Chương 5: Con của bạn cũ?
Người ta thường nói, những nhà huấn luyện Pokemon chuyên về hệ ma và tâm linh là những người ở gần với thế giới bên kia nhất. Thế giới Pokemon đã ghi nhận rất nhiều trường hợp con người có khả năng đặc biệt sau khi tiếp xúc thời gian dài với Pokemon, như là một nhà huấn luyện hệ ma có thể cảm nhận cái chết đang đến gần. Hay một quý bà chuyên hệ tâm linh nào đó ở Kalos thậm chí còn có thể tiên tri!
Lý do cho điều đó vẫn là một đề tài nghiên cứu khá nổi, có người cho rằng vì Pokemon hệ ma mang cho mình nguồn năng lượng tiêu cực, và việc ở cạnh nó cũng khiến người huấn luyện cảm nhận được một cách mơ hồ. Hiromitsu và Hagiwara không biết chắc lắm (vì họ không quá hứng thú với nghiên cứu này), nhưng khi đối mặt với cậu bé đặc biệt trước mặt, cả hai dường như tin bản thân cũng có năng lực đặc biệt rồi.
Cậu bé đó khá thấp, rõ ràng là nhỏ tuổi hơn cả hai người họ. Cậu đeo mắt kính tròn nhưng đôi mắt trăng khuyết ấy lại sắc sảo như thể không bí mật nào có thể ẩn giấu khỏi nó. Cậu nhìn họ, ánh mắt dò xét nhưng khi họ chạm mắt nhau, cậu lại nở nụ cười hồn nhiên vô tội.
Hiromitsu chưa bao giờ là loại người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, Hagiwara càng không. Nhưng điều đó không có nghĩ họ có thể ngó lơ cảm giác ớn lạnh mà cậu bé đó thể hiện được. Nếu họ tập trung nhìn kĩ, họ còn có thể thấy một luồng hào quang màu đen tím khá mỏng đang toát ra từ cậu bé, cảm giác quen thuộc khiến cả hai nhìn nhau rồi ghé sát tai nhau nói nhỏ.
"Nè..cậu cũng thấy rợn người, đúng không? Có khi nào cậu ta bị Pokemon ma ám rồi không..à không, ở đây lấy đâu ra Pokemon, hay cậu ta là kẻ xấu..."
"Đừng nói vậy, Kenji. Chúng ta không thể đánh giá ai đó chủ quan như vậy được. Cũng có vài người bị xui xẻo đeo bám vì hào quang đó mà."
"Vậy tụi mình cứ nhìn cậu ta như vậy thôi hả?"
Hiromitsu không trả lời, chỉ dùng ánh mắt tò mò thể hiện rõ ý định của mình. Cả hai lại giả vờ không quan tâm nhưng vẫn nhìn lén Conan, khiến cậu nhóc toát mồ hôi trong lòng, không biết liệu mình có làm gì sai không mà bị nhìn như thấy ma.
Dù chủ quán đã lên mì cho hai vị khách cũng như lấy thêm cho hai đứa trẻ vì sợ họ chưa đủ no, họ vẫn nhìn Conan.
Dù cho có thêm 4 vị khách lạ bước vào quán, họ vẫn nhìn Conan.
Dù một trong bốn vị khách uống rượu tới say mèm, to tiếng chửi những người đi cùng mình. Cả hai vẫn tiếp tục nhìn, họ đều thấy cái aura đen tím kia to hơn, khiến họ thấy hơi rợn người nhưng không dừng lại.
Một lúc sau, dưới sự ồn ào của nhóm người lớn và sự quan sát thầm lặng của nhóm trẻ con, Conan cuối cùng cũng ăn xong và muốn kéo bác Mori rời đi ngay lập tức. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại được cảm giác bị người ta chú ý một cách không che giấu như vậy, cứ như thể là con khỉ trong sở thú cho người ta thoã mãn tò mò không bằng, rất khó chịu.
Cho tới khi Conan và bác Mori đứng dậy, cả hai đứa trẻ mới thu hồi tầm mắt một cách khó hiểu. Thật lạ, rõ ràng khi ông bác say xỉn kia chửi loạn, luồng hào quang đó phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng giờ nó hình như đã yếu hơn, không còn kì lạ như hồi nãy nữa.
Thấy Conan sắp rời đi, Hiromitsu và Hagiwara cũng thấy có chút nhẹ nhõm. Hiển nhiên không có chuyện gì xảy ra là tốt, ai lại không vui khi có một buổi tối yên bình chứ. Có lẽ cậu bé chỉ là bẩm sinh có hào quang như vậy, chứ chắc không phải loại thu hút xui xẻo đâu. Bằng chứng cho thấy, họ đã lầm...
"AHHHH! CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI!!"
Tiếng hét của cô Sayo khiến hai người thám tử đã tới cửa kia dừng bước, ngược lại còn nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh phát ra tiếng hét. Họ chạy qua hai đứa trẻ kia, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ngỡ ngàng và [Biết ngay mà] của chúng.
__________________________
Hiromitsu và Hagiwara giờ đang ngồi ngoài cửa hàng, nhìn những dải ngăn cách vàng bao quanh cửa hàng. Xung quanh là những người lớn tự nhận là cảnh sát đang bộn rộn xua tan đám đông, còn có một cô cảnh sát tốt bụng pha cho họ ly cacao ấm nữa chứ!
"...Tớ chưa bao giờ thấy nhiều cảnh sát khác nhau tới vậy luôn, thế giới này lạ ha, Hiro-chan."
"Ừm...cậu không thấy thế giới của tụi mình lạ hơn hả? Y tá Joy với cảnh sát Junsa cứ như nhân bản vô tính ấy, giờ trông thế này tớ mới thấy bình thường cơ."
Hiromitsu phản bác, mấy ai biết được họ đã bất ngờ thế nào khi y tá Joy ở các trung tâm Pokemon đều giống nhau đâu. Cả hai nhìn nhau, rồi đột nhiên phì cười vì cùng nhớ lại cảm giác hoang mang khi thấy ảnh chụp tốt nghiệp của chị y tá và cô cảnh sát, bức ảnh không khác gì ảnh gia đình ấy là cú sốc đầu đời của các nhà huấn luyện mới vào đời đó.
Hiromitsu uống ly cacao, cảm nhận hơi ấm dần lan toả trong khi Hagiwara bên cạnh đang than phiền vì lạnh. Dù mưa đã tạnh nhưng bên ngoài không ấm hơn là bao, nếu có thể thì họ đã muốn ở trong quán cũng mọi người rồi. Nhưng có lẽ không được vì xác nạn nhân ở nhà vệ sinh, một nơi dễ thấy dù ngồi ở góc nào, nên có vẻ các cảnh sát ở đây không muốn bọn trẻ gặp ác mộng.
"...Cũng khá lâu rồi tớ mới thấy ai đó chết ở độ tuổi đó đấy.."
"Nhỉ? Thế giới tụi mình toàn là mất vì tuổi già."
Thứ lỗi cho hai người bản địa Pokemon khi không sợ xác chết, lại còn bàn luận về cái chết của người ta như thế. Thế giới Pokemon nguy hiểm hơn bề ngoài nhiều, tuy có vẻ ít thương vong và thường chết vì tuổi già là đa số nhưng họ đã thấy khá nhiều thứ...khó nói hơn trên chuyến hành trình của mình rồi.
"Mặt chú ấy tím ngắt, chắc là bị chúng độc."
"Chú đó mồm miệng cay độc quá, dù đúng là có ý tốt trong đó nhưng diễn đạt kiểu này dễ gây thù trút oán lắm."
"Nè Kenji, cậu nghĩ chuyện này có liên quan tới cậu bé kia không?"
"Hả? Ề...có lẽ...dù sao cảm giác như cậu ấy là cái nam châm hút rắc rối biết đi vậy. Mà khoan đã! Sao cậu nhóc đó được ở trong mà tụi mình bị đuổi ra ngoài?! Cậu ta còn nhỏ hơn tụi mình mà?"
Hagiwara như bừng tỉnh, bắt đầu vùng vẫy phản đối [Phân biệt đối xử]. Bên cạnh là Hiromitsu đang làm như không nghe thấy, dù sao bị phân biệt kiểu này cũng đâu tệ lắm?
Cô Sato, người đã để hai đứa trẻ 11 tuổi ở ngoài trong khi để một đứa trẻ 7 tuổi khác đi lòng vòng quanh hiện trường, hoàn toàn không thấy có gì đó sai.
Bên ngoài đã bắt đầu thưa người hóng chuyện, mấy chú cảnh sát bên ngoài tuy vẫn biểu hiện nghiêm túc nhưng vẫn khá rõ sự chán của họ. Họ chủ yếu là cấm người ngoài lại gần, mà nếu dân thường không còn tò mò nữa thì họ về cơ bản là hết việc rồi, chỉ là họ vẫn cần ra vẻ nghiêm chỉnh. Thành ra chẳng có ai để đám nhóc này nói chuyện cả, khiến Hagiwara có chút húa héo vì chán rồi.
"Lạnh quá đi~ Ngồi thêm chút nữa chắc tớ hoá đá quá."
Hagiwara đứng dậy, đi vòng vòng xung quanh Hiromitsu cho ấm người. Anh còn muốn ra ngoài chạy vài vòng cơ, nhưng mấy chú cảnh sát không cho, bảo anh phải chút nữa phải lên đồn khai báo nữa mới xong.
"Kenji, chút nữa tụi mình ở lại đồn cảnh sát luôn nhé?"
"Tớ nghe theo Hiro-chan."
Hagiwara thản nhiên chấp nhận, dù sao cũng không có tiền, nơi duy nhất chấp nhận họ mà cả hai có thể biết chỉ có đồn cảnh sát thôi. Hiromitsu ngồi một bên, suy nghĩ cho tương lai sau này. Hagiwara đi một bên, suy nghĩ về kịch bản gia đình anh nên kể với cảnh sát. Cả hai người họ quá mức chú tâm tới nổi không nhận ra có người đang vội vàng chạy tới, thành ra cả người đó và Hagiwara đều không thấy nhau mà va vào nhau.
"Ôi, chú xin lỗi, cháu không sao....chứ.."
"Kenji, cậu ổn chứ?"
"À, tớ không sao. Là lỗi của cháu, cháu xin lỗi vì đã không chú ý."
Kenji ngồi trên mặt đất, được Hiromitsu đỡ lên phủi bụi. Lúc này họ mới phải ngước nhìn để nhìn người lớn trước mắt. Chú này thật cao! Hiển nhiên không ấn tượng bằng phần lớn Pokemon to lớn họ gặp nhưng chú này chắc chắn cao hơn người đàn ông trưởng thành bình thường rồi! Chú ấy ngậm cây tăm xỉa răng, khuôn mặt góc cạnh trông có vẻ đáng sợ nhưng nhìn kĩ thì thấy rất nhu hoà, có vẻ là một người tốt...Nhưng tại sao người tốt này lại nhìn họ với biểu cảm đặc sắc như vậy?
Date không biết suy nghĩ của họ, vì đầu óc của anh dường như đã trống rỗng như cái nhà kho bỏ hoang, trong khi những kí ức thì đang trào ra như bão. Anh nhìn hai đứa trẻ trước mặt, chúng thấp hơn anh nhiều nên phải ngẩng mặt để nhìn anh, khuôn mặt này lại là thứ anh khó thể quên.
Cậu bé có đôi mắt tím đang tỏ ra bối rối, cậu hơi nghiên đầu khiến mái tóc đen dài tới cổ rơi nhẹ bên má, biểu cảm như đang tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Rồi cậu ngoan ngoãn nhìn lên, khuôn mặt đáng thương như chú chó ướt mưa khiến người khác không lỡ lòng giận....là Hagiwara Kenji dạy nhóc chiêu này sao?
Bên cạnh là cậu bé có đôi mắt hơi cong như mắt mèo, đôi mắt xanh ấy nhìn anh rồi nhìn cậu bé bên cạnh chứa đầy sự lo lắng nhẹ nhàng. So với Morofushi 26 tuổi thì cậu bé này giống với Morofushi 22 tuổi hơn, thời điểm họ vẫn còn vô lo vô nghĩ, chỉ tập trung vào những vụ án hồi đấy.
Chẳng lẽ...đây là con của họ..?
Không đúng, Hagiwara đã mất ở tuổi 22 mà, làm sao có thể có con lớn vậy được. Morofushi cũng đã...chắc là không thể, vậy là họ hàng? Hay là người giống người? Cuối cùng là gì chứ??
Không hiểu sao, Date bỗng nhớ lại 6 tháng tươi đẹp của họ tại Học viện cảnh sát. Có lẽ khi thấy những đứa trẻ này, những kí ức đẹp nhất ấy lại hiện lên trong tâm trí anh.
Hiromitsu & Hagiwara: Nè!! Tụi cháu đã làm gì đâu, sao chú trông như sắp khóc vậy??!
"Ah! Cảnh sát Date tới rồi!"
Một giọng trẻ con vui mừng gieo lên khi cánh cửa nhà hàng mở ra. Có trời mới biết Conan đã bất lực thế nào khi chưa đủ bằng chứng mà bác Mori đã chỉ cả ba người kia là hung thủ rồi, may thay bạn đồng hành của công lý, người cảnh sát mà cậu tin tưởng nhất đã xuất hiện. Nhưng hình như Conan vừa xen vào một trận đọ mắt thì phải?
"Là Conan nữa sao? Thật trùng hợp nhỉ."
Date chỉ tạm dừng ánh mắt để chào hỏi Conan rồi lại tiếp tục nhìn hai đứa trẻ vừa thở phào kia. Ai đó! Hay cậu bé kì lạ vừa được gọi là Conan kia cũng được! Mau kéo chú ấy đi đi, nhìn cái biểu cảm cay đắng, buồn bã xen lẫn hồi ức của chú ấy khiến họ cảm giác như mình đã làm sai rất nhiều vậy, dù họ còn chẳng biết chú cảnh sát này.
Conan khó hiểu nhìn cả ba người, có lẽ lời cầu cứu trong âm thầm đấy đã tới được với Conan. Tuy không hiểu gì nhưng cậu bé vẫn tới kéo nhẹ tay Date, đánh thức anh khỏi cơn mơ màng.
"Cảnh sát Date? Chú ổn chứ? Cô Sato với chú Takagi đang đợi chú ở trong đó ạ."
"À ừm...chú vào ngay."
Date ngập ngừng rồi nhanh chóng quyết định. Anh cởi áo khoác của mình ra, quàng lên vai cả hai đứa trẻ khiến cả hai bối rối, rồi anh xoa nhẹ đầu cả hai đứa, cảm nhận được sự mềm mại của tóc họ rồi nói.
"Mấy đứa ngoan, ở đây đợi một chút, đừng đi lung tung nghe chưa?"
"Dạ..?"
Câu trả lời trong vô thức của Hiromitsu đã thành công khiến Date rời đi và bước vào quán trọ, để lại hai đứa trẻ ngơ ngác ở ngoài. Họ ngồi lại trên ghế dài lúc nãy, chiếc áo to lớn đủ để phủ kín cả hai người khiến họ ấm áp hơn nhiều, như đang được một Bewear ôm vậy.
"Cái chú hồi nãy lạ ha, nhìn tụi mình như thể tụi mình là tri kỉ của chú ấy vậy."
"Ừm..nhưng tụi mình đã gặp chú ấy bao giờ đâu đúng không?"
"....Hiro-chan, hình như chú ấy quen tụi mình thật đó."
"Hồi nào? Sao tớ không nhớ?"
"....Tụi mình của thế giới này."
"..."
Hiromitsu nhớ lại ngôi mộ tên [Hagiwara Kenji] kia, lòng rơi vào trầm tư. Nếu đã trùng tên, thì họ cũng có thể có ngoại hình giống nhau mà. Rồi lại nhớ tới ánh mắt đong đầy nổi buồn của Date, đột nhiên Hiromitsu cảm thấy hơi đắng trong miệng.
Chẳng lẽ cậu ở đây cũng đã...
Bên trong vẫn ồn ào tranh luận tới mức náo nhiệt, nhưng bên ngoài đã im hơi lặng tiếng như thể âm thanh đã bị bóng đêm nuốt mất. Bây giờ, cả hai đứa trẻ đều chỉ có một suy nghĩ thôi.
Hiromitsu & Hagiwara: Tụi tui muốn về nhà!!!
_____________________
Bên trong cũng dần im lặng hơn khi Date bước vào, với ngoại hình to lớn cùng uy áp [Đừng nhiều lời] đã thành công khiến ba nghi phạm chính im lặng, không dám hó he gì nhiều nữa.
Conan cũng nhìn Date với ánh mắt kì lạ, nếu là bình thường thì anh sẽ không toả ra uy áp đáng sợ như vậy. Anh thường dùng cách hoà hoãn nhất, chỉ dùng tới cách này nếu đối phương quá mức hung hăng. Vậy tại sao? Dường như cảnh sát Date muốn nhanh chóng xử lý vụ án này để giải quyết chuyện khác..liệu có liên quan tới hai đứa trẻ kia không?
"Chú Date, chú có quen hai cậu bé kia không?"
Conan kéo nhẹ áo của Date, nhỏ giọng hỏi anh mà không làm phiền quá trình điều tra của người khác. Date cũng ngồi quỳ một chân để vừa tầm mắt của Conan rồi mới dè chừng trả lời.
"Không hẳn...chỉ là hai đứa trẻ ấy rất giống người quen của chú thôi. Conan có biết gì về hai em ấy không?"
Conan thành thật lắc đầu, ngoại trừ việc hai đứa trẻ ấy giàu có và tò mò về cậu thì cậu chẳng biết gì thêm cả. Đột nhiên cô Sayo, người đã vượt qua cú sốc thấy xác chết cũng ngồi xuống tham gia nhóm trò chuyện này.
"Tôi có biết một chút về hai đứa trẻ đó đấy, nếu không có chuyện này thì chúng tôi cũng đã gọi cảnh sát giùm hai em ấy rồi."
"Gọi cảnh sát? Sao lại cần tới cảnh sát?"
Cô phục vụ Sayo rất thật thà, cô chẳng giấu gì mà kể lại hết mọi việc trước khi gia đình Mori tới, làm một lớn một nhỏ kia rơi vào trầm ngâm. Chỉ là trọng điểm của họ khác nhau thôi.
Conan: Bỏ nhà ra đi...
Date: Người chú đã mất...
Hagiwara: Hắt xì! Hình như ai đó đang nói xấu tớ!
Takaaki & Chihaya sau khi nhận được liên lạc ở nhà: Mấy người nói gì?! Em trai tôi bị sao cơ???!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip