9❤


Sáng hôm nay tình trạng của EunSang cực kỳ tốt, hôm qua anh SiHoon đến khám rồi đưa thêm thuốc, đêm hôm uống trước khi ngủ nên sáng nay không thấy nóng nữa, mặc dù có chút mệt nhưng không đáng kể. Vệ sinh nhân xong, không cần phải mất thời gian chọn quần áo vì đa số đều là vest đen khi đi làm, EunSang thắt xong cái cà vạt thì lại chú ý đến một cái cà vạt khác, là cái hôm JunHo chọn cho anh, thế là không cần suy nghĩ đến việc mình đã thắt xong hay chưa, một khắc liền tháo cái đã thắt rồi xuống, đem cái mới thắt lên, thắt lại là được chứ gì, thắt xong còn cầm cà vạt lên hôn nhẹ, một mảnh ký ức hạnh phúc ùa về. Mở tủ lấy cho mình một cái áo khoát tối màu dài tới gối, nhìn rất fashion, lúc đến bàn lấy túi thì để ý đến cái khăn treo trên giá, là cái khăn hôm JunHo choàng cho anh, không cần phải nói là EunSang sẽ không trả lại đâu.

"- Mùi thật thơm, mùi Lavender pha chút JunHo". Choàng khăn lên cổ anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương còn động lại qua từng nếp vải, cảm thấy đâu vào đấy rồi xuống lấy xe đến công ty. Người hầu trong nhà thấy thiếu gia nhà vui tâm tình cũng nhẹ nhõm.

Sáng nay đã không còn hơi ấm của ánh nắng lúc ban mai, cũng không nghe được âm thanh xào xạc của lá cây chơi đùa với những ngọn gió vô tình lước qua nữa. Cái lạnh của mùa đông đã tràn về, đường phố cũng đã không còn tấp nập, đa số những ai không có công việc vào sáng sớm điều ủ mình trong chăn, mùa đông với họ còn được gọi là mùa của sự lười biến. Nền trời cũng không còn màu xanh nhàn nhạt nữa, cũng sẽ không thấy những tần mây thay nhau chuyện động, chỉ có suy nhất một màu trắng đục của làng sương dầy do khí lạnh mà kết tủa.

Lúc JunHo đến sảnh của công ty thì nhìn thấy giám đốc EunSang cũng đang tiến vào trong sảnh, liền cuối đầu chào hỏi từ xa, vì sao ư?...vì EunSang thấy cậu rồi chứ sao, nếu không chào hỏi thì sợ những người xung quanh bàn tán. Hôm nay anh ta vẫn vest đen lịch lãm, mà cái khăn choàng màu xám lông chuột kia nhìn quen quen nhỉ, hình như cậu thấy ở đâu rồi.

"- Là của mình" Không tự chủ được để suy nghĩ thốt ra thành lời, những người đi xung quanh cũng vì thế mà chú ý đến cậu. Biết mình lỡ miệng nên JunHo cứ gật gật đầu cười ngại.

Trí nhớ mách bảo là có đêm hôm nào đó, có một tên ngốc nào đó, nữa đêm nữa hôm đi đến nhà một người nào đó, người nào đó vì lo cho tên ngốc đó liền đem khăn của mình đưa cho tên ngốc đó, sau đó...sao đó thì như cái hiện thực này đây.

EunSang biết JunHo đang để ý đến cái khăn trên cổ mình, muốn trêu chọc cậu một chút, anh đưa tay lên nắm chặt cái khăn rồi hôn lên nó, xong lại đưa mắt đến nhìn cậu cười quỷ mị. Tính chu môi hôn gió rồi như lại sợ bị mất hình tượng tổng tài lạnh lùng nên thôi. Cứ thế ung dung bước lại thang máy chuyên dụng. JunHo nhìn hành động của EunSang mà làm cho lớp da mặt vốn ủng hồng vì lạnh nay lại đỏ lên vì ngại, anh ta là cái thể loại gì vậy? Không biết ngại là gì à? Nhìn lại xung quanh thấy không ai để ý hành động vừa rồi của EunSang mà JunHo cảm thấy nhẹ người, lấy lại chút tinh thần cậu tiến đến thang máy dành cho nhân viễn, nơi đang tập trung rất nhiều người đang đứng đợi tới lượt mình. Một tập đoàn lớn thì nhân viên của họ đương nhiên phải có được văn hóa xếp hàng cơ bản rồi.

JunHo đứng canh cho EunSang vào thang máy chuyên dụng rồi mới đến gần thang máy cho nhân viên, vì hai cái đó cách nhau không xa lắm, cậu vẫn còn ngại khi phải đối mặt với EunSang mặc dù đã xẫy ra vài chuyện "thân mật" rồi và trước sau gì cũng sẽ ngồi chung một phòng. Trong lúc trờ đợi tới lượt mình JunHo nghỉ có nên đồi lại cái khăn hay không, cái đó cậu rất thích a, là cái khăn cậu tự đang đấy chứ đùa, trên khăn còn ưu ái bản thân nên đang hẳn tên mình lên trên đó "CHACHA ♥". Nếu để EunSang sài thì không hay lắm.

Ting~

Cửa thang máy lại mở ra nhưng không phải là thang máy cậu đang đợi, nhìn người đang tiến đến gần mình JunHo bất giác lùi chân lại. Tên này lại tính làm gì nữa đây, thang máy chuyên dụng sử dụng tốt mà, đâu cần qua đây đi ké như lần trước.

Nhân viên thấy EunSang tiếng đến điều cuối đầu chào hỏi, vài cô nhân viên vì phấn khích nên còn tính lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình. JunHo lui về sau phía đám đông để ẩn mình, chỉ mong không ai để ý đên cậu.

"- Thư ký Cha" EunSang biết JunHo trốn anh nên gọi hẳn tên

"- Thư ký Cha" EunSang gọi một lần nữa.

"- Thư ký Cha, giám đốc gọi cậu kìa" Một anh nhân viên đứng cạnh JunHo thấy cậu không trả lời liền nhắc khéo.

"- Đâu có đâu...anh nghe lần rồi" JunHo quay sang nói với anh nhân viên đó.Đâu cần anh nhắc chứ, nội tâm JunHo đang gào thét như vậy.

"- Vậy sao?" một giọng nói quen quen truyền nhẹ bên tai

"- Đương nhiên rồi" JunHo quay lại phía âm thanh đó và....ngạc nhiên chưa....EunSang đang đứng bên cạnh cậu

"- Giám đốc sáng hảo"

Tùng tùng tùng....ai đánh trống lảng thế nhỉ?

"- Tôi có chuyện cần bàn gấp với thư ký Cha, dù gì cũng lên cùng một tầng nên cậu đi chung thang máy với tôi đi" Nói xong EunSang liền nắm tay JunHo kéo cậu về phía thang máy chuyên dụng. Giám né anh, đừng tưởng anh không để ý việc cậu đợi anh vào thang máy rồi mới đến gần, lần này cảnh cáo cho chừa.

"- Giám đốc...khoang đã...từ từ....".

Sau khi vào thang máy ấn tầng cao nhất, tay anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông, mỉm cười thích trước sự "đống băng" của JunHo, từ lúc vào đây cứ đứng im re không dám nhún nhích.

"- Em mà còn né anh kiểu này thì coi chừng"

"- Ai...ai...ai.né anh chứ?"

"- Đừng tưởng anh không biết, sau này em cứ đi thang máy chuyên dụng đi"

"- Làm sao được?"

"- Dù gì cũng lên cùng một tầng, không ai để ý đâu"

Chụt

Cuối xuống hôn lên má JunHo một cái rõ kêu cũng là lúc thang mấy mở cửa, EunSang buông tay cậu bước ra trên môi không quên vẽ lên nụ cười để lại JunHo đứng đó với suy nghĩ /Tên này ăn đậu hũ quen miệng rồi, mình bị làm sao vậy?/

Sau sự " chào hỏi" của EunSang thì cả hai đều tập chung làm việc, lâu lâu thì JunHo có nhìn qua EunSang một chút để xem có mệt hay không, sáng nay còn không pha cà phê như mọi hôm nữa mà thay bằng ly trà mật ông nóng, người cảm nên hạn chế uống cà phê. 9h sáng nay sẽ có buổi phỏng vấn tuyển nhân sự, hôm nay có trợ lý Nam và EunSang đứng ra phỏng vấn, vì phải tuyển trưởng bộ phận nhân sự nên EunSang mới tham gia chứ thông thường điều dồn cho DoHyon. Thật thương thằng bé.

Ngồi làm việc một lúc nữa thì cũng gần tới giờ cơm trưa, đứng lên đi toang đi ra cửa thì JunHo để ý đến cái khăn treo trên giá.

"- Tranh thủ anh ta không có ở đây, trôm về, mà trôm gì chứ, đồ của mình thì mình lấy về thôi"

Tiến tới cái giá treo gần bàn làm việc, thấy bàn làm việc của EunSang giấy tờ để có chút lộn xộn nên theo thối quen công việc sắp xếp lại cho gọn gàng, xong đâu vào đấy thì lại chú ý đến cái khăn thân yêu. Cầm được cái khăn trên tay muốn rớt nước mắt.

"- Em làm gì đấy?"

Như tên trộm bị phát hiện JunHo giật mình xoay người lại và tay cầm cái khăn giấu sau lưng mình, sao anh ta về nhanh vậy.

EunSang mở cửa vào thì thấy một màng trôm đồ của tiểu thư ký, lợi dụng anh đi để lấy đồ cậu tặng anh, hư lắm rồi.

"- Em cầm cái gì đấy?" EunSang mỉm cười tiến lại gần.

"- Hả...cầm gì đâu..phỏng vấn thế nào rồi?" Vừa nói JunHo vừa đi lùi về sau.

"- Xong rồi...mà anh hỏi em cầm cái gì?"

"- Cầm...cầm...gì đâu"

Thế là người tiến người lùi cho đến khi lưng JunHo chạm vào tường, chết, hết đường lui rồi. EunSang thì càng tiến gần, xong, bây giờ thì mặt đối mặt.

"- Đưa ra đây"

"- Đưa gì?"

"- Khăn"

"- Khăn gì?"

"- Khăn em tặng anh"

"- Tặng hồi nào?"

"- Hôm em hôn anh"

"- Làm..làm...gì có"

"- Không nhớ?!...không nhớ cũng phải trả"

Một chút lơ là JunHo bị EunSang vòng tay ra sau lưng đoạt lại cái khăn bị cậu cuộn lại đến đáng thương. Nảy giờ chỉ lo nhìn vào cái mặt đẹp trai yêu nghiệt kia mà mất tập trung. EunSang sau khi đoạt lấy khăn xong vẫn cuối đầu nhìn cậu lưu manh

"- Có muốn anh nhắc lại chuyện hôm đó cho em nhớ không?"

"- Không.....không cần đâu, muốn sài thì sài đi" Ngửi thấy được mùi nguy hiểm JunHo liền đẩy EunSang ra, dù gì cũng đang trong công ty, lỡ ai vào thì không biết đưa ra cái kịch bản nào giải thích về cái tư thế hiện tại của hai người.

"- Là em nói đó" EunSang vui vẻ cầm khăn xoay mông đi về bàn làm việc.

"- Quá đáng, ngang ngược, lưu manh, đồ đáng ghét....." JunHo vẫn không can tâm, ngồi vào bàn làm việc mà miệng cứ lẩm bẩm mắng EunSang không ngừng.

"- Em còn lẩm bẩm nữa là anh qua hôn em đấy"

"- Hứ"

"- Hôm nay em ăn trưa một mình nhé, trưa nay anh phải ra ngoài có việc"

"- Cũng không cần anh ăn chung"

Knock knock knock

"- Mời vào"

"- Chào gián đốc, thư ký Cha" là trợ lý Nam.

"- Có chuyện gì không?"

"- Em đã thống kê được những người đã qua buổi phỏng vấn, như anh thấy thì có một người rất hợp với chổ nhân sự, đây,...Lee Hangyul" DoHyon vừa nói vừa mở hồ sơ đưa cho EunSang xem, quả thật rất có năng lực, ngoại hình cũng không tồi, rất nam tính.

"- Ùm...tôi cũng thấy người này khá tốt, tranh thủ liên lạc với cậu ta, nếu ổn thỏa thì đến thử việc vào tuần tới" EunSang đống tập hồ sơ lại đưa cho DoHyon.

"- Em biết rồi, vậy em xin phép"

"- DoHyon này...đi ăn chung không?" trước khi để DoHyon rời đi JunHo mở lời hỏi, hôm trước DoHyon có rủ nhưng cậu bận đến nhà EunSang nên không đi được.

"- Trưa nay ạ, dạ được"

"- Vậy thì đi thôi, cũng tới giờ ăn rồi"

"- Vậy còn giám ...."

"- Trưa nay giám đốc bận rồi, đi thôi"

Vậy là có hai người coi EunSang là không khí rồi kéo nhau đi ăn.

-------------

EunSang lái xe đến một cửa hàng bán khăn choàng cổ, anh muốn mua tặng JunHo một cái, có qua có lại chứ, tuy không phải đồ anh đang nhưng cũng không sao, nếu đợi anh đang chắc phải đợi tới già. Lước qua một vòng EunSang dừng lại bên một cái khăn len màu đỏ đô, chất liệu cao cấp mềm mại, nhưng anh muốn thêm một vài chi tiết nữa.

"- Cái này có thể thêu chữ lên đó không?" Anh hỏi nữ nhân viên bán hàng ở đó

"- Dạ được ạ, nhưng phải mất một khoảng thời gian?

"- Khoảng bao lâu?" Anh không thích phải trờ đợi

"- Dạ còn tuy vào mẫu anh muốn thêu lên"

"- nhiêu đây thôi" anh viết một dòng chữ rồi đưa cho cô gái

"- Vậy anh vui lòng đợi khoảng 30 phút ạ"

"- Được rồi"

Lúc EunSang trở về cũng đã 2h chiều, JunHo dặn dò anh mai 8h có buổi chụp ảnh cho tạp chí BrandNew, " Doanh nhân được phái nữ săn đón", nghe mà phán chán ( thật sự chán luôn, không nghỉ ra được cái tên nào hay cả).

"- Mai em đi với anh"

"- Đi làm gì...để trợ lý Nam theo là được rồi" thư ký chứ có phải style list đâu mà phải đi theo

"- Trợ lý Nam hổm rày nhiều việc rồi, mà nè....em là thư ký kiêm luôn người yêu của anh thì đi cũng bình thường thôi"

"- Người...người yêu gì...chưa...có gì mà." Mỗi lần nhắc đến là lại thấy ngại.

"- Vậy thì nhanh nói yêu anh đi, người yêu em đang được nhiều cô gái săn đón đấy"

"- Vậy thì đi làm con mồi của mấy cô gái đó đi" Phải rồi, cậu là con trai cơ mà...làm sao có thể so sánh được với những cô gái ngoài kia.

"- Hừ....đến đây"

"- Làm gì?"

"- Nói đến cứ đến"

"- Không"

"- Đến"

"- Không"

"- Vậy anh đến"

EunSang nói được làm được, đứng lên tiến lại bàn làm việc của cậu, JunHo thì chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn EunSang tiến lại gần, không hiểu sao đứng lên không nổi nữa. Và hành động tiếp theo của EunSang thật sự là JunHo có muốn đứng cũng không được, EunSang là đang ngồi lên đùi cậu.

"- Anh làm gì vậy, nặng muốn chết, đứng lên đi" Gẫy đùi cậu rồi

"- Nghĩ gì?" EunSang lấy tay nâng cầm JunHo lên đối diện với mình.

"- Có nghĩ gì đâu, ya...nặng lắm có biết không"

"- Đã nói là đừng để những cái khác tác động đến mà" Cuối mặt xuống một chút

"- Biết rồi, nhanh đứng lên đi, kỳ cục quá"

"- Hứa đi"

"- Hứa, Lee EunSang mau đứng lên đi" Cáu rồi nhé, ngồi gì mà dùng cả trọng lượng đè lên thế kia, không biết để chân xuống gạch nương theo à.

"- Dám gọi cả họ lẫn tên" EunSang biết cậu đau, nhưng cho chừa, ngồi như vậy JunHo mới không nhúng nhích được.

"- Sao lại không dám" JunHo nhìn vào mắt EunSang thách thức, cậu hiền quá nên bị ăn hiếp rồi, phải gồng lên

Cạnh

"- Anh JunHo ơi giám đốc.............về.....chưa.....?"

Quác 🐦Quác 🐦Quác

Cả ba người điều im lặng, xin nhắc lại là thời gian vẫn đang trôi và bằng chứng là kim đồng hồ treo tường vẫn đang làm việc của nó, riêng ba người họ thì vẫn chưa có động tĩnh gì.

"- JunHo đâu đổi nhỉ, giám đốc cũng không thấy đâu, đi đâu cả rồi?" Người lên tiếng đầu tiên chính là Nam DoHyon, bây giờ mà không đánh bài chuồn thì có nước chết, sau khi nói xong câu trên thì đống cửa lui ra làm như mình chưa thấy gì, giả điên là tốt nhất

Cửa vừa đống là lúc DoHyon chạy như điên ra bàn làm việc, ngẫm lại những việc mình vừa nhìn thấy,
"- Giám đốc ngồi trên đùi JunHo, giám đốc ngồi trên đùi JunHo, giám đốc ngồi trên đùi JunHo" điều quan trọng phải nhắc lại ba lần. Thật không tin vào mắt mình nữa rồi, tổng tài lạnh lùng của cậu đang ngồi trên đùi JunHo đáng yêu của cậu luôn, gì thế này, thế giới loạn rồi à, người băng lãnh như giám đốc kèo dưới, trời ơi tin được hôn. DoHyon đang bị tẩy não rồi.

-------------

Quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta, sau khi DoHyon rời đi cũng là lúc JunHo nhận thức được những chuyện vừa xẩy ra, EunSang cũng vì thế mà không còn ngồi lên đùi JunHo nữa, anh đứng lên nhìn cậu trai ngồi dưới ghế đang thất thần kia.

"- Thấy rồi?!"

"- Um...thấy rồi"

"- Thật sự thấy rồi!?

"- Thật sự đã thấy"

"-....."

"- Tại anh hết đấy, ở công ty mà làm cái trò khỉ gì không biết, giờ để DoHyon thấy cảnh này thì biết giải thích làm sao? Tại anh...tất cả tại anh"

"- Thấy thì sao chứ? Anh thấy bình thường mà"

"- Bình thường cái khỉ ấy,...chết rồi...lỡ đâu bị lang ra rồi thì phải làm sao, anh phải làm sao, công ty phải làm sao?

"- JunHo à bình tĩnh đi" EunSang hay hai tay áp lên má JunHo, giữ đầu cậu lại, để cậu nhìn anh. "- Sao em không lo cho em, lo cho anh với cái công ty này làm gì?"

"- Tôi có gì phải lo, một tổng tài như anh mà bị nói là đống tính luyến ái thì biết phải làm sao?"

"- Xã hội bây giờ khác rồi JunHo à, mà nếu có tai tiếng anh cũng không quan tâm, cái anh quan tâm là khi nào em theo anh về nhà" Ôm người thương vào lòng, EunSang vỗ nhẹ vào lưng JunHo như an ủi, biết ngay thế nào cũng lo về dư luận xã hội mà, nhưng cái làm anh vui ở đây là JunHo lo cho anh chứ không phải mặc cả cho bản thân mình, cậu không quan tâm xã hội như thế nào về cậu vậy thì tại sao anh phải lo trong khi anh là người theo đuổi.
.......

"- Này...tính ôm đến khi nào hả?" JunHo đẩy EunSang ra, tên này đúng là đồ cơ hội.

"- Từ sáng đến giờ có ôm em đâu, ôm một chút nữa" EunSang đem người trong lòng siết chặt một chút.

"- Buông ra coi....anh cứ như vậy mai tôi nộp đơn nghỉ việc đấy" JunHo hâm dọa

"- Nghe hấp dẫn đó, mỗi lần gặp nhau em không cần lấy công việc ra với anh, ở nhà ôm em cũng nhiều hơn, anh nuôi em, hay nghỉ luôn hôm nay đi" Này thật giống như dự định hôm trước của anh đi.

"- Không, tôi sẽ trốn anh, đến một nơi anh không bao giờ tìm thấy"

"- Nói lại xem"

EunSang đẩy JunHo ra, ánh mắt giận dữ nhìn cậu, tình cảm của anh dành cho cậu làm cậu sợ hãi đến vậy sao, bỏ trốn, rời xa anh, anh sẽ không để chuyện đó xẩy ra đâu.

"- Nói ...đùa...đùa thôi" JunHo nhận thấy sự giận dữ qua đôi mắt, hơi thở của EunSang mới đều đều bên tai đây thôi mà bây giờ đã có chút nặng nề. Lúc nói xong những lời ấy, bản thân cậu cũng cảm thấy đau lòng.

"- JunHo à, đừng tàn nhẫn như vậy có được không?" Lại đem người con trai ôm chặt vào lòng, những câu nói nỉ non của anh không biết đã nói với cậu bao nhiêu lần, những cái ôm của anh vẫn chưa đủ sưởi ấm cho cậu hay sao, những hành động của anh vẫn chưa thể hiện được anh yêu cậu nhiều đến mức nào sao?

"- Xin lỗi" JunHo biết mình đã sai, người ta khi yêu sợ nhất là đánh mất người mình yêu, nhưng có cái còn đáng sợ hơn là tình yêu của mình làm cho đối phương sợ hãi. Đúng như EunSang nói, cậu thật tàn nhẫn.

"- Nếu thật sự sau này em rời bỏ anh, vậy anh sẽ không đi tìm kiếm em, anh sẽ tự hủy hoại bản thân mình, sẽ vì em mà hủy hoại nó, để em phải cảm thấy có lỗi với anh, phải sống trong sự hối hận của bản thân vì đã rời xa anh."

"- Anh điên à?" Hai tay JunHo đưa ra ôm chặt lấy EunSang, cậu sợ hãi, thật sự sợ hãi, đôi mắt bây giờ cũng bị câu nói của EunSang làm cho cay cay. Nếu một ngày chuyện đó thật sự đến,chắc cậu cũng sẽ không sống nổi.

"- JunHo à...sau này đừng nói những nói những lời như vậy nữa, rất đáng sợ" Cuối đầu vùi sâu vào hỗm cổ đối đối phương, anh tham lam hít lấy chút hương thơm từ cậu, mùi Lavender vẫn ở đây, hơi ấm của cậu vẫn đang bao vây lấy anh, đều ấy làm EunSang nhẹ nhõm đi phần nào.

JunHo...mày có đang nghe gì không? Người đàn ông này đang đứng trước mặt mày nói sợ hãi? Một người từ trước đến nay chưa bào giờ nói ra những câu yếu đuối thế này, hôm nay lại vì mày mà buôn bỏ vỏ bộc cứng rắn, vì mày mà không ngần ngại nỉ non, trên đời này liệu ngoài mày ra thì người đàn ông này còn có thể vì ai mà nói ra những lời như vậy.

"- Không nói như vậy nữa" Ôm lấy EunSang vỗ về, người lúc nảy vừa mới được an ủi là cậu nhưng hiện tại thì cậu lại đi an ủi người vừa mới làm như vậy với cậu, thật buồn cười cũng thật xót xa. Cẩm nhận được hơi thở đều đặn bên tai, JunHo biết EunSang đã bình tâm lại, cũng không vội đẩy EunSang ra, cứ để như vậy một lúc để thay cho lời xin lỗi. ( chị mà là Sangie thì em chết chắc rồi Ho).

Ánh nắng hiếm hôi lúc chiều tàn len lỏi qua từng đám mấy của mùa đông khô lạnh, ấm áp quá.......... Là sự ấp áp của nắng hay trái tim của họ đang tự sưởi ấm cho nhau? Câu trả lời chỉ bản thân họ mới hiểu rõ.

---------------------

Sau khi tan làm EunSang vì muốn JunHo khâu vá lại tâm hồn vừa mới tổn thương của anh nên muốn đưa JunHo về nhà, xong còn thiếu nghị lực muốn JunHo nấu cho ăn,vì hôm trước bà chị EunJung đã nếm qua tay nghề của cậu trước anh nên anh không cam lòng. Sau khi ăn xong bữa tối còn muốn ngủ qua đêm ở đó, các bạn nói xem JunHo có đồng ý không, không đồng ý cũng phải đồng ý vì EunSang có chịu lết thây ra khỏi nhà đâu. EunSang đã tính trước cả rồi, trước khi về nhà JunHo còn ghé mua một bộ đồ ngủ nữa, đồ vest thì không cần lo, mai không cần phải đi làm sớm vì cả anh và JunHo đều đến buổi chụp ảnh. Take your time.

"- Nói thật đi...anh tính hết cả rồi đúng không?" JunHo nhìn con người đang lăn qua lăng lại trên giường của mình mà cảm thấy hối hận. Tưởng mình giống như một chú cừu con vậy.

"- Gì...tính gì...ai biết gì đâu". EunSang ôm gối ngây thơ nhìn JunHo. Cậu đang mặt bộ đồ con Hổ, Hổ gì mà đáng yêu quá trời, mà ăn mặt kín như vậy bộ sợ anh ăn thịt cậu sao? Mà con gì mới ngầu hơn con Hổ nhỉ,.....Sư Tử, yes....mai đi mua mộ bộ đồ con Sư Tử đem đến đây.

"- Hừ...vậy anh ngủ trên giường đi, tôi ra sô pha" JunHo tiến về phía tủ lấy ra thêm một cái chăn, mặt dù trong nhà có máy sưởi nhưng về đêm vẫn rất lạnh, có chăn đắp còn hơn không, dù gì cũng "an toàn" hơn.

EunSang đang rất high bởi cái suy nghĩ của mình nhưng lại bị câu nói của JunHo làm cho mất hứng, gì...ra sô pha, vậy thì khâu vá được gì nữa chứ, không, không được. Rình lúc JunHo quay lưng lấy chăn EunSang leo nhanh xuống giường tiến đến gần JunHo vát con Hổ thiếu ăn đến nhẹ hều kia ném lên giường sau đó ôm chặt mặc cho con Hổ cào cấu, gầm gừ la hét.

JunHo bị hành động của EunSang làm cho giật mình, không kịp trở tay liền bị ôm cứng như hiện tại.

"- Ya...làm trò mèo gì nữa vậy, buông ra đi"

"- Không buông, anh đến để cho em khâu vá sự tổn thương mà em đi ra sô pha ngủ thì khâu cái kiểu gì được" Khiếp, đến nhà JunHo là EunSang vức đi cái liêm sỉ vốn dĩ còn một chút xíu.

"- Lúc chiều chỉ nói ăn xong rồi về, ai mới là người trở mặt hả"

"- Không biết, giờ anh thiếu nghị lực rồi" Ôm thì đã đành, EunSang bây giờ đem chân gác hẳg lên người JunHo luôn rồi.

"- Nhích ra mộ chút, không thở được"

"- Mấy con vật nhỏ nhỏ này em mua làm gì vậy, để anh mua con bự hơn cho ôm...mà khoang.....bự hơn chiếm chổ lắm, vậy khỏi đi" EunSang chỉnh lại tư thế ôm JunHo thoải mái hơn một chút, dù vậy chân vẫn gác lên người cậu.

"- Nói nhảm cái gì vậy?" JunHo đang cố gắng đá con vật đang bám lấy người mình.

"- Đừng đạp nữa, đạp tầm bậy tầm bạ chúng tùm lum tùm la đấy biết chưa"

Câu nói quả thật có hiệu quá với JunHo, hiện tại cậu là không dám nhún nhích gì luôn. Tên lưu manh đáng ghét.

"- Nè...mai chụp ảnh đấy"

"- Anh có làm gì em đâu chứ" EunSang mỉm cười, đồ ngốc này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.

"- Anh suy nghĩ vớ vẫn gì vậy, tôi định hỏi anh muốn đắp mặt nạ dưỡng da không thôi" JunHo lấy tay cáu nhẹ lên tay EunSang cho chừa cái tội nghỉ bậy.

"- Đau anh....đàn ông con trai ai lại đi đắp mặt nạ chứ"

"- Chắc tôi là con gái" JunHo dỗi, không nằm yên nữa nên vùng vẫy

"- Đắp...anh đắp...thời đại bây giờ đàn ông đắp mặt nạ là chuyện bình thường" EunSang biết mình đã lỡ lời nên nhanh chống bào chữa lại lỗi lầm vừa rồi.

Và như tình hình hiện tại thì có hai người, một đeo vãi chùm tóc màu xanh, một màu hồng ( cái hai em đeo vào hồi học make up ấy, cái đó gọi vì vậy) đang nằm song song nhau hướng mắt lên nhìn trần nhà với ánh đèn màu vàng cam nhạt, không khí yên lặng nhưng rất ấm áp. Mọi người nghĩ EunSang nằm yên không làm gì à, sai...sai rồi nhé, tay anh đang nắm nắm chặt tay JunHo rồi để lên bụng mình, JunHo sau nhiều lần rút tay lại nhưng không thành cũng đành để yên.

"- Bao lâu thì rửa? EunSang không có kinh nghiệm trong việc này, đắp nảy giờ không nói chuyện được làm anh có chút khó chịu.

"- 15 đến 20 phút, lúc đắp không nên nói chuyện nhiều, da sẽ bị nhăn đấy"

"- Đắp cũng lâu rồi"

"- Mới 10 phút thôi, im lặng chút đi"

"- JunHo này...anh có cảm giác?

"- Cảm giác gì?

"- Cảm giác vợ chồng"

"- Im đi" Tên này toàn nói những câu tạo không khí ngại ngùng.

EunSang biết là JunHo đang ngại, nhưng này anh nói thật mà, bầu không khí của gia đình đang tràn nhập hết căn phòng.

"- Đi" JunHo ngồi dậy kéo người đang sắp đi tìm chu công kia dậy theo.

"- Đi đâu?" EunSang đang lờ mờ

"- Đi rửa mặt, tính để ngủ tới sáng à"

Cả hai vào nhà tắm, JunHo để EunSang rửa trước, lúc rửa xong quả thật rất sản khoái, cảm giác được da mặt đăng căn mát, thích thật. Sau này phải đếm ngủ thường xuyên.

JunHo đợi EunSang rửa xong thì đẩy anh ta qua một bên sau đó xả nước rửa mặt, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lước qua từng ngóc ngách trên gương mặt để đàm bảo không bỏ sót chổ nào, lúc nảy EunSang tàn nhẫn với gương mặt của anh ta bao nhiêu thì JunHo lại nâng niu gương mặt của mình bấy nhiêu.

"- Xong rồi" đưa khăn lên lau mặt JunHo nhìn vào gương....aaaaaa...thật thích....mà khoang....anh ta...nhìn mình dữ vậy. Qua tấm gương JunHo thấy được EunSang đang nhìn cậu rất chăm chú.

"- Này...nhìn gì mà..."

Chụt

Đúng như các bạn nghĩ, JunHo nhà tôi lại bị ăn đậu hũ.

EunSang sau khi thấy JunHo rửa mặt xong thì bị sự trong sáng trên gương mặt thu hút, làn da căn sáng, mịn màng, không kiềm lòng được nên đặt lên má cậu một nụ hôn. Nhưng nhiêu đó EunSang vẫn chưa thấy đủ, đưa tay lên ôm lấy hai bên má của JunHo giữ chặt, không cho cậu lắc qua lắc lại nữa. Cuối xuống hôn lên hai bên má mềm mại ấy cho đến khi chúng ửng hồng lên rồi mới dừng lại. Vẫn thấy còn thiếu thiếu gì đó....biết rồi....

"- Anh dám" JunHo biết EunSang đang muốn làm gì, chiếm tiện nghi nhiêu đó chưa đủ sao, má cậu đau hết rồi nè.

"- Tại sao không?" EunSang cuối xuống ấn môi mình lên đôi môi vừa mới thách thức anh, sự ngọt mềm vẫn đủ làm anh say đấm. Tham lam một chút anh mút mát hai phiếm môi cho đến khi chúng đỏ lên rồi mới buông tha cậu.

"- Đi ngủ thôi" Sau khi làm chuyện nên làm đó là rửa mặt và có vài hành động bổ sung thì EunSang vui vẻ ra giường nằm như chưa có gì.

JunHo đứng trong nhà tắm nhìn lại hai cánh môi bị ai kia cắn cho đến đỏ mà mặt đỏ còn hơn môi. Bây giờ còn như vậy, sau này có về chung một nhà thì sao.

"- Lại nghĩ đến chuyện đó...không nghĩ nữa"

"- ChaCha...em ngủ quên hả...để anh bế em ra" EunSang thấy JunHo vẫn còn đang đứng trong nhà tắm thì trêu chọc. Hôn bao nhiêu lần vẫn còn ngại, vậy thì anh sẽ hôn đếm khi nào hết ngại thì thôi

"- Không cần..." JunHo suy nghĩ rồi....sau này có ở chung nhất định phải ra quy định với tên này.

Thế là EunSang lại được một đêm ôm cả thế vào lòng. Còn JunHo thì ngoài miệng từ chối nhưng vẫn để ai đó ôm. Một đêm vào mùa đông không lạnh như họ tưởng.

------------

Còn tiếp......

Sau cú lừa hôm 1/4 thì cuối cùng người thiếu nghị lực như tui cũn lết xác đi viết 😂 ( 5184 ký tự đấy chùi)

Lời kết như củ nhé 😘😘

Thank all ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip