần bàn.
"Vâng, mẹ..."
Cuộc gọi kết thúc chỉ sau một đoạn hội thoại ngắn, nhưng sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô có thể cảm nhận được sự bất an trong giọng nói của mẹ.
Chuyện gì đang xảy ra ở nhà...?
Nỗi sợ hãi chôn giấu trong lòng bấy lâu bắt đầu trỗi dậy từng chút một. Tâm trí cô bất giác nhớ lại những lời đe dọa của vị hôn phu cũ.
"Cô sẽ không bao giờ hạnh phúc bên người phụ nữ này!"
Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với Wootan , nhưng nếu không phải muốn ép buộc cô, vậy anh ta sẽ làm gì để khiến cô đau khổ...?
"Jimin, em làm được rồi!"
Tiếng gọi vui vẻ từ trong bếp kéo cô ra khỏi những suy nghĩ rối ren. Hạnh phúc của cô đang ở ngay trước mắt.
"Chị vào ngay đây."
"Nhanh lên! Em muốn khoe với chị!" Chỉ là đập trứng thành công thôi mà lại vui đến mức này, dù suýt làm hết cả hộp trứng trong tủ.
Nhưng chẳng phải, khi cố gắng hết sức để đạt được một điều gì đó, thì kết quả dù nhỏ bé cũng đáng để trân trọng, không phải sao?
Tuy nhiên, vẫn có những thứ... dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể đạt được như mong muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip