Chap 51


Tiếng hét thót tim của Jimin trong vòng tay của Jeno khiến hai khán giả khó có thể tiếp tục theo dõi. Thật hiếm khi thấy bạn mình suy sụp như thể đã mất tất cả.

"Aeri, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Yeonjin đến sau lập tức quay sang hỏi Aeri. Khi đến căn hộ của Jeno, cô thấy bạn mình đã rơi nước mắt. Jimin vừa gọi vừa khóc.

"Tớ đã đón cậu ấy và đưa cậu ấy đến đây."

"Có phải là về người cũ của Minjeong...?"

"Không phải."

"Vậy thì ai đã làm Jimin thành ra thế này, tớ sẽ không để yên cho họ!"

"Bố mẹ Jimin ép cậu ấy chia tay Minjeong. Họ yêu cầu cậu ấy làm điều này như một món quà sinh nhật cho họ." Lời nói của Aeri khiến Yeonjin đững thững lại rồi thở dài thườn thượt quay đi, không muốn nhìn Jimin đang nức nở trong vòng tay Jeno.

"Bố mẹ của Jimin có lẽ cảm thấy khó chấp nhận việc con gái họ, người trước đây chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến phụ nữ và luôn làm theo kế hoạch hoàn hảo của mình, đột nhiên yêu một người phụ nữ khác, đặc biệt là khi Jimin gần như đã từng đính hôn." Jeno chán nản lên tiếng.

"Họ không chấp nhận, họ đòi Jimin làm điều này như một món quà." Aeri tiếp lời Jeno, không giấu nổi ánh mắt buồn khi nhìn bạn mình.

"Đúng vậy, nếu họ ép buộc thì Jimin sẽ im lặng và không thể chống cự. Nhưng họ dùng lòng tốt và tình yêu thương của bố mẹ để thể hiện sự quan tâm, trong khi thực tế, họ chỉ đang ngăn cản tình yêu của cậu ấy."

"Tình yêu của chúng ta thật khó khăn. Càng khó khăn hơn nếu gia đình không chấp nhận cậu."

"Đúng vậy, dù chúng ta có nói mình hạnh phúc thì niềm hạnh phúc này cũng không bao giờ trọn vẹn." Aeri, người đã từng đấu tranh cho tình yêu của chính mình, hiểu rõ khi nhìn bạn mình khóc.

Nhưng vì đó là gia đình bạn cô nên họ không thể làm được gì nhiều ngoài việc đưa ra sự hỗ trợ về mặt tinh thần.

"Lần này chúng ta có thể giúp gì cho Jimin không?"

Câu hỏi của Yeonjin rất khó trả lời vì tương lai là thứ không thể chắc chắn. Không ai có thể biết Jimin sẽ đưa ra quyết định gì.

Những lo lắng của họ phải gạt sang một bên khi Jeno gọi họ đến gặp Jimin, người dường như đã đưa ra quyết định.

"Jimin, bọn tớ ở đây vì cậu, bất kể cậu quyết định thế nào."

"Tớ biết... nhưng sao đau quá vậy?" Cô đang khóc nức nở...

Giọng nói run rẩy của Jimin cho thấy cô đau đớn đến mức nào, khiến bạn bè cô rơi nước mắt.

Nhìn cách cô khóc như vậy dường như đã cho thấy rõ quyết định của cô là gì.

Bàn tay của họ siết chặt hơn, đảm bảo với Jimin rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi cô và sẽ luôn ở bên hỗ trợ cô.

"Hãy nói thật tử tế với Minjeong đi, Jimin. Có thể em ấy sẽ bị tổn thương nhiều hơn."

"Hay chúng ta có nên đợi thêm một chút nữa không, Jimin?"

"Huhu, càng chờ đợi thì tớ càng đau. Hức.. nói với em ấy bây giờ... hay sau này... đều giống nhau."

"Càng chờ đợi, họ càng đau đớn. Nói với em ấy bây giờ hay sau này cũng không có gì khác biệt."

"Bởi vì dù thế nào thì nó cũng đau lòng không kém..."

Trong khi đó, Minjeong không biết gì cả, mỉm cười vui vẻ vì đã làm xong món quà mình đã chuẩn bị.

Món quà lúc này đã nằm trong tay em.

Một chiếc nhẫn đơn giản tượng trưng cho cảm xúc của người đeo...

Liệu Jimin có vui khi thấy điều này không?

Dù không thì em cũng đảm bảo cô sẽ đeo nó. Em sẽ cầu hôn trước để không ai khác có thể nhăm nhe đến cô.

Tự nói với mình, Minjeong mỉm cười, tưởng tượng khoảnh khắc em sẽ đeo chiếc nhẫn cho Jimin.

Nhưng khi bước vào căn hộ tối tăm, em rất ngạc nhiên. Jimin đã về nhà sớm nhưng căn phòng tối om. Thông thường, cô sẽ không bao giờ để phòng chìm trong bóng tối vì biết em không thích điều đó. Ngoại trừ khi em đang ngủ, cô thường ru em ngủ trước.

"Jimin..."

Không có câu trả lời nào? Thông thường sẽ có phản hồi, đã có chuyện gì xảy ra à?

Minjeong nhanh chóng bật đèn và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jimin đang ngồi im lặng trên ghế dài và bật TV.

Khi em đến gần, em nghe thấy tiếng nức nở. Lo lắng, em chạy đến chỗ thân hình đang run rẩy và nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô. Minjeong nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cúi đầu, nhẹ nhàng quay khuôn mặt đẫm nước mắt của cô về phía mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao chị lại lại khóc nhiều như vậy?"

"Jimin, chị sao vậy? Có em đây." Em nói, cố gắng an ủi người mình yêu, để người ấy biết rằng em luôn ở bên để hỗ trợ cô trong mọi vấn đề.

"Minjeong..."

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Minjeong, nước mắt cô lại càng chảy nhiều hơn, tương ứng với nỗi đau trong lòng cô.

"Em đây, Jimin. Em luôn ở bên chị. Mau nín nào."

"Nhưng chị... không thể ở bên em được... hức..." Tim em như bị sét đánh. Tay em buông thõng trong khi giọng cô run run. Có vẻ như đây không phải chuyện đùa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao cô lại nói như vậy?

"Jimin, chị đang nói gì vậy?" Minjeong đứng dậy, giận dữ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt. Lời nói nghiêm túc này không thể coi là đùa được.

"Chị đang nói gì vậy? Tại sao chị lại nói những điều vô nghĩa như thế? Mau giải thích đi!" Sự tức giận của Minjeong khiến em không kiềm chế được bản thân, hét lại. Đôi mắt run rẩy cho thấy em sợ hãi trước câu trả lời như thế nào.

"Chị thực sự xin lỗi... nhưng chị nghĩ chúng ta phải dừng lại."

Minjeong nhắm mắt lại trước lời xin lỗi. Em không biết phải cảm thấy thế nào, cứ như thể cả ngày hôm nay là một lời nói dối vậy.

Em rất vui với món quà mình chuẩn bị cho người mình yêu nhưng giờ đây, người em yêu lại nói rằng họ không thể ở bên nhau.

Hãy nói cho em biết phải làm gì để trái tim em không tan vỡ đi. Bởi vì lúc này, trái tim em như bị điện giật, em không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

"Nói dối... Jimin, chị đang nói dối. Chúng ta có thể ở bên nhau. Tại sao lại phải dừng lại!? Làm ơn nói nó là một trò đùa đi...

"Minjeong...Nghe chị này."

"Không! Em sẽ không nghe. Chị đang nói dối!" Bàn tay gầy guộc của cô cố gắng giữ lấy mặt Minjeong nhưng cô lại rưng rưng nước mắt.

Không có tiếng nức nở, chỉ có những giọt nước mắt cho thấy những lời nói đó đau đớn đến nhường nào...

"Chị yêu em, Minjeong..."

Tại sao cô lại nói yêu em nếu cô không muốn em ở bên cô...?

"Chị không cần phải yêu em... Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được. Làm ơn đi, Jimin, chị không cần phải yêu em..."

"Chị không cần phải yêu em đâu, chúng ta hãy bên nhau thôi, nhé..."

"Trái tim chị thuộc về em, Minjeong..."

"Và trái tim em cũng thuộc về chị, Jimin à... Làm ơn đừng như vậy được không...?"

Trái tim của họ đã thuộc về nhau nhưng sao lại đau đến thế?

"Dù không ở bên nhau, chúng ta vẫn có thể yêu nhau mà...?"

"Em không chấp nhận! Tại sao lại nói yêu em trong khi muốn chia tay với em? Điều gì khiến chị nghĩ như thế? Điều gì khiến chị nghĩ như thế hả!? Jimin!"

Đồ vật xung quanh bị ném đi vô mục đích bởi vì Minjeong không thể kìm được nỗi đau. Nhưng chủ nhân căn phòng không hề phản đối, chỉ còn lại những cơn khóc lóc đau đớn.

Không ai muốn mình phải đau đớn, nhưng khi không còn lựa chọn nào khác, họ phải chấp nhận.

"Minjeong, đủ rồi. Đủ rồi..." Cánh tay run rẩy ôm lấy từ phía sau khiến Minjeong ngã xuống đất, nức nở như thể trái tim em sẽ tan vỡ.

"Em đã làm gì sai à..."

"Là lỗi của chị,..."

Nụ hôn nhẹ nhàng an ủi của cô khi phải cho em biết sự thật không có chút ngọt ngào nào, chỉ có nước mắt cho thấy nỗi đau là có thật.

"Em không thể sống ổn mà không có chị..."

"Chúng ta chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Chúng ta vẫn yêu nhau. Trái tim chị vẫn thuộc về em mà, Minjeong..."

" Không, đừng, em không thể sống mà không có chị."

"Minjeong à, mạnh mẽ lên. Chị sẽ luôn ở trong trái tim em mà." Mặc dù cô đã cố gắng an ủi người phụ nữ trước mặt nhưng càng cố gắng, trái tim cô càng đau nhói.

Tại sao chúng ta phải nghỉ ngơi khi chúng ta yêu nhau nhiều như thế này? Tại sao lại phải chia tay dù trái tim họ vẫn còn yêu.

Cơn đau gần như không thể chịu nổi. Hay cái chết sẽ là bằng chứng cho thấy trái tim họ yêu nhau đến nhường nào?

Dù họ có ngồi đó bao lâu, nghe tiếng nức nở và ôm nhau để an ủi. Tất cả những gì họ biết là cơn đau đang làm tim họ đập chậm lại, gần như khiến họ không thể thở được nữa.

Những ánh mắt nhìn nhau chứa đầy đau đớn đến mức Jimin phải nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đang cố kìm lại tiếng nức nở.

Hai người đang ở rất gần nhau nhưng tại sao lại có cảm giác như họ đang ở rất xa, gần như không thể chạm tới?

"Mạnh mẽ lên được không...? Em phải biết chăm sóc bản thân mình, phải biết giữ gìn sức khỏe..."

"Jimin... Hãy cùng nhau vượt qua chuyện này... Làm ơn...?" Em muốn cầu xin nhiều hơn, nhưng nỗi đau quá sức chịu đựng khiến em không thể nói nên lời.

Cơn đau ở ngực trái của em thắt chặt như thể trái tim em đang làm việc quá sức để có thể chịu đựng được.

"Chị không thể, chị không thể đối đầu với chính bố mẹ của minh, nó quá khó khăn... em hiểu mà, Minjeong..."

Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của cô khiến Minjeong kiệt sức nhắm mắt lại lần nữa. Nguyên nhân của mọi chuyện là do gia đình không chấp nhận. Nếu phải chọn một lý do, em buộc phải chấp nhận lý do chia tay đó.

"Em phải chấp nhận... đúng không?"

"Dù chúng ta không ở bên nhau... Trái tim chị vẫn là của Minjeong mà..."

Gương mặt run rẩy của cô dần trĩu nặng xuống khi không nhận được câu trả lời.

Minjeong đứng dậy quay đi, không muốn nhìn thấy nỗi đau của người phụ nữ mình yêu thương nhất.

"Chúng ta yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau phải không?"

"Những người chống đối chúng ta có biết lòng chúng ta đau đớn đến nhường nào không?"

"Em sẽ... Em sẽ mạnh mẽ như chị muốn... Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm..." Minjeong nói với chất giọng nghẹn lại, tâm trí em có lẽ đã nhức nhối đến kiệt sức, không còn muốn buông lời trách móc tới người trước mặt nữa.

"Minjeong..."

"Em sẽ rời xa chị, Jimin. Em sẽ đi xa nhất có thể..."
Nếu biết về cuộc đời của nhau, có lẽ em sẽ không thể thực hiện được mong muốn xa rời của Jimin.

Nhưng mà, em sẽ phải đi bao xa để trái tim này vơi đi nỗi đau đây? Nếu em đấu tranh, van xin cho đến chết trước mặt họ, liệu những người lớn hẹp hòi có thông cảm không?

Hay họ vẫn bám vào niềm tin lạc hậu rằng đàn ông phải ở bên đàn bà, ép buộc tình yêu trong chân thành xa cách?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip