4. Võ sĩ và Quỷ cười - Kojondo vs Gengar

...

Tỉ số hiện tại là 2–1 nghiêng về Satoshi. Feroche đã gục dưới tia sét của Pikachu, nhưng Burimuon đã kịp níu lại bằng một trận hòa cảm động với Uonoragon. Bây giờ, tất cả đều dồn ánh nhìn về phía sân đấu, nơi sẽ diễn ra trận chiến thứ ba.

Cô gái vùng Kalos chạm tay vào quả bóng tiếp theo. Không một lời giới thiệu. Không một cử chỉ dư thừa. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa Poké Ball ra trước ngực, rồi thả rơi.

— “Giờ là lúc.”

Tia sáng trắng nhòa tan. Một bóng dáng người võ sĩ thanh mảnh lướt qua làn bụi mờ – Kojondo.

Đôi mắt khép hờ, đôi tay như một chiếc khăn lụa tím buông lơi theo gió, từng bước chân dẫm xuống nền đất như thể nó đang múa chứ không phải đang chuẩn bị chiến đấu, nhưng không một ai dám khinh thường dáng vẻ đó.

Một cậu bé nào đó trong khán đài thì thầm:

— “Là Kojondo kìa… nhưng mà, sao nó im lặng vậy?”

Bình luận viên như thể đã chờ đợi từ lâu, anh cao giọng trả lời:

— “Đó là phong cách của Ria – người ta gọi Kojondo của cô ấy là Võ sĩ câm lặng. Không hô chiêu. Không hét lớn. Mỗi lần ra đòn, chỉ cần một ánh mắt là đủ! Trời ơi! Trận này sẽ nảy lửa lắm cho mà xem!!!”

Dứt lời là hàng ngàn cú hét từ mọi phía. Có vẻ cả khán đài rất tận hưởng trận đấu .

Ở đầu bên kia sân đấu, Satoshi không chần chừ. Cậu ném Poké Ball lên cao, giọng đầy quyết đoán:

— “Gengar, ra sân nào!”

Tiếng cười ma quái vang lên khi Gengar xuất hiện – lấp lánh, tinh ranh, nhưng cũng là một chiến binh thiện chiến từng mang cậu đến ngôi vô địch.

Satoshi siết chặt vòng tay Dynamax, ánh sáng đỏ lập tức trào ra như một vết rạch xé ngang bầu trời.

— “Gengar… Gigamax!”

Âm thanh cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Từ quả bóng bật ra một bóng đen không rõ hình hài – nó không nổ tung như lửa, mà lan ra như khói độc. Gengar ngửa đầu cười, nhưng tiếng cười ấy không vang được đến khán đài. Nó tan vào hư vô, thành một thứ vặn xoắn lạnh buốt trong xương sống.

Cơ thể Gengar phồng lên, kéo dài, méo mó. Chiếc miệng nó há to đến dị dạng – không phải để ăn, mà như để nuốt linh hồn. Dưới Gengar, mặt đất dần biến mất, chỉ còn một hố đen khổng lồ… như một vực sâu biết thở, nuốt trọn không gian.

Gigamax Gengar đã xuất hiện. Không còn ánh sáng ấm áp mà giờ đây chỉ còn một thứ hiện diện bất thường – như thể nó không thuộc về thế giới này.

Cả khán đài nín lặng.

Không tiếng bình luận. Không tiếng reo hò. Tất cả như bị kéo vào một chiều không gian khác – nơi tiếng động không thể sinh ra.

Ria… vẫn không nói gì.

Đôi mắt cô không ánh giận, cũng không sợ hãi, nó bình tĩnh đến lạ. Chỉ có một tia sáng tím lạnh chớp lên từ viên đá nhỏ trên cổ tay. Lặng lẽ, không phô trương.

Chiếc vòng Mega ở cổ Kojondo cũng sáng lên – không rực rỡ, mà thứ ánh sách ấy lạnh như ánh thép trong bóng tối.

Không có tiếng gọi tên. Không hiệu lệnh. Chỉ có nhịp thở của gió và nhịp tim đều đặn – như tiếng trống từ xa vọng lại giữa rừng già cổ xưa.

Một. Hai. Ba.

Kojondo bước tới, gót chân gần như không chạm đất. Làn sáng tím nhạt bao phủ lấy nó như một tấm áo choàng sương. Từng sợi cơ run nhẹ – không phải vì sợ hãi, mà vì nội lực đang kìm nén.

Rồi... Mega Tiến Hóa.

Không bùng nổ. Không huy hoàng.

Chỉ là sự thay đổi.

Cơ thể Kojondo co lại, dẻo hơn, sắc hơn. Đôi mắt trở nên lạnh như băng. Hai tay áo phất nhẹ trong gió, giờ đây giống hệt hai lưỡi kiếm lặng im. Một chiếc sừng nhỏ nhô lên từ trán – biểu tượng của một linh hồn chiến binh đã gột rửa mọi cảm xúc.

Nó không nhìn Gengar. Không nhìn khán đài. Chỉ lắng nghe. Không phải âm thanh – mà là nhịp điệu của tâm hồn.

Ria khẽ nhắm mắt.

Giữa một khung cảnh u ám và méo mó, nơi một bên là Gengar cười như ác quỷ, một bên là võ sĩ im lặng với ánh mắt như gương, trận chiến bắt đầu.

Không hiệu lệnh. Không tiếng la hét. Không một tiếng động nào lọt ra ngoài.

Chỉ có gió lay áo. Và im lặng đến rợn người.

Không khí giữa sân vận động như bị hút sạch.

Khán giả — hàng ngàn người — ngồi chặt kín, vậy mà không một tiếng động nào vang lên. Chỉ có ánh mắt mở to, dõi theo hai hình thể đối nghịch: một bên là bóng quỷ dị như ảo giác, một bên là chiến binh thầm lặng như tượng đá.

Gigamax Gengar chiếm nửa sân đấu. Chiếc miệng rỗng khổng lồ trên bụng nó ngoác ra như một cái hang không đáy, nhấn chìm mặt đất xung quanh vào hư vô tím ngắt. Mọi vật thể đứng gần đều dường như bị kéo lệch nhịp.

Ngược lại, Kojondo Mega lại nhỏ bé, gọn gàng. Nhưng chính sự tĩnh lặng đó lại khiến người ta nghẹt thở. Nó không cử động – nhưng từng đường gân trên người đều đang co giãn theo một nhịp điệu mà người thường không thể thấy.

- “Cái không khí này... như thể mình đang xem một vở kịch câm. Nhưng mà là kịch câm trong địa ngục.” - Một bình luận viên thì thầm, nhưng micro cũng chẳng ghi lại rõ tiếng nói.

Gengar là hiện thân của sự hỗn loạn.

Nó bật lên tiếng cười ma quái – nhưng không ai nghe thấy gì. Chỉ là một chuỗi hình ảnh lặp lại: đôi môi méo xệch, thân hình uốn éo như bóng nước phản chiếu từ vực thẳm.

Còn Kojondo? Nó không cần nói, không cần phản ứng. Chỉ hít vào – thở ra.

Bước chân đầu tiên không tạo tiếng động. Nhưng đó là lời tuyên chiến.

Gengar tung chiêu Gigamax: Bóng Đen Nuốt Chửng.

Chiếc miệng há ra, lan rộng như miệng của một thực thể cổ xưa. Một làn khói đen tràn ra, quét qua đất đá, gió và cả ánh sáng. Mọi thứ bị nhuộm thành màu xám tím đậm đặc.

Kojondo không né. Không chắn.

Nó… lướt qua.

Không phải bằng tốc độ, mà bằng nhịp điệu. Như thể thân thể nó không chịu tác động từ vật chất thông thường. Một cú xoay người, gót chân chạm nhẹ xuống đất – sương tím bị cắt làm đôi.

- “Đó không phải né tránh. Đó là đọc được chuyển động từ trước khi nó xảy ra.”- Giọng ai đó vang lên trong đám đông.

Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Kojondo lao lên. Không báo trước. Không gầm thét. Chỉ là một cú chém bằng tay áo – chính xác như đường kiếm rút ra trong một lễ tế.

Chiêu [Cắt Chém Tốc Độ].

Cơ thể Gengar rung lên. Dù to lớn đến đâu, nó vẫn không thể trốn khỏi nhịp dao động của im lặng.

Gengar phản công. Một tay bóng tối khổng lồ đập xuống. Cú đánh dường như muốn xé toạc cả mặt đất, nhưng Kojondo đã biến mất khỏi chỗ cũ – không vì nhanh hơn, mà vì… đã không còn ở đó từ trước khi đòn đánh được vung ra.

Một. Hai.

Thở.

Một cú đá xoáy — [Lực Đạo Tâm Pháp] — bay vào vùng bụng Gengar. Khối cơ quái dị ấy co lại, miệng cười méo mó một lần nữa. Nhưng lần này, có gì đó giống như sự đau.

Satoshi nhíu mày.

Ria vẫn im lặng.

Chỉ có hơi thở cô, hòa vào hơi thở của Kojondo, tạo nên một điệu nhịp thở thiền định kỳ lạ – như hai linh hồn đang giao cảm.

- “Ria và ‘Võ sĩ câm lặng’. Đúng là một cặp đôi đáng sợ.”- Một cựu huấn luyện viên khẽ lẩm bẩm.

Gigamax Gengar điên tiết. Lần này là Gigamax Bẫy Hồn, kéo toàn bộ trường đấu thành một nhà giam không lối thoát.

Gió ngừng. Bóng tối thít lại như mạng nhện.

Cả sân đấu chìm trong một hộp không gian cách âm, nơi không còn cảm giác phương hướng, thời gian… hay cả chính mình.

Nhưng Kojondo nhắm mắt lại.

Hít vào

Giữ

Thở ra

Bước lên

...
..
.
Một cú đấm – không mạnh, không nhanh – nhưng đúng khoảnh khắc Gengar chệch nhịp. Như một kiếm sĩ chờ suốt mười năm chỉ để đâm một lần. Và cú đấm đó trúng ngay tâm hồn đối thủ.

Cơ thể Gengar khựng lại, gương mặt méo mó ngừng cười.

Nó lùi một bước.

Gã hề đã im lặng.

Gigamax tan dần, cơ thể Gengar co rút lại như một vệt khói bị dập tắt.

Nó ngã xuống.

Im lặng vẫn không tan.

Trọng tài như sực tỉnh sau một giấc mộng sâu thẳm:

— “Gengar không còn khả năng chiến đấu. Chiến thắng thuộc về Ria và Kojondo Mega!”

Tiếng vỗ tay không nổi lên ngay. Chỉ có tiếng hít thở mạnh — như tất cả đều vừa thoát khỏi một thế giới khác.

Ria vẫn không nói gì. Cô bước đến, cúi nhẹ đầu trước Kojondo.

Kojondo chỉ cúi đầu đáp lại.

Không chạm tay. Không cảm ơn. Không cần lời khen.

Vì họ không cần khẳng định chiến thắng.
Họ là hiện thân của một ý chí sống lặng thầm, nhưng sắc như kiếm rút khỏi vỏ.

Tỉ số: Ria 2 - 2 Satoshi

Trận tiếp theo... sẽ không còn chỗ cho khoan nhượng!

Một bên là nhà vô địch thế giới – Satoshi.
Một bên là chiến binh vùng Kalos – Ria.

Và họ vẫn chưa tung hết bài.

Trận chiến chưa kết thúc. Nhưng sự tôn trọng… đã lan khắp khán đài.

---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt.
✐: Ý định ban đầu của tui là cho thua hết trận á=) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip