Extra 5: Khi điệu kiếm lệch.

...

Khoảnh khắc Kojondo trở về Poké Ball, ánh sáng đỏ ấy như cắt thẳng vào sâu tâm trí Ria.

Một phần trong cô nặng trĩu - không phải vì thua thiệt, mà vì đã nhìn thấy một khoảnh khắc chệch nhịp rất nhỏ của người bạn đồng hành. Với Ria, Kojondo không chỉ là một Pokémon. Cậu ấy là hiện thân của ý chí không cần ngôn từ, là hơi thở tinh luyện của từng trận chiến.

Cô siết nhẹ quả cầu trong tay, mắt dõi theo phần sân trống nơi Kojondo vừa đứng đó vài giây trước. Khoảng trống đó như vọng lại tiếng bước chân đã dừng, và trái tim cô lặng đi.

- "Xin lỗi nhé..." - Câu đó chỉ thoáng hiện trong đầu, không thốt ra môi.

Ria không hay xin lỗi, nhất là với những chiến binh của mình. Nhưng lần này, tim cô khẽ se lại.

Cô biết cậu ấy đã dốc toàn tâm để duy trì bước nhảy bất định ấy. Nhưng một khi Lucario - kẻ có thể nghe được nhịp điệu vô hình - bắt được tiết tấu đó... thì đó không còn là chiến trận. Đó là sự tra tấn im lặng.

Cô không thể để Kojondo tiếp tục trong tình trạng ấy. Không phải vì nghi ngờ. Mà vì cô hiểu rõ Kojondo hơn bất cứ ai.

Cô tưởng như đã thấy - trong một khoảnh khắc rất ngắn trước khi ánh sáng đỏ nuốt trọn hình bóng đó - ánh mắt Kojondo khẽ liếc lại. Không buồn, không trách móc. Chỉ là một ánh nhìn trầm lặng, vững chãi - như thể đang nói:
"Lần sau, ta sẽ không chệch nữa."

Không cần lời nói. Giữa họ, từng ánh mắt là cả một trận địa im lặng.

- "Khi một lưỡi kiếm chệch khỏi quỹ đạo, không mài lại, nó sẽ gãy."

Một tiếng "click" khe khẽ khi cô chuyển quả cầu trong tay. Lần này là Karamanero.

Đôi mắt tím của Ria ngẩng lên. Dù không lộ ra cảm xúc, nhưng một chút sắc lạnh đã phủ lên khóe mi. Nếu Kojondo là kiếm - thì Karamanero là khói. Và khi kiếm không còn sắc, thì khói sẽ là màn che phủ lấy đối thủ.

- "Cô ấy thật sự... thay đổi không khí luôn rồi kìa!"

- "Có ai để ý ánh mắt của Ria không? Nó... nó không còn tĩnh lặng nữa. Nó đang nổi sóng."

Tiếng bình luận viên lướt qua, nhưng Ria không nghe thấy gì. Cô không cần tiếng ồn.

Chỉ cần chiến thắng - không phải cho danh vọng.

Mà là để xoa dịu thứ im lặng đang vỡ vụn trong lòng cô, mang hình dáng của một võ sĩ không bao giờ lên tiếng.

Lần này nhất định phải thắng!
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip