Chap 7

Ai cũng có một câu đố khó giải, nhưng nếu tập trung con người lại thì có một định luật.

Có lẽ không thể dự đoán tính cách của một người, nhưng có thể biết được đặc điểm chung của cả nhân loại.

Tính cách khác nhau, nhưng đặc điểm chung thì vĩnh hằng.

Ví dụ, thật lòng tin vào lời nói dối, đó là đặc điểm chung của con người. Châu báu cũng vậy, thần linh cũng vậy, Pokemon cũng vậy và con người cũng vậy.

Vì thế Odamaki Shiraka quyết định trở thành một nhà tiểu thuyết.

...

Bên ngoài cửa sổ là sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có một màu trắng.

Vào những ngày tuyết rơi, vạn vật như đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Băng giá trắng phau như thoang thoảng hương thơm, không chỉ mỗi con người mà còn cả Pokemon đều cảm thấy niềm an ủi trong cái lạnh buốt, hết thảy sự nôn nóng không yên trong lòng đều trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm. Lớp tuyết trắng ngần đã như phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những nhơ bẩn và xấu xa của trần gian, làm cho không khí cũng như muôn vật đều trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên.

Những bông tuyết trắng lơ lửng rơi xuống mặt đất, không có tiếng sét giật sấm gầm, không có tiếng gió gào thét, mà lặng lẽ từ trên bầu trời yên tĩnh, bay lơ lửng trên bầu trời hư vô, dường như mang theo tín hiệu của mây mưa tầm tã. Thế nhưng cuối cùng thì tuyết như kiễng chân lặng lẽ từ trên trời rơi xuống, từ trên trời bay xuống, dảo bước rón rén nhẹ nhàng, không hơi không tiếng, không hề quấy rối hoặc làm thức giấc mơ ngọt ngào.

Đất trời bao la như hòa làm một đã khoác lên mình chiếc áo lông màu trắng muốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung, những bông tuyết trắng tinh như những viên ngọc trắng nhỏ li ti. Hễ làn gió lạnh thổi tới là chúng lại bay xoáy thẳng lên không trung, trông như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, lại những lớp voan trắng đang thướt tha bay trong gió. Ngắm kỹ lại cảm thấy chúng như những cánh hoa lê trắng, hay như lông vịt, lông ngỗng màu trắng.

Những bông tuyết nhỏ trắng tinh như hạt bụi bột mỳ như thể cụ ông nào đó làm rách chiếc túi vải đựng bột, hay như cụ bà làm vỡ chiếc bình thuỷ tinh đựng đường trắng?

Thế nhưng, bất kể những bông tuyết trắng như thế nào đi nữa, mặc dù chúng không ngừng bay xoáy trên không trung, nhưng sau khi rơi lả tả xuống mặt đất thì trông chúng như vừa được sàng qua, chúng phủ bằng phẳng và đều đặn trên mặt đất.

Sau hơn ba tháng nằm viện thì Shiraka cũng được bác sĩ thả cho về nhà, rời xa mùi thuốc nồng nặc gay mũi, bỏ lại những âm thanh của máy móc mà cô đã ngấy từ lâu.

Shiraka nhịp nhịp cây bút kim tinh trên tay, cô vừa đồng ý việc viết lách cho một trang báo nổi tiếng, Hideyoshi khi vừa biết tin thì vừa tức vừa xót cho đứa cháu mới xuất viện gần hai tuần, nhưng ông có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách số tiền công mà Shiraka nhận được.

- Trong thực tế, ma túy là một biểu hiện của một hiện tượng phổ biển hơn - đó là cảm giác vô nghĩa, bắt nguồn từ sự thất vọng của con người trước các yêu cầu về sự tồn tại của bản thân trong cuộc sống , và cảm giác trống rỗng này trở thành một hiện tượng toàn cầu trong xã hội công nghiệp.

Đọc lên những câu từ mình vừa viết, Shiraka phải đảm bảo nó có đầy đủ các yếu tố cần thiết để đáp ứng cho chủ đề tội phạm đang nóng hổi hiện nay, dù sau thì số tiền mà trang báo bỏ ra để mua chữ của cô đâu có nhỏ.

Trong nhiều giờ, Shiraka tự tạo một bài văn trong đầu, cuối cùng cô sẽ tái cấu trúc bản thảo bằng cách ghi ra giấy và chỉnh sửa lại cho đến khi nó hoàn hảo là xong. Có tiếng gừ gừ vang lên ở dưới chân, Shiraka nhìn xuống, nhận ra là Zoroa đang ngáy ngủ đến mức đi đứng cũng nghiêng ngả trái phải.

Biết là không nên nhưng phải cố cắn răng nhịn cười, hai vai run run, cô đặt bút lên đồ gác chuyên dụng, khom lưng xuống bế Zoroa đặt gọn trên đùi, vuốt nhẹ lông của nó.

- Tớ làm cậu tỉnh giấc sao?

Mắt Zoroa đến mở cũng chẳng thèm thì nói gì đến việc trả lời, nó ngáp một hơi dài rồi tiếp tục công việc đánh giấc ngủ cao cả. Lau đi nước mắt thừa ở khóe mắt Zoroa, bộ lông mềm mại của nó lướt qua da có chút thoải mái, Shiraka viết tiếp bài văn nghị luận còn dang dở.

Trong phòng tràn ngập mùi của tinh dầu gỗ thông, Hideyoshi đã mua cho Shiraka một lọ rất lớn, vì ông nghe bác sĩ nói nó có tác dụng giảm tỏa căng thẳng, nâng cao tinh thần và cải thiện giấc ngủ. Việc viết văn khiến Shiraka phải sử dụng dụng não trong nhiều giờ, cộng thêm việc cô liên tục duy trì một tư thế ngồi suốt thời gian đó, nên ông thấy lo cho cô, nghĩ sớm muộn gì thì đứa cháu gái tham công tiếc việc này cũng kiệt sức mà lăn ra ngất xỉu.

Tiếng lửa bập bùng nhè nhẹ ở trong lò sưởi, hòa vào tiếng bút sột soạt trên nền giấy, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở đều của con người và Pokemon. Ly cà phê ở trên bàn bốc lên làn khói nhạt, bay lãng đãng xung quanh tầm mắt của Shiraka, hoàn toàn bao phủ màu tím bằng một tầng sương mỏng, thời gian cứ thế dịu dàng trôi đi từng phút từng giây.

...

Hideyoshi bất chợt mở cửa phòng, dọa cô giật mình, mà vẻ mặt ngạc nhiên của ông làm Shiraka thấy lạ.

- Sao thế, mặt cháu có dính gì à?

- Chú tưởng cháu đang ở trong đến nhà kho chứ?

Bây giờ đến lượt Shiraka hoang mang.

- Đâu có, sáng giờ cháu ở đây. Trong nhà kho có gì sao?

Nhớ đến mấy âm thanh kỳ lạ phát ra ở trong nhà kho từ hồi sáng, Hideyoshi ban đầu chỉ nghĩ chắc là mấy nhân viên đến tìm đồ thôi. Đâu ngờ một hồi sau xem lịch, ông mới nhớ ra chuyện mấy nhân viên nghỉ đông hết rồi, nên bẻ lái sang nghĩ Shiraka ở trong đó.

Nhưng càng lúc mấy tiếng động kia càng lớn, bắt đầu cảm thấy có gì đó không bình thường, nên Hideyoshi đi ra kiểm tra thử xem cháu gái làm gì trong đó mà ồn thế, nhưng khi ông đi ngang qua phòng của cô thì lại thấy sáng đèn. Một người kỹ tính như Shiraka chắc chắn sẽ không có chuyện quên tắt đèn khi ra khỏi phòng, nên ông mới tò mò mở cửa xem thử.

- Chú nghĩ có gì đó đột nhập vào nhà kho.

Shiraka đang uống nước thì bị lời của Hideyoshi làm sặc sụa.

- Có gì đó đột nhập vào trong nhà kho sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip