11. Bướm băng.

...

Mưa đã tạnh.

Không phải mưa thật, mà là cơn mưa bên trong Ria—đã dừng lại.

Không ai thấy được. Không ai nghe thấy tiếng rơi ấy, kể cả cô.

Chỉ có điều… ở một điểm nào đó trong trái tim tưởng như đóng băng vĩnh viễn, có một thứ gì đó đã nứt ra.

Không phải vết nứt do gió giật hay cú sốc.

Mà là một khe sáng nhỏ, như khi ánh nắng đầu đông lọt qua kẽ lá khô.
...

Ria đứng đó, tay vẫn giữ Poké Ball của Nyanikusu gần tim. Cơn gió phả vào má cô, giờ đây đã không còn làm cô lạnh nữa.

Cô đã thôi tức giận.

Không phải vì tha thứ. Không phải vì đã trút hết cơn giận.

Mà bởi trận hòa ấy đã làm tan đi một điều gì đó bên trong cô.

Một lớp giáp. Một khối băng.

Cô không còn lạnh nữa.

-“Tớ biết rồi, Nyanikusu…”

-“Tớ đã bắt đầu chiến đấu… như thể chỉ cần chiến thắng là đủ để bảo vệ mọi thứ.”

Giọng cô khẽ như gió mỏng. Môi hơi mím, nhưng mắt lại dịu đi.

...

Giờ chỉ còn một Poké Ball.

Và lần đầu tiên, từ đầu trận đến giờ, Ria mỉm cười.

Không phải nụ cười lạnh lẽo.

Mà là một nụ cười nhớ lại.

-“Mosuno.” – Cô gọi.

Một tia sáng trắng dịu bật lên, không chói lóa, không nổ mạnh. Mà lặng lẽ như một giọt tuyết tan giữa nắng sớm.

Từ giữa không trung, đôi cánh mỏng dần mở ra.

Không có tiếng gió. Không có lời rống.

Chỉ là một sinh vật trắng nhạt, mang ánh sáng bạc mờ, lướt khỏi Poké Ball như một bông tuyết vừa rời khỏi tầng mây cao nhất.

Cả sân đấu chìm trong im lặng.

Không phải sự choáng ngợp.

Mà là sự tĩnh mịch mà ai cũng muốn giữ nguyên khi đứng trước vẻ đẹp mong manh mà chỉ cần thở mạnh cũng sợ bị đánh vỡ.

Mosuno – Bướm băng xinh đẹp – Pokémon cuối cùng của Ria.

Là Pokémon đầu tiên cùng cô lớn lên khi còn là một quả trứng nhỏ bé.

Cô không bắt Mosuno. Không ra lệnh cho nó chiến đấu.

Cô đã ôm nó từ lúc nó chưa kịp nở.

Từ quả trứng trắng xóa, từ một Yukihami yếu ớt, lúc nào cũng run rẩy chui vào tay áo cô khi trời lạnh.

Mosuno đã không được sinh ra để chiến đấu.

Nhưng nó đã bay lên – vì có một người tin rằng nó có thể.

...

Khi ánh sáng tan đi, Mosuno vẫn lơ lửng giữa không trung, cánh phủ một lớp phấn mờ như sương lạnh.

Nó không gầm lên. Chỉ im lặng bay.

Mỗi lần vỗ cánh, gió lạnh lan ra chậm rãi. Không sắc như dao – mà lạnh đến mức khiến người ta dừng lại để cảm nhận.

...
"Kairyuu, tới lượt cậu!” – Cậu gọi lớn.

Quả Poké Ball bật lên. Một cơn gió nóng lan ra, ngay khi bóng trắng vỡ vụn.

Phía bên kia, Kairyuu – rồng trời ngọt ngào của Satoshi – đáp xuống với tiếng rống đầy khí thế.

Một luồng khí nóng lan khắp sân.

Băng và lửa. Dịu dàng và mãnh liệt. Trầm tĩnh và sôi nổi.

Hai Pokémon đối đầu như hai mùa không bao giờ gặp nhau.

Ria không ra lệnh.

Cô chỉ nói khẽ:

-“Cứ bay như cậu vẫn bay thôi, Mosuno.”

Từ giữa ánh sáng ấy, Mosuno vỗ cánh chậm rãi.

Không tiếng động. Không hô vang. Chỉ có sự lặng lẽ tuyệt đối.

Và chính cái lặng lẽ đó khiến cả khán đài dừng lại.

Một sinh vật như được sinh ra từ pha lê tuyết. Đôi cánh phủ lông mịn phát sáng như sương, ánh bạc lạnh tựa trăng mùa rét.
...

Còn Satoshi thì khựng lại.

Không phải vì Mosuno mạnh.

Mà là vì cậu thấy rõ trong ánh mắt Ria lúc gọi tên Pokémon ấy—có một thứ gì đó rất… thật.

Không phải chiến thuật. Không phải mưu mẹo.

Chỉ là… một cảm xúc dịu dàng.
...

Không chiến bắt đầu.

Một bên là rồng của bầu trời.

Một bên là tuyết của ký ức.

Một bên là sức mạnh bản năng.

Một bên là sức lặng lẽ, vô tận.

...

Và trận đấu ấy – không phải chỉ là giữa hai Pokémon nữa.

Mà là trận đấu giữa hai mặt trời – một ấm, một lạnh.

Giữa hai trái tim đã từng cô đơn, nay tung mình vào không trung, tìm lại điều gì đó đã đánh mất.
_____________
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip