Chapter 4: Keromatsu vs Yayakoma: Trận chiến trên không

Ánh nắng buổi sáng lan dần trên mái nhà của Trung tâm Pokémon thành phố Miare. Dòng người ra vào tấp nập, tiếng Pokémon vang lên hòa cùng âm thanh nhộn nhịp của phố xá. Trong không khí rộn ràng đó, Satoshi, Corni và Citron vừa bước qua cửa chính, trông vẫn còn phấn khởi sau những ngày đầy biến động.

Một cô y tá với mái tóc hồng nhẹ – Y tá Joy – đón họ bằng nụ cười thân thiện. "Chào mừng các em đến Trung tâm Pokémon thành phố Miare. Chị có thể giúp gì cho các em hôm nay?"

"Chào buổi sáng! Em muốn đăng ký tham gia Liên minh Kalos ạ!" Satoshi nói, giọng rắn rỏi. "Em là Satoshi, đến từ thị trấn Masara vùng Kanto!"

Cô Joy gật đầu, chỉ dẫn cậu tới chiếc bàn cảm ứng trước mặt. "Được thôi, em Satoshi. Em đặt Zukan của mình lên bàn đi."

"Vâng ạ," Satoshi lấy thiết bị trong túi và đặt lên bàn điện tử. Chỉ sau vài giây, hình ảnh của cậu hiện lên cùng với giọng thông báo.

'Nhà huấn luyện Pokémon Satoshi đến từ thị trấn Masara, đăng ký tham gia liên minh Kalos thành công! Số huy hiệu hiện giờ chưa có, chúc bạn may mắn!'

"Thú vị thật đấy," Citron nói.

"Tớ sẽ giành chiến thắng," Satoshi vuốt mũ. "Đây sẽ chỉ là bước đầu cho chuyến hành trình tớ trở thành bậc thầy Pokémon thôi,"

"Vậy là xong rồi," Cô Joy nói và Pukurin bước tới cùng với một chiếc hộp trong tay. "Còn đây là Hộp đựng Huy hiệu Hội quán – khi em chiến thắng mỗi Trưởng hội quán, hãy đặt huy hiệu của họ vào đây. Sau khi có đủ tám huy hiệu, em sẽ đủ điều kiện tham gia Liên minh Pokémon Kalos."

Satoshi đón lấy, mắt sáng rực. "Cảm ơn chị Joy! Em sẽ giành đủ huy hiệu – nhất định đấy!"

Citron đứng bên mỉm cười nhẹ: "Năng lượng của cậu ấy đúng là không bao giờ giảm."

Corni cười, tay chống hông. "Nhưng chính sự nhiệt huyết đó mới khiến Satoshi luôn tiến về phía trước. Đúng không nhỉ?"

"Pi~ka!" – Pikachu giơ tay đồng tình, khiến mọi người bật cười.

—-------

Sau khi hoàn tất thủ tục, nhóm bạn ghé vào khu máy nói chuyện qua video của Trung tâm Pokémon.

"Tốt rồi, kết nối với phòng thí nghiệm của giáo sư Okido đi!" – cậu nói, nhấn nút.

Màn hình nhấp nháy vài giây rồi bật sáng. Giáo sư Okido hiện ra, mặc áo blouse trắng quen thuộc, xung quanh là hàng dãy đồ thí nghiệm và máy móc.

"Ồ, Satoshi! Cháu đến vùng Kalos rồi sao?" – ông cười vui vẻ. "Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Vâng ạ!" – Satoshi đáp, tràn đầy năng lượng. "Cháu đã có Pokémon đầu tiên ở đây rồi – là Keromatsu!"

Cậu ném bóng chứa ra, và Keromatsu hiện ra giữa ánh sáng trắng, kêu "Kero~!" trong khi lớp bọt quanh cổ lấp lánh dưới ánh đèn.

"Ồ, Keromatsu! Là Pokemon hệ nước vùng Kalos đây mà!" – Giáo sư Okido nói, vẻ hào hứng. "Loài này nổi tiếng về khả năng linh hoạt và tốc độ. Ta mong được thấy nó tiến hóa trong tay cháu."

"Cháu cũng mong vậy!" – Satoshi nói, rồi nghiêng người giới thiệu. "À còn nữa, đây là hai người bạn đồng hành mới của cháu – Citron và Corni."

Citron cúi đầu lịch sự. "Cháu là Citron, Trưởng hội quán thành phố Miare. Rất hân hạnh được gặp Giáo sư ạ!"

"Còn cháu là Corni, Trưởng hội quán thành phố Shara!" – Corni giơ tay chào. "Rất vui được gặp Giáo sư!"

"Rất vui được gặp hai cháu! Đều là trưởng hội quán cơ à?" Giáo sư Okido cười lớn. "Satoshi quả thật là may mắn khi có được hai người bạn mới như vậy."

Pikachu trèo lên khung màn hình, kêu "Pikapi!"

Giáo sư cười: "Và ta cũng rất vui được gặp lại Pikachu nữa. Cậu bạn này vẫn khỏe mạnh như mọi khi!"

Ngay khi mọi người đang nói cười, từ sau lưng Giáo sư vang lên tiếng "Pi! Piii~!" – một Rotom bay ra từ ổ cắm điện và thẳng tới trước màn hình.

"Ah! Rotom! Ngươi cũng muốn—!"

Tách! Bzzzzzzt!

Tia lửa điện phóng ra, Giáo sư Okido giật nảy người, mái tóc dựng đứng như tổ chim. Màn hình rung bần bật trước khi quay trở lại bình thường với hình ảnh giáo sư Okido đầu bù xù, cháy đen thui.

"Giáo sư!?" – Satoshi la lên. Nhưng rồi, tiếng ông vọng lại, yếu ớt: "Ta... ta vẫn ổn... chỉ là một chút... điện... thôi..."

Hình ảnh dần tắt ngấm, để lại cả nhóm bật cười không ngớt.

"Giáo sư Okido thường xuyên như vậy lắm sao?" Citron hỏi.

"Cũng hơi hơi đáng lo đấy nhỉ?" Corni nói.

"Không có gì mấy đâu," Satoshi vẫy vẫy tay cho qua. "Giáo sư cũng quen với chuyện này nhiều nên là ổn cả ý mà... Tớ đoán vậy..."

—-------

Tại một quán cà phê nhỏ ngoài trời, Đội Hỏa Tiễn đang ngồi quanh một bàn tròn, nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc...

Musashi gạt mái tóc hồng của mình, lên giọng: "Hôm nay, chúng ta sẽ báo cáo cho Sakaki-sama rằng bộ ba chúng ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa!"

Kojiro nghiêng đầu: "Nhưng mà... chúng ta vẫn chưa bắt được Pokémon nào cả mà."

"Chi tiết nhỏ thôi!" – Musashi quát nhẹ, rồi bấm vào chiếc điện thoại đặc biệt có biểu tượng chữ R đỏ. Màn hình hiện lên gương mặt Sakaki, trầm tĩnh, sau lưng là con Persian quen thuộc đang gừ gừ.

"Báo cáo đi," giọng Sakaki vang lên, thấp và lạnh.

Musashi cúi người, giọng đầy kịch tính: "Thưa ngài! Ba chúng tôi đã đặt chân đến vùng Kalos – vùng đất của nhiều Pokémon đặc biệt. Chúng tôi sẽ tìm và thu phục những con quý giá nhất cho tổ chức!"

Sakaki hơi nhướn mày. "Kalos... Hừm. Nghe cũng thú vị. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ đặc biệt: thu thập Pokémon hiếm và tìm hiểu công nghệ nơi đó. Làm tốt, phần thưởng sẽ xứng đáng." Nói rồi, hắn tắt máy.

Cả ba hét vang: "Một cảm giác thật tuyệt vời!!!"

Nyasu phấn khích nhảy lên bàn: "Chúng ta sẽ lập công lớn! Ông trùm sẽ phải công nhận tài năng của chúng ta thôi nyah!"

Trong lúc cả ba đang sung sướng, một Maika nhỏ bay là là đến bàn, mùi bánh sừng bò thơm phức thu hút nó. Nó dùng xúc tu xoắn lấy chiếc bánh trước mặt Kojiro, rồi chui xuống gầm bàn.

Kojiro vẫn đang cười tươi: "Ta cảm nhận được thành công đang đến rất gần—Khoan đã, bánh của ta đâu rồi!?"

"Maika~~~!" – tiếng kêu nhỏ vang lên khi con Pokémon đớp chiếc bánh sừng bò của Kojiro trong tích tắc.

—-------

Nhóm bạn rời Trung tâm Pokémon, đi trên con đường lát đá chạy dài qua khu đài phun nước sầm uất. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ mang theo hương hoa từ công viên gần đó.

"Vậy là bước đầu tiên đã xong," Corni nói, kéo ba lô lên vai. "Giờ cậu định đi đâu, Satoshi?"

"Đương nhiên là Hội quán đầu tiên rồi!" – Satoshi nói, mắt sáng lên. "Tớ nghĩ là trưởng Hội quán Hakudan sẽ có mặt tại đó lúc chúng mình tới nơi,"

Citron gật đầu, lấy ra chiếc máy tính bảng 3D. "Được thôi, hội quán Hakudan chuyên về Pokémon hệ bọ... Nếu muốn đến đó nhanh nhất, chúng ta nên đi theo Đại lộ số 4 – con đường nối trực tiếp giữa Miare và Hakudan."

Corni huýt sáo, ánh mắt sáng lên. "Nghe hợp lý đấy. Đường số 4 nổi tiếng là nơi có nhiều Pokémon hoang dã – tuyệt vời để tớ và Lucario khởi động một chút trước khi đến hội quán."

Satoshi bật cười: "Vậy thì đi thôi! Tớ muốn tiếp tục xem xem Lucario của cậu mạnh thế nào!"

"Cậu sẽ thấy thôi," Corni đáp, nháy mắt.

"Pika-pi!" – Pikachu đồng thanh phụ họa.

Ba người cùng rời khỏi thành phố, ánh nắng phản chiếu trên những tòa nhà thủy tinh sau lưng họ. Mặt trời đã lên cao, tỏa nắng ấm vàng rực trên Đại lộ số 4 — con đường nối liền thành phố Miare và Hakudan. Hai bên là những hàng cây xanh rì, xen kẽ là các luống hoa đủ sắc màu. Thỉnh thoảng, gió thổi mang theo hương cỏ dại và tiếng Pokémon ríu rít từ trong bụi cây.

"Đại lộ số 4... đúng là đẹp thật đấy." — Corni ngẩng nhìn hàng cây cao tít, mái tóc vàng óng lấp lánh dưới nắng.

"Còn là nơi lý tưởng để huấn luyện Pokémon nữa!" — Satoshi đáp, đôi mắt sáng rực. "Keromatsu, Pikachu, hai cậu thấy sao?"

"Pika~!"

"Kero~!"

Hai Pokémon cùng bật ra tiếng đồng thanh, khiến Corni thở dài nhẹ. "Chỉ có Satoshi mới có thể khiến Pokémon phấn khích trước cả khi bắt đầu trận đấu thôi."

"Rwa! Rwa!" Lucario đồng tình

"Thì phải chuẩn bị tinh thần chứ!" — Satoshi cười lớn, hai tay đan sau đầu, bước đi đầy hào hứng. Đi thêm một đoạn, con đường bắt đầu dốc nhẹ. Cả nhóm men theo lối đi lát sỏi, nắng chiếu xuống rực rỡ. Nhưng rồi—

"Ục... ục..."

Tiếng kêu phát ra rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Cả Corni lẫn Citron đều dừng lại, quay sang.

Satoshi đứng giữa đường, gãi đầu, mặt hơi đỏ. "Ờ... hình như bụng tớ réo rồi."

Citron mỉm cười, thở dài nhẹ: "Khi nãy ăn sáng cậu là người ăn nhiều nhất đó."

Corni chống nạnh cười khúc khích: "Vừa mới đi khỏi thành phố được có nửa tiếng mà cậu đã đói rồi à?"

"Đi bộ cũng cần năng lượng mà!" — Satoshi phản đối, giọng như đang tự bào chữa. "Nhà Huấn luyện giỏi cũng phải biết khi nào nên nghỉ để hồi phục chứ!"

"Ừ thì đúng..." — Citron nhún vai. "Vậy ta nghỉ một chút đi."

Cả nhóm tìm đến một gốc cây to bên đường, nơi bóng râm mát rượi trải dài. Mọi người mở ba lô, lấy ra chút bánh trái và nước mà họ chuẩn bị từ trước.

Satoshi không chờ thêm giây nào, ngồi xuống và bóc gói bánh. "Wow, ngon quá!"

Pikachu nhảy lên vai cậu, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn. "Pika pika!"

"Từ từ nào Pikachu, phần của cậu đây." — Satoshi chia một phần nhỏ ra.

Keromatsu cũng ngồi gần đó, yên lặng quan sát. Corni mỉm cười, đưa cho nó một ít bánh quy Pokémon vị ngọt nhẹ. "Của cậu nè, Keromatsu."

"Kero~!"

Không khí vui vẻ lan tỏa. Nhưng rồi, từ phía bụi cỏ, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên.

"Hmm?" — Citron nghiêng đầu.

Một bóng dáng nhỏ màu xanh lá nhảy ra, lăn một vòng trên cỏ rồi đứng thẳng dậy. Đó là một con Harimaron, với đôi mắt to tròn và cái miệng cong lên như đang cười.

"Hara! Hara!" — Nó vẫy vẫy tay, đôi chân nhỏ chạy lại gần.

"Oh!" — Satoshi reo lên. "Lại là một Pokémon mình chưa từng thấy bao giờ nữa."

Corni bật cười: "Dễ thương thật đấy. Có vẻ nó ngửi thấy mùi đồ ăn của chúng ta rồi."

"Hara! Harima~!" — Harimaron chỉ vào hộp bánh nhỏ của Citron, mắt long lanh như đang cầu xin.

"Trông nó đói thật nhỉ." — Citron gãi đầu. "Có lẽ nên cho nó một chút."

"Được thôi!" — Satoshi nói ngay. "Pokémon cũng cần ăn để mạnh mẽ hơn mà!"

Cậu bẻ một miếng bánh, giơ ra trước mặt Harimaron. "Nào, ăn đi nào!"

Nhưng vừa lúc ấy—

Vút!

Một luồng gió mạnh thổi qua, khiến nhóm bạn đảo mắt nhìn. Một bóng chim nhỏ, lông đỏ và trắng, lướt vút qua đầu họ nhanh như chớp.

"Gì thế!?" — Corni la lên.

Ánh mắt của Harimaron chợt thay đổi thành vẻ tinh nghịch, nó nhanh chóng chộp lấy hai miếng bánh trên tay và chạy vụt ra sau bụi cây.

"Ê, đợi đã—!!" — Citron la lên, nhưng quá muộn.

Ngay lúc ấy, vút! — bóng chim khi nãy lại sà xuống, đôi cánh quạt mạnh cuốn theo gió, ngoạm thêm một phần đồ ăn rồi bay lên, đáp xuống một cành cây to phía trên.

"Cái con chim đó—!" — Satoshi ngẩng đầu, chỉ tay. "Nó cướp đồ ăn của bọn mình luôn rồi!"

Trên cành cây, Harimaron đã ngồi sẵn, vừa nhai bánh vừa cười khoái chí, trong khi con chim nhỏ kia thả đồ ăn xuống. Cả hai ngồi cạnh nhau, đống đồ ăn bị cuỗm đặt giữa chúng.

Satoshi lấy Zukan ra và quét:

"Yayakoma, Pokémon Chim nhỏ. Nó có tập tính thân thiện với người, nhưng rất dũng cảm khi chiến đấu. Khi chiến đấu, cân bằng nội tiết của chúng thay đổi và trở nên hung hăng."

"Harimaron, Pokémon Hạt Dẻ gai. Trước khi tấn công, Harimaron tập trung sức mạnh vào những chiếc gai trên đầu, khiến chúng trở nên sắc bén và xuyên qua cơ thể kẻ thù."

"Harimaron là Pokémon hệ cỏ khởi đầu của vùng Kalos," Citron nói. "Còn Yayakoma là Pokémon hệ Bay thuần túy, sống nhiều ở vùng đồng bằng Kalos."

"Trông nó lanh thật đấy." — Corni cau mày, nhếch mép cười. "Hai đứa này thậm chí còn hợp tác với nhau để trộm đồ ăn."

Satoshi nghiến răng, giơ nắm tay. "Không được đâu nha! Tớ không để bị cướp đồ ăn dễ dàng vậy đâu. Pikachu, chuẩn bị—!"

"Khoan đã!" — Corni cắt lời, mỉm cười. "Để tớ xử lý Harimaron. Còn Yayakoma là của cậu, Satoshi."

Satoshi nhướng mày, rồi gật đầu: "Nghe được đấy!"

"Lucario, chiến nào!" Corni ra lệnh.

"Rwa!"

"Harimaron trông hơi nghịch, nhưng vẫn là Pokémon hiền. Tớ chỉ cần dạy nó một bài học nhỏ thôi." — Cô nói.

"Rwa," Lucario gật đầu.

"Lucario, Đạn ba đạo!"

Lucario tập trung năng lượng và phóng ra thật nhanh một đòn năng lượng màu xanh.

"Bùm! Bùm! Bùm!"

Đòn tấn công đánh trúng ngay giữa cành cây khiến Yayakoma phải bay lên tránh né, còn Harimaron thì nhảy xuống đất, lăn lông lốc. Đống đồ ăn rơi tung tóe.

"Hay lắm, Lucario!" — Corni nói.

Satoshi cũng không đứng yên. Cậu chỉ tay lên cành cây mới nơi Yayakoma đang đậu. "Giờ đến lượt bọn mình!"

"Yayakoma là hệ Bay, nên hệ Điện của Pikachu có lợi thế rõ ràng," Citron nói.

"Cảm ơn cậu!" — Satoshi nói. ""Pikachu, dùng—"

Tuy nhiên, Keromatsu từ phía sau đã nhảy vọt lên, chắn trước mặt Pikachu.

"Kero!"

"Này, Keromatsu?" — Satoshi ngạc nhiên.

Keromatsu nhìn Yayakoma, đôi mắt hừng hực, rồi tự ý nhảy lên và phóng bọt về phía cành cây. Yayakoma dễ dàng xoay mình, né gọn trong không trung. Nó đảo cánh một vòng rồi bay lượn trên không trung.

"Keromatsu, bình tĩnh lại đi!" — Satoshi hét.

Nhưng Keromatsu lại nhún chân, bật cao, bắn thêm một loạt bọt nữa, cố đánh trúng con Pokémon chim. Nhưng Yayakoma đã dùng phân thân, đám bọt dính đánh trúng vào các nhân bản và để lại bản thật lại phản công bằng Tấn công tốc độ cực nhanh, Keromatsu dính đòn, lao thẳng vào thân cây và ngã xuống.

"Keromatsu!!" — Satoshi lao tới và đỡ lấy nó. "Keromatsu, tớ hiểu là cậu đang cảm thấy không vui, nhưng cậu không thể tấn công mà không có kế hoạch như thế được!"

Keromatsu nhìn Satoshi, nhưng rồi hình ảnh hai con Pokémon với vẻ cười nhạo lại hiện lên trong đầu nó, khiến nó một lần nữa chống đối, nhảy ra khỏi tay Satoshi và tiếp tục tấn công lần nữa.

"Keromatsu!"

"Giờ thì tớ phần nào đã hiểu tại sao mọi người lại nói là cậu ấy không nghe lời Nhà huấn luyện..." Citron nhận định.

Satoshi chỉ quan sát trong giây lát, rồi nhoẻn miệng cười. "Tớ nghĩ là... Keromatsu chỉ đang hành động theo cảm tính thôi..."

Trong lúc đó, Harimaron sau khi bị tách khỏi Yayakoma thì đã đứng thẳng dậy, mắt cau mày quyết tâm.

"Kiên quyết, nhưng chắc chắn là chưa đủ đâu," — Corni nở nụ cười thách thức. "Được rồi, Lucario, nhẹ tay thôi nhé."

"Rwa!"

Harimaron nảy người, hít sâu rồi dùng Phóng đinh ghim. "Lucario, tránh sang rồi dùng Xương kích!"

Lucario xoay người né dễ dàng, tạo cây gậy ánh sáng hình khúc xương, phóng tới trong một nhịp. Cú đánh không quá mạnh, chỉ đủ khiến Harimaron choáng váng.

"Giờ thì, Monster Ball, lên nào!"

Corni ném quả bóng đỏ trắng. Harimaron biến vào luồng sáng, bóng rơi xuống đất, lắc nhẹ ba lần rồi "tách!" – khép lại trong im lặng.

Corni mỉm cười, nhặt quả bóng lên. "Tuyệt lắm!"

"Rwa! Rwa!" Lucario vui mừng hò reo.

"Giỏi lắm, Lucario. Coi như chúng ta có thêm một bạn đồng hành mới." Corni nói. "Giờ thì quay lại với hai cậu ấy thôi nào."

Quay người lại và chạy vài bước, cô đã tới được nơi trận chiến vẫn đang tiếp diễn. "Nhìn nè!" — Corni giơ bóng lên, Lucario đứng cạnh mỉm cười.

"Cậu bắt được nó rồi à?" — Citron vui mừng hỏi.

"Ừ. Cũng không khó lắm." — Corni nói, cười tự tin. "Nó nghịch thật nhưng trông cũng rắn rỏi lắm. Có lẽ thêm chút huấn luyện là sẽ hoàn hảo với đội hình của tớ."

"Chúc mừng cậu nha, Corni!" — Satoshi đánh mắt qua nói nhanh rồi lại tập trung vào mục tiêu hiện tại.

"Cảm ơn nha. Còn cậu thì sao rồi?"

Satoshi hít sâu, nhìn Keromatsu. "Vẫn chưa xong đâu. Bọn tớ nhất định sẽ thu phục được cậu ấy!"

Corni gật đầu, nở nụ cười khích lệ. "Được rồi. Bọn tớ sẽ quan sát."

Citron và Lucario đứng cạnh khoanh tay, tập trung theo dõi trận chiến căng thẳng đến không ngờ này.

—-------

Ở độ cao hàng trăm mét, một chiếc khinh khí cầu hình đầu Nyasu trôi lững lờ, lắc lư nhẹ trong gió. Tiếng gió rít qua khiến sợi dây neo rung lên khe khẽ.

Trên giỏ khí cầu, Kojiro quỳ bệt xuống sàn.

"Ôi trời ơi... ta không chịu nổi nữa rồi..." – cậu ta than thở, tay còn đặt lên thành khinh khí cầu, chán nản nhìn xuống mặt đất xa tít.

"Chúng ta đã bay suốt từ sáng đến giờ mà vẫn chưa bắt được Pokémon nào!" – Musashi cau có, mái tóc đỏ bay phần phật trong gió.

Kojiro rên rỉ, giọng yếu ớt: "Ta chỉ cần... ăn một chút gì đó thôi cũng được..."

Nyasu đứng bên, khoanh tay thở dài. "Thôi được rồi, chắc là cũng không còn cách nào khác nyah..."

Nó lôi ra một cái giỏ picnic nhỏ từ sau hộp dụng cụ. Kojiro mắt sáng rực.

"Đừng có nhìn chằm chằm như thế, để Nyasu ta chia đều cho!" – Nyasu nói, mở giỏ ra. Một mùi thơm ngọt ngào của bánh mì, phô mai và sandwich lan tỏa.

"Ồ~ thơm quá đi mất!" – Musashi reo lên, nước mắt cảm động.

Kojiro giơ tay run run chạm vào chiếc sandwich đầu tiên. "Cuối cùng cũng có thứ để ăn rồi..."

Nhưng vừa khi cậu ta nâng nó lên...

Vùuuuu!!!

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, làm khinh khí cầu nghiêng lắc dữ dội. Chiếc sandwich trong tay Kojiro bay lên không, xoay mấy vòng như cánh bướm.

"BÁNH CỦA TA——!!!" – Kojiro hét toáng lên, người gần như nhào ra khỏi rìa khinh khí cầu. Nyasu vội bám vào chân cậu ta kéo lại.

Chiếc bánh rơi xuống... nhưng chưa chạm đất, một dải tua trắng mềm mại vươn ra từ dưới đám mây, đỡ lấy nó thật nhẹ nhàng.

Cả ba người đồng loạt há hốc mồm.

Musashi chớp mắt. "Cái... cái gì vừa rồi vậy!? Ta thấy có thứ gì đó trắng trắng bay lơ lửng dưới khinh khí cầu!"

Kojiro lắp bắp: "Chẳng lẽ là... ma trên trời!?"

Nyasu run rẩy: "Ma thì đâu có ăn sandwich nyah!"

Một bóng trắng nhô lên từ mép khí cầu – một Pokémon nhỏ trông như con mực bay, thân màu trắng xanh, đôi mắt to tròn ngơ ngác. Cả ba quay lại nhìn, nhưng chưa kịp nói gì thì—

Pụt!!!

Maika đã phun thẳng luồng mực đen kịt vào mặt cả ba người.

"Sonansu!!!" Sonansu bước ra phía trước, giơ tay chào theo phản xạ:

—-------

Khói bụi sau trận đấu lắng dần, Keromatsu vẫn cố gắng bật dậy, hơi thở gấp gáp. Đối diện nó, Yayakoma lượn vòng trên cao, đôi cánh tỏa sáng trong ánh nắng.

"Keromatsu, dừng lại đi!" – Satoshi hét lên. "Cậu đang mất bình tĩnh quá rồi!"

Nhưng Keromatsu vẫn lao tới, tung loạt bọt về phía đối thủ. Yayakoma nghiêng cánh, xoay vòng né tránh dễ dàng, rồi đáp trả bằng mỏ của nó – một đòn phản công nhanh như chớp.

"Cẩn thận!" – Satoshi hét, nhưng Keromatsu không kịp phản ứng. Cú mổ chính xác đánh bật nó xuống đất, khiến nó lăn vài vòng rồi ngã sấp mặt.

"Keromatsu!!!" – Satoshi lao đến, ôm lấy nó.

Yayakoma bay lượn trên không, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang thách thức.

"Cậu ổn chứ?" – Satoshi hỏi khẽ. Keromatsu rên lên một tiếng nhỏ, rồi lại toan đứng dậy.
Satoshi giữ chặt vai nó. "Không được! Nghe tớ nói đã."

Cậu nhìn sâu vào mắt Pokémon của mình, giọng dịu lại: "Keromatsu... tớ biết cậu tức giận vì bị cười nhạo, vì bị cướp đồ ăn. Nhưng đánh trả một cách mù quáng sẽ chẳng giúp được gì đâu. Nếu cậu muốn mạnh hơn, trước tiên hãy học cách kiểm soát cảm xúc của mình."

Keromatsu nhìn Satoshi, hơi thở dần chậm lại. Đôi mắt vẫn ánh lửa, nhưng đã bớt bốc đồng hơn.

Lúc đó, Yayakoma đột ngột bay thấp, tung đòn Cánh công kích. Đòn tấn công khiến cả nhóm bị tách về hai phía. Satoshi, Keromatsu, Pikachu lăn ra một bên và va vào một cái cây, Corni ôm lấy Lucario để tránh va chạm.

"Có ai bị thương không?" – Citron hỏi, phủi bụi khỏi áo.

"Ổn cả!" – Corni trả lời, rồi nhìn sang Satoshi. "Còn cậu?"

"Không sao!" – Satoshi ngồi dậy, vẫn ôm Keromatsu. Cậu khẽ cười, dù trên mặt còn vệt đất. "Tớ nghĩ... trận đấu này chưa kết thúc đâu."

Cậu đặt Keromatsu xuống, nhẹ giọng hơn: "Tớ cũng có những lúc như cậu, cảm thấy cáu giận vì bị cướp đồ ăn rồi bị cười nhạo, tớ đã phản ứng mà chẳng suy nghĩ. Nhưng rồi tớ học được rằng, cố gắng kiềm chế khi mình tức giận nhất là cách không để mọi thứ tệ đi."

Corni gật đầu đồng tình. "Satoshi nói đúng đấy. Ta không thể để cảm xúc dẫn dắt. Lucario và tớ vẫn còn mất kiểm soát rất nhiều lần. Nhưng chính khi nhận ra sai lầm, ta mới trở nên mạnh hơn."

"Rwa." – Lucario khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc.

Keromatsu ngẩng lên nhìn họ. Một lúc sau, nó khẽ gật đầu, tiếng "Kero" nhỏ vang lên như lời đồng ý.

"Tốt lắm, Keromatsu." – Satoshi mỉm cười.

Nhưng Citron lúc này chỉ tay lên trời. "Các cậu... Yayakoma bay cao quá rồi!"

Cả nhóm ngẩng lên. Con Pokémon chim nhỏ đã bay lượn tít trên trời, cách mặt đất chắc phải đến cả chục mét.

"Giờ làm thế nào đây?" – Satoshi hỏi.

Citron đẩy gọng kính, ánh mắt lóe sáng. "Đây chính là lúc... khoa học mở ra tương lai!" Cậu lấy trong ba lô ra một thiết bị tròn có loa và cần quay tay. "Citronic Gear, On! Đây chính là Máy dẫn dụ Pokémon chim!"

"Oh..." – Satoshi và Corni trố mắt nhìn.

Citron hăng hái giải thích: "Âm thanh phát ra từ máy này sẽ mô phỏng tiếng gọi giao tiếp của các loài chim. Chỉ cần điều chỉnh đúng tần số, bất kỳ Pokémon chim nào đều sẽ bay đến!"

"Hay thiệt đó!" – Satoshi reo lên. "Khoa học đúng là tuyệt vời!"

Citron mỉm cười, quay tay quay và tiếng "rè rè" vang lên...

"Ờm... Nó đang hoạt động rồi đó à?" – Corni nhướng mày hỏi.

Yayakoma đáp xuống cành cây gần đó và nhìn về phía nhóm bạn, như thể là đúng bị thu hút thật.

"Thấy chưa!" – Citron phấn khích. "Máy hoạt động rồi!"

Satoshi giơ tay hô lớn: "Tuyệt quá!!!"

Nhưng vài phút trôi qua, Yayakoma chỉ đứng yên, nó nghiêng đầu khó hiểu, không tiến lại gần hơn.

Corni khoanh tay: "Này Citron, có chắc máy cậu không bị hỏng không đấy?"

"Không thể nào!" – Citron đáp. "Có thể là do công suất còn yếu. Tớ sẽ tăng lên mức cao nhất!"

Cậu quay cần gạt nhanh hơn. Tiếng rít của máy bỗng tăng gấp đôi. Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng kêu "Su~~~!!!"

Satoshi tròn mắt. "Cái gì thế!?"

Từ những hàng cây xung quanh họ, một đàn Supia bao quanh, hàng chục con, bay rợp cả bầu trời.

Corni hét: "Cái gì thế này!!?"

"Supia?! Không thể nào... sao lại—"

"Chạy ngay thôi!!!" – Satoshi kéo Citron chạy.

Cả nhóm bắt đầu chạy tán loạn dọc con đường đất. Đàn Supia lượn vòng đuổi theo, phát ra tiếng vỗ cánh "Su! Su!" râm ran.

Citron vẫn vừa chạy vừa... tiếp tục quay máy. "Khoan, có lẽ tớ chỉ cần điều chỉnh lại tần số là—"

"Citron, dừng nó lại đi!" – Satoshi hét.

"Không! Tớ sắp tìm được tần số chuẩn rồi! Tớ chỉ cần—"

BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khói đen tỏa ra khắp nơi. Mảnh vụn văng tứ tung. Cả nhóm ngã sóng soài, tóc tai bù xù, mặt mũi đen nhẻm.

Trong không khí vẫn còn tiếng tách tách của điện xẹt nhỏ.

Corni ngồi dậy, tóc dựng ngược, lẩm bẩm: "Vậy ra đây là... khoa học à?"

Lucario khẽ thở dài. "Rwa..."

"Uhm..." – Satoshi đáp, giọng khàn vì khói. "Tuyệt vời... thật..."

Citron gượng dậy giữa đám khói, vẫn cố nở nụ cười gượng. "Lại... thất bại nữa rồi..."

Đàn Supia đã bay đi mất, để lại bầu trời trong xanh trở lại. Nhóm bạn giờ đã đứng ở giữa hai vách đá. Satoshi mỉm cười, giọng đầy nhẹ nhõm, hỏi: "Đàn Supia bay đi rồi, vậy là chúng ta thoát. Mọi người không sao chứ?"

Corni nhẹ nhàng gật đầu, "Ổn cả." Lucario, như thường lệ, chỉ đáp lại một tiếng "Rwa!" đầy tự tin và tỏ vẻ đồng tình.

Citron không vội trả lời mà vẫn đứng đăm chiêu, ánh mắt nghi hoặc như đang tìm kiếm câu trả lời cho một điều gì đó chưa rõ ràng trong lòng. "Tại sao chứ...?"

Satoshi nhìn Citron cười tươi, "Tuyệt quá Citron! Cậu đã đuổi được đàn Supia đi rồi."

Citron quay sang nhìn cậu, tâm trạng vui lên vì lời khen ngợi, "Thật vậy sao?"

Chưa kịp để Citron suy nghĩ thêm, một tiếng "Yakokoko..." vang lên từ trên không trung, thu hút sự chú ý của cả nhóm. Họ ngước mắt lên và thấy Yayakoma đang bay lượn vòng quanh. Con Pokémon chim với đôi cánh rộng, lông vũ xanh thẫm đang nhởn nhơ trên bầu trời như muốn kiểm tra xem nhóm bạn đã rời đi chưa.

Corni thốt lên: "Nó theo chúng ta kìa!"

Satoshi gật đầu, vẫn không mất đi sự vui vẻ "Vậy thì tốt rồi..."

—-------

Trên chiếc khinh khí cầu của đội Hỏa Tiễn. Trước mắt họ, Maika – một Pokémon lạ mà Kojiro chưa từng thấy, đang lơ lửng trên không. Nyasu nhìn với ánh mắt nghi hoặc và thốt lên, "Một Pokémon ta chưa từng thấy bao giờ..."

Kojiro lấy thiết bị tìm kiếm 3D từ trong túi và tra cứu. Màn hình sáng lên, và Kojiro liền đọc kết quả với vẻ khó hiểu, "Điều... tốt lành... (Mai...ka...)"

Musashi nhìn về phía Kojiro với vẻ mặt khó hiểu tương tự, "Huh?"

Kojiro giật mình, vội vàng giải thích, "Không, ý ta là tên nó là Maika."

"Sonansu!" Sonansu giơ tay chào và kêu lên.

Nyasu, mắt sáng lên khi nhận thấy cơ hội, lập tức nói, "Kiểu gì chúng ta cũng phải bắt được nó." và Musashi đồng tình ngay lập tức, "Tán thành! Nhờ mi đó, Sonansu!"

Sonansu liền nhảy ngay ra phía trước, nhưng chưa kịp làm gì đã bị một làn mực phun vào mặt từ Maika. Cả nhóm lại một phen mắt chữ A mồm chữ O rồi Kojiro vội vàng rút ra hai chiếc sandwich từ giỏ và giơ lên "Vậy thì thế này thì sao?"

Maika, hiển nhiên bị hấp dẫn bởi món ăn, liền vồ xúc tu và lấy chiếc sandwich. "Bữa trưa của ta, Nyah!" Nyasu thốt lên.

Lợi dụng thời cơ, Kojiro nhanh chóng quăng bóng chứa Pokémon về phía Maika. Sau vài giây căng thẳng, quả bóng phát sáng và... thu phục thành công. Kojiro cầm bóng chứa và giơ lên "Thành công rồi!"

"WTF!!!?" Cả Nyasu và Musashi sững sờ, không thể tin vào mắt mình

—-------

Trở lại với nhóm bạn, Satoshi không ngừng suy nghĩ về cách đối phó với Yayakoma. Cậu quay sang Keromatsu và nói, "Keromatsu, tớ đã có kế hoạch tác chiến. Chúng ta sẽ giải quyết ở đây!"

Corni động viên, "Phải làm cho bằng được đấy nhé."

"Cậu sẽ thu phục được cậu ấy thôi." Citron cũng không quên cổ vũ.

Satoshi cúi xuống, tay nắm chặt quyết tâm, "Hãy cùng nhau tác chiến, tớ là Nhà huấn luyện của cậu mà. Chúng ta hãy hợp lực cùng nhau!"

Keromatsu đáp lại bằng một tiếng "Kero!" đầy quyết tâm, gật đầu đồng ý. Satoshi đứng thẳng lên, vươn tay chỉ ra xung quanh hai vách đá, "Được rồi! Toàn bộ chỗ này sẽ là sân đấu! Có chỗ cao chỗ thấp, cậu có thể tận dụng để nhảy lên!"

Keromatsu nghe theo lời Satoshi, nhanh chóng nhảy lên các mỏm đá và đến gần nơi Yayakoma đang bay lượn. Nhưng Yayakoma nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của Keromatsu và sẵn sàng đối đầu. "Khối nước!" Satoshi hô to.

Keromatsu nhanh chóng tập trung, dùng một quả cầu nước ném thẳng về phía Yayakoma. Tuy nhiên, Yayakoma nhanh chóng né được đòn. Satoshi không nản lòng, tiếp tục ra lệnh:

"Đánh lạc hướng nó!"

Pokémon ếch của Satoshi không hề do dự, tung ra một loạt bọt, nhưng Yayakoma lại dễ dàng bay lướt qua. Sau một hồi lượn khỏi đòn tấn công, Yayakoma nhìn thấy từ khóe mắt thấy Keromatsu đang nấp sau một mỏm đá cao.

"Yako!!!" Nó ngay lập tức lao tới tấn công bằng mỏ, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là hình nộm bằng bọt, khiến nó chật vật cố thoát khỏi đám bọt dính. "Ngay lúc này!" Satoshi thốt lên. "Keromatsu! Bong bóng!"

Keromatsu xuất hiện từ phia sau và phun đòn tấn công từ miệng, khiến Yayakoma bất ngờ và bị dính đòn và rơi xuống từ trên không. Satoshi thấy cơ hội đến, vội vàng ném bóng chứa Pokémon, "Tiến lên, Monsterball!"

Quả bóng xoay tròn, nhấp nháy hai lần... rồi bật ra. Yayakoma chưa chịu khuất phục.

"Vẫn chưa được!" Corni thốt lên tiếc nuối.

Satoshi không để mất thời gian, ngay lập tức hô to, "Keromatsu! Lần nữa!". Keromatsu nhanh nhẹn nhảy lên các mỏm đá, đối diện với Yayakoma, "Khối nước!" Một quả cầu nước mạnh mẽ được phóng thẳng vào đối thủ. Yayakoma bị đánh trúng, rơi tự do xuống đất. Satoshi xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai của mình, nhanh chóng ném bóng chứa Pokémon tiếp, ""Tiến lên Monsterball!"

Quả bóng nhấp nháy ba lần, rồi dừng lại, không còn chuyển động nữa.

"Thành công rồi!" Satoshi thốt lên, mừng rỡ, chạy tới bên quả bóng chứa và nhặt nó lên.

"Hay quá!" Citron và Corni đồng thanh nói, đầy phấn khích.

Cậu giơ lên và vui mừng như mọi lần, "Đã thu phục được Yayakoma!"

"Pi! Pikachu!" Pikachu kêu vang.

"Kero! Kero!" Keromatsu cũng hòa giọng rồi cuối cùng ngã gục xuống, thở hổn hển. Satoshi ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về con Pokémon của mình, "Keromatsu, cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà tớ mới thu phục được đấy!"

"Ker... Kero..." Keromatsu thở dài, đôi mắt nửa khép.

"Trận đấu ấn tượng lắm." Corni nhận xét.

"Rwa!" Lucario gật đầu đồng tình.

"Các cậu phối hợp rất ăn ý, càng thi đấu cả hai cậu đều càng mạnh." Citron tiếp lời.

Satoshi mỉm cười, ""Cũng là nhờ Keromatsu cả đấy." Pikachu liền nhảy lên vai cậu và đập tay với con Pokémon ếch. Satoshi sau đó tung bóng chứa lên, "Ra đây nào, Yayakoma!"

"Cả cậu nữa, Harimaron!" Corni cùng cầm bóng chứa trong tay và làm điều tương tự.

Các Pokémon nhìn nhau với vẻ hòa đồng, trước khi Satoshi lên tiếng, "Chào mừng các cậu đã có cho mình một đội. Giờ chúng ta sẽ là bạn, là đồng đội của nhau nhé!"

Corni liền giơ một ngón tay, nhíu mày cảnh cáo, "Nhưng đừng có trộm đồ ăn nữa, nghe chưa? Làm vậy là không tốt đâu."

"Yako..."

"Hara..."

Hai con Pokémon khẽ cúi đầu. Citron liền lấy ra mấy quả trái cây nhỏ màu xanh, cúi xuống và nói, "Để hòa giải, chúng ta hãy cùng ăn quả Oren nhé!"

Cả Pikachu, Keromatsu, Lucario, Yayakoma và Harimaron đều nhận mỗi người một trái. Không khí bỗng lại trở nên tươi vui. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Satoshi đứng dậy, nắm chặt nắm tay và nói, "Được rồi, các cậu! Hãy tiếp tục tới Hội quán Hakudan nào!"

"OK!!!" Corni, Citron và cả nhóm Pokémon đều đồng thanh.

Và thế là nhóm bạn lại tiếp tục hành trình — dưới bầu trời xanh và với những thành viên mới trong đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip