Chương 2: Cậu và chúng ta
"Mùa xuân hoa nở... hẹn gặp lại cậu""
Là câu nói, à không là một lời hứa được ghi tỉ mỉ cẩn thận đằng sau tấm ảnh. Cho dù tấm ảnh có đang phai mờ thì dòng mực in nghiêng trên đó vẫn đậm nét ăn sâu vào tâm trí Tuấn Hạo. Em không cách nào quên được, vẫn giữ cho mình một lòng tin rằng nhất định có một ngày...
"Máy bay chuẩn bị cất cánh. Quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn và tắt các thiết bị điện tử. Chúng tôi xin nhắc lại..."
Tiếng cô tiếp viên cứ thế phát ra dần và dừng lại. Tuấn Hạo cảm nhận được rõ cả người mình đang nâng lên, tiếng ù ù của máy bay khiến em mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trước khi bị che phủ bởi các tầng mây, Hạo đã kịp nhìn cảnh thành phố Tokyo lần cuối, ánh đèn li ti mập mờ huyền ảo...
"Tiểu Hạo... Tiếc quá nếu trời không đột ngột mưa to thì chúng ta có thể đi ngắm hoa anh đào rồi' Mẫn Hy ngồi ở ghế bên cạnh nuối tiếc than thở, em còn tưởng Mẫn Hy chỉ hứng thú với các câu hỏi của giáo sư còn văn hoá nơi này một chút cũng không quan tâm.
"Ở Hàn cũng có hoa anh đào mà, cậu có thể tha hồ nhìn mà không sợ bị bỏ lỡ"
Trời đã tạnh mưa được một lúc, chính xác là từ lúc cả hai lên xe đến sân bay vì thế Khương Mẫn Hy lại càng giận ông trời biết cách trêu ngươi. Mẫn Hy im lặng một lúc rất lâu sau đó đột nhiên nói nhỏ.
"Tiểu Hạo, sau khi về tớ nhất định sẽ kiếm được người yêu cùng đi ngắm hoa anh đào"
Tuấn Hạo khẽ bật cười: "Được, tới lúc đó Xa Tuấn Hạo này nhất định sẽ bị Khương Mẫn Hy cậu cho ra một góc và mỗi lần nhớ về sẽ là hai chữ "từng thân" còn nữa, cậu đừng nói Doãn Thành bị cậu đá rồi nha" Nhắc lại chuyện tình của Mẫn Hy thì em cho rằng đây là câu chuyện sớm nắng chiều mưa, hai người bọn họ tối ngày giận dỗi không lí do.
Mẫn Hy nhanh chóng phản bác: "Ầy nhất định không có chuyện đó... còn nữa, Doãn Thành là tên nào, tớ thật sự không biết a"
"Vậy khi tớ về nhất định sẽ nói với Doãn Thành là cậu ở bên này đã có người mới... một lòng vượt tường"
Mẫn Hy như bị chọc trúng tâm đen, tức giận tới nỗi vành tay đỏ lên: "Xa Tuấn Hạo, tớ cấm cậu"
"Được được, mấy người yêu đương tôi quản không nổi" cậu khúc khích cười càng khiến mặt Mẫn Hy xám xịt lại.
Im lặng một lúc, Mẫn Hy đột nhiên thẳng người, toàn thân phát ra sáng kiến: "Hay chúng ta họp lớp đi, cũng lâu lắm không gặp nhau. Ôi tớ nhớ cuối năm cấp ba của bọn mình chết mất"
Chúng ta? Tuấn Hạo trầm ngâm suy nghĩ mà quên trả lời câu hỏi của Mẫn Hy làm cậu ấy tưởng em không thích nên cũng im lặng mà nhắm mắt vào. Bên ngoài tối mờ mịt, nhìn không rõ những đám mây, ánh đèn của máy bay một mình bơ vơ giữa trời đêm.
Tuấn Hạo hai mắt hơi nhắm lại. Chúng ta đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy cậu ấy chỉ cười rạng rỡ nhìn em mà không nói bất kì lời nào. Nụ cười ấy cũng dần mất tăm đến tận bây giờ.
Chúng ta mà Mẫn Hy nhắc đến sẽ tuyệt nhiên không bao gồm cậu ở trong đó... Vậy nên một ngày ngẫu nhiên nào đó cậu và chúng ta gặp lại nhau nhé. Không cần phải mùa xuân, cũng không cần nắng đẹp... Chỉ cần cậu và chúng ta thôi.
Loáng thoáng Tuấn Hạo như nghe được tiếng bước chân chạy hỗn loạn, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang văng vẳng trong đầu...
_____
Ánh sáng đằng Đông|Mây
200121💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip