Chap 7


Ngày mai là ngày em có thể xuất viện vui vẻ về nhà, em mừng nên buổi tối cứ cười suốt thôi. Đến lúc gần chìm vào trong giấc ngủ, em lại nhớ đến dáng hình Lee EunSang ở trên sân thượng sáng nay. Anh có mái tóc màu xanh đen rất đẹp, đặc biệt là nụ cười ấy khiến Junho cứ nghĩ tới mãi không thôi.

Em trở mình bên này, lại trở mình bên kia, thấp thỏm nghĩ vẫn vơ vẫn không đành nào chợp mắt. Một đứa trẻ ngoan nên đi ngủ trước mười giờ nhưng em không còn là đứa trẻ.

"Mẹ?" Em hất tung chăn ra, quay qua chiếc giường được chuẩn bị cho người giám hộ ở bên cạnh.

Mẹ em đang nằm ngửa, nghe tiếng em gọi thì nghiêng mình về phía em: "Sao vậy Chajun?"

Em ấp úng mãi chẳng biết nói thế nào, sau một hồi vấp váp khó khăn em mới can đảm hỏi: "EunSang, Lee EunSang, mẹ biết cậu ấy?"

Mẹ không có chút gì bất ngờ, hàng lông mày nhếch lên nhìn em có chút mỉm cười: "Àhhh, mẹ và mẹ cậu ấy từng là bạn hồi nhỏ. Nhà EunSang mới chuyển tới đây và mẹ với bà ấy vô tình gặp lại. Có vấn đề gì hả con trai?"

Em gật đầu như mới hiểu ra vấn đề, tay lâng lên cằm suy nghĩ.

"EunSang là một đứa trẻ dịu dàng với giọng nói ngọt ngào, thằng bé rất đẹp trai" Mẹ em nói, lời khen tặng như mấy bạn fangirl trên mạng mà em từng đọc khi họ nhắc về thần tượng.

Em bĩu môi và sì một cái thật to: "Mẹ à, mẹ nên khen con thì hơn"

Hừm... Về Lee EunSang, mẹ em đúng là miêu tả đúng thật. Sau này Cha Junho đã chịu thừa nhận điều đó.

___

Đêm khuya tĩnh lặng, gió thổi nhè phớt qua cửa sổ.

Cha Junho rón rén lật chăn nhẹ nhành chuyển động mà thành công qua mắt mẹ mình để bước thật ra ngoài. Cho đến khi em đóng lại được cánh cửa phòng, bấy giờ mẹ em ở trong phòng chỉ cười nhẹ. Chuyện hồi sáng em ở trên sân thượng cùng EunSang, chắc hẳn mẹ em cứ coi như là không biết đi nha. Dù sao mai cũng xuất viện, nên có thể để hai đứa nói chuyện một chút cũng được. Giờ này ở bên phòng của EunSang cũng chỉ còn lại một bóng đèn và một thân ảnh của người phụ nữ bên cạnh chiếc giường giám hộ.

Trên sân thượng của tòa bệnh viện cao tầng và sang trọng. EunSang một thân một mình đứng dưới cái bóng lẻ loi của ánh trăng mà đưa mắt nhìn về một tầng đêm thăm thẳm. Đây là điều anh hay làm vào ban đêm dù biết nó không tốt cho cái sức khỏe của mình. EunSang cùnh với cái ngũ quan tinh tế của mình bất giác thở dài trong ngao ngán. Đối với anh, thở thôi cũng đã là một điều khó khăn.

Cách khoảng một mét, bên cạnh có bàn tay xinh đẹp đặt lên thành bàn công nhìn về phía EunSang. Anh luôn có một nụ cười vô cùng ngọt ngào, và đó là lí do khiến JunHo dù cố gắng cũng không xóa tan được cái dấu vết đấy trong não mình. Em còn tưởng đầu óc mình rối loạn cơ ấy, nhưng sau khi gặp EunSang sự rối loạn ấy bỗng hóa thành vui mừng, có lẽ thế.

"Ban đêm không ngủ? Cậu là muốn vượt rào để đi tìm mình?"

EunSang có biết độ tự luyến của mình hơi cao không?

"JunHo tôi đi dạo tý thôi" Em nhanh chóng biện minh dù biết bản thân có chút chột dạ.

EunSang từ nhìn về phía thành phố với những ánh đèn thì đã quanh qua nhìn em, một tay khoanh vào, còn một tay thì xoa xoa cằm, khuôn mặt như vẻ đang phân tích một điều gì đó: "Hmmm.. Đi dạo sao? Cậu biết đấy, ở đây có hoa viên, đi dạo trên sân thượng không phải bài xích sao?"

Em im lặng chưa kịp nói gì, EunSang đã cướp lời: "Mình sẽ coi như là trùng hợp như lần đầu. Cậu nói đi, chúng ta đã có một điểm chung rồi đấy"

Em trưng ra cái giọng chán ghét: "Điểm chung gì chứ, cũng không phải có hai chúng ta lên đây chơi thôi đâu"

EunSang từ khoảng cách một mét thì nhanh chóng xích lại gần em. Junho dường như thấy mình vô dụng, em cứ đứng ngây ra đó làm gì chứ? Cái tên Lee EunSang cứ liên tục phá vỡ sự phòng vệ mà em đã đặt ra. Được thôi và EunSang đã thành công miễn mãn khi xích lại gần em.

EunSang từ vành tai em mà thổi vào một câu nói như một dòng sữa mát lành khiến em toàn thân tê dại: "Nhưng đi dạo vào hơn nửa đêm thế này thì chỉ có hai chúng ta thôi Chajun à."

Chajun? Ai cho EunSang gọi em thân mật như thế?

Sóng điện từ qua đi, em nhanh chóng lấy lại ý chí, hắng giọng ho một cái ý bảo EunSang tránh ra xa một cái. EunSang không tiếp tục làm khó con chuột nhỏ nữa, liền thu người lại đứng cạnh em.

"Cậu sẽ quay lại trường chứ?" Em làm như vô tình hỏi đến chuyện này, Lee EunSang cũng đâu phải nằm ở đây mãi được.

EunSang nhún vai thích thú chọc em: "Nếu cậu muốn"

"Xì... Mai mình xuất viện, ừm... dù gì cũng mong cậu nhanh chóng khỏe mạnh để đến trường"

Em quay lưng định bỏ đi nhưng vẫn ngước nhìn mảnh trời đêm thêm lần nữa. Một màu xanh đen không có bất kì một ngôi sao nào, như thế thì mặt trăng lại là chất điểm duy nhất. Em nhìn mặt trăng lại nhìn vào đôi mắt của EunSang, cả hai đều có một sự tương đồng rất lớn. Đều rất đẹp nhưng lại là nơi nỗi buồn chảy qua và chứa đọng trong đó. Em tự nhiên muốn chạm vào đôi đồng tử đen láy đấy.

Nếu Kim YoHan là vẻ đẹp của sự trưởng thành khiến người ta muốn được bảo vệ thì Lee EunSang chính là sự hòa hợp giữa dịu dàng cuốn hút như một học trưởng đẹp trai ở trường. Junho tát nhẹ một cái vào mặt mình, sao có thể tùy hứng nhớ đến, Yohan vô điều kiện thế chứ?

Nãy giờ EunSang cứ nhìn chằm chằm khiến mặt em từ bình thường sang gần giống trái cà chua.

"Junho này, cậu không cần vì cái vẻ đẹp của mình mà thất thần vậy đâu"

Ai đó nói với Lee EunSang là anh đừng có tự cao hộ em với.

Em giật người một cái, nói: "Tạm biệt. Chúc cậu có thời gian vui vẻ khi ở lại đây"

"Quãng thời gian cùng cậu chắc là đẹp nhất rồi" Là câu nói sau khi bước chân Junho xa dần, EunSang chỉ có thể nhìn bóng lưng em khuất khỏi tầm mắt mình một cách luyến tiếc.

Sự cô đơn tĩnh lặng đủ giết chết tâm hồn một người trong tích tắc nhưng cũng chỉ một ánh mắt sẽ khiến con người rơi vào nỗi nhớ nhung ảo tưởng. Trên đời này không có tiếng sét ái tình, chỉ có duyên kiếp đã định.

Có thể hay không, kiếp này Lee EunSang không muốn Cha Junho là duyên phận của đời mình. Vô tình gặp cũng nên vô tình lướt qua.

______

X1: Han SeungWoo, Cho SeungYoun, Kim WooSeok, Lee HanGyul, Kim Yohan, Cha Junho, Son DongPyo, Kang MinHee, Song HyungJun, Lee EunSang, Nam Dohyun. [Forever]❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip