Extra 7: Đã từng có một Maika...
...
Kalos, ngày đầu hành trình.
Ria đứng giữa rừng thông mờ sương, ánh nắng len lỏi qua tán lá, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc nâu sẫm và đôi mắt tím thanh lịch của cô. Không gian yên ắng đến mức tiếng thở cũng có thể nghe rõ. Trước mặt cô, một bóng ma quái nhỏ bé đang run rẩy, đôi mắt đỏ rực to tròn ánh lên vẻ sợ hãi lẫn ngờ vực.
Bóng dáng đó chính là Maika, một chú Pokémon nhỏ còn non nớt và rất nhạy cảm. Dù bên ngoài trông ma mị và kiêu kỳ, nhưng bên trong, Maika là một đứa trẻ dễ khóc và rất bám lấy Ria — người mà em ấy vừa mới gặp.
Ria nhẹ nhàng quỳ xuống, đôi mắt tím dịu dàng nhìn Maika, nhóc con đang cực lực run rẩy ôm chặt chân cô sau khi tránh né sự xấu tính của Horudo to lớn, Ria thở nhẹ, xoa đầu chú Pokémon đang run rẩy:
“Maika, chị sẽ không làm em đau đâu. Chị sẽ bảo vệ em mà, yên tâm nhé.”
Maika khẽ run run, nước mắt lấp lánh trên khóe mắt, nhưng vẫn không rời khỏi bóng dáng cao lớn và tràn đầy bình tĩnh của Ria. Em nhỏ bé ấy từ từ bò đến gần, đầu tiên là đặt nhẹ xúc tu lên tay Ria như để cảm nhận sự an toàn.
“Em... em sợ lắm, chị ơi...” - Maika thì thầm các tiếng "maika" một cách yếu ớt như đứa trẻ cần vòng tay che chở.
Bằng một cách nào đó, Ria lại hiểu, cô mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về:
“Chị biết, nhưng từ giờ em không còn phải sợ nữa. Chị sẽ luôn bên em, là chị, là người thân nhất của em. Vậy nên không cần phải sợ, chị sẽ giúp em có được sức mạnh để tự bảo vệ mình. Nhưng trước đó...”
-"Chị sẽ lo nhiệm vụ bảo vệ em nhé!"-
Lời vừa dứt, chú Maika nhỏ bé lập tức bám chặt lấy tay Ria, như một đứa trẻ tìm thấy điểm tựa giữa thế giới rộng lớn. Sự lạnh lùng vốn có của Ria dần được thay thế bằng một sự dịu dàng thầm lặng, một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn tưởng chừng khác biệt nhưng đầy tin tưởng.
Từ khoảnh khắc đó, Maika không còn là bóng tối đơn độc nữa. Em đã tìm thấy người chị – người bạn đồng hành, người sẽ đồng hành và bảo vệ em qua những thử thách khắc nghiệt nhất của hành trình Kalos.
---
Tác giả: Dĩ Tư Nhiệt
*Fact: Ria đã chiều hư Maika và, ừm, khiến cho ẻm biến thành một Karamanero ngẩng mặt nhìn trời như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip