Chương 3: khiêu chiến hội quán đầu tiên P2

Brock mỉm cười, ánh mắt đầy sự tán thưởng khi nhìn về phía Toru:

"Cậu trai trẻ, cả kỹ năng lẫn tinh thần chiến đấu của cậu và Tyranitar đều rất tuyệt vời! Với biểu hiện đó, cậu đã hoàn toàn xứng đáng nhận được Huy hiệu Boulder Badge."

Toru mỉm cười, nhưng thay vì nhận lấy huy hiệu, cậu nhìn thẳng vào Brock với ánh mắt đầy quyết tâm:

"Cảm ơn anh, Brock! Nhưng em chưa muốn dừng lại ở đây. Em muốn tiếp tục thử sức với Pokémon tiếp theo của anh, được chứ?"

Brock thoáng bất ngờ trước lời đề nghị của Toru. Sự kiên trì và tinh thần chiến đấu mãnh liệt của cậu trai trẻ này khiến anh cảm thấy thích thú. Sau một thoáng suy nghĩ, Brock gật đầu đồng ý, nở nụ cười hài lòng.

"Được thôi! Nhưng hãy sẵn sàng, Toru. Pokemon tiếp theo của tôi sẽ là một đối thủ thật sự khó nhằn đấy."

Toru chỉ im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự tự tin. Ngay lập tức, cậu lấy ra một bình Hyper Potion và dùng nó để hồi phục cho Tyranitar. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, Toru nhận thấy hơi thở của Tyranitar vẫn còn nặng nhọc và cơ thể nó chưa thực sự hồi phục hoàn toàn. Trận chiến trước với Golem đã tiêu hao rất nhiều thể lực của Tyranitar, và một bình thuốc hồi phục dù hiệu quả nhưng không thể thay thế thời gian nghỉ ngơi.

Brock, với kinh nghiệm của một nhà huấn luyện lão luyện, cũng nhận ra điều đó. Anh bước tới và đưa ra đề nghị với Toru:
"Toru, cậu và Tyranitar đã thi đấu rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ cả hai cần một chút thời gian để hồi phục hoàn toàn. Trận chiến tiếp theo sẽ còn căng thẳng hơn, và tôi không muốn cậu hay Tyranitar phải chiến đấu với thể trạng chưa tốt. Hãy nghỉ ngơi 15 phút trước khi chúng ta tiếp tục. Thế nào?"

Toru suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu. "Cảm ơn anh, Brock. Chúng em sẽ không để anh thất vọng."

Brock gật đầu, mỉm cười hài lòng. "Tốt lắm. Một nhà huấn luyện giỏi không chỉ cần tinh thần chiến đấu, mà còn cần biết lắng nghe Pokemon của mình. Nghỉ ngơi đi, Toru. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu."

Toru cùng Tyranitar rời khỏi sân đấu, ngồi xuống một góc nghỉ ngơi mà Brock đã chuẩn bị sẵn. Tyranitar ngồi xuống, thở dốc, nhưng ánh mắt nó vẫn sáng rực ý chí chiến đấu. Toru đặt tay lên người Tyranitar, cảm nhận rõ sự mệt mỏi của nó. "Cậu đã làm rất tốt rồi, Tyranitar. Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ sớm quay lại sân đấu."

15 phút nhanh chóng trôi qua. Sau khi được nghỉ ngơi Tyranitar đã lấy lại phần nào sức lực. Nó đứng dậy, đôi mắt vẫn ánh lên tinh thần quyết chiến. Toru hít một hơi thật sâu, quay lại sân đấu với Brock.

"Cảm ơn anh đã cho bọn em thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ, chúng em đã sẵn sàng."

Brock mỉm cười, bước lên sân đấu.
"Tốt lắm. Nhưng tôi phải cảnh báo cậu trước, Pokémon tiếp theo của tôi sẽ không dễ đối phó đâu. Đây là một chiến binh thực thụ, một Pokémon mạnh mẽ mà tôi vô cùng tự hào. Hãy chuẩn bị tinh thần đi, Toru."

Brock lấy một quả Pokeball từ thắt lưng, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. Không khí trong hội quán như bị nén lại, căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ra đi, Sandslash!" Brock hô lớn khi tung quả Pokeball lên không trung.

Một ánh sáng lóe lên và Sandslash xuất hiện trên sân đấu. Sandslash có đôi mắt màu đen sâu thẳm, sắt bén, tràn đầy chiến ý, chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu nhô ra, phần lưng của Sandslash được bao phủ với những gai nhọn màu nâu sẫm, sắt bén như kim loại, xếp thành hàng dọc chạy dọc sống lưng, đôi móng vuốt sắc nhọn như thép của nó như thể có thể xé được cả sắt thép. Nó chỉ vừa bước lên sân đã toát lên vẻ uy quyền của một chiến binh dũng mãnh.

Theo mệnh lệnh của Brock, Sandslash bắt đầu lao nhanh về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Toru hơi giật mình trước tốc độ của nó, cậu đoán là do ability Sand Rush(tốc độ của pokemon trong bão cát sẽ được tăng gấp đôi), cậu thầm cảm thán trong lòng: "Vậy ra đây là ác chủ bài của Brock sao? Nó mạnh hơn so với suy đoán của mình."

Sandslash lao đến như một mũi tên màu nâu vàng, mang theo sức mạnh to lớn và khí thế hừng hực chiến đấu. Một cú Knock Off được Sandslash tung ra đã hất văng Sitrus Berry khỏi Tyranitar, việc mất đi vật phẩm hồi phục khiến Toru kêu thầm không ổn. Không chần chừ, Toru ra lệnh cho Tyranitar phản công bằng đòn Stone Edge diện rộng, Tyranitar gầm lên một tiếng đầy uy lực, tập trung sức mạnh vào đòn tấn công. Đá nhọn nhô ra từ mặt đất, bao phủ cả một vùng rộng lớn hình bán nguyệt. Đòn Stone Edge được tung ra với uy lực cực mạnh, khiến cho Sandslash chịu tổn thương không nhỏ.

Để dành thế chủ động về phía mình, Toru đã ra lệnh cho Tyranitar một lần nữa sử dụng Dragon Dance, Brock cũng thầm kêu không ổn, nhanh chóng ra lệnh Sandslash dùng Crush Claw. Tyranitar gầm lên một tiếng đầy uy lực, tập trung toàn bộ sức mạnh vào cơ bắp, khiến cơ thể nó phình to lên. Dragon Dance giúp Tyranitar một lần nữa tăng cường sức mạnh tấn công và tốc độ, Sandslash lao nhanh về phía Tyranitar, móng vuốt sắc nhọn như thép của nó như thể sẵn sàng xé rách lớp vỏ của Tyranitar.

Tyranitar vừa hoàn thành Dragon Dance, xoay người nhanh như chớp và tung ra đòn quất đuôi cực mạnh về phía Sandslash, cú quật đuôi mạnh tới mức khiến nó đâm sầm vào tảng đá không xa. Tuy đã đánh văng đối thủ ra xa nhưng Tyranitar vẫn bị dính đòn Crush Claw, dù chỉ bị sướt qua nhưng lớp vỏ của Tyranitar đã có dấu hiệu rạn nứt. Thấy được điều đó Toru liền cảm thấy không ổn, cậu nhanh chóng đoán được tác dụng của chiêu thức đó, câu quay sang nhắc nhở Tyranitar "Cẩn thận chiêu thức đó có khả năng phá giáp".

Khán giả trong hội quán bắt đầu bàn tán về tốc độ của hai Pokémon. "Này, cả hai đều di chuyển nhanh thật đấy! Sắp không theo dõi được trận đấu nữa!"

Sau khi hứng một đòn cực mạnh nhưng có vẻ Sandslash vẫn có thể chiến đấu tiếp, nó liền dùng tốc độ cực nhanh của mình đào một cái hố dưới lòng đất và bất ngờ xuất hiện kế bên Tyranitar và tung ra đòn Crush Claw. Móng vuốt của nó va chạm mạnh vào vai Tyranitar, tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Tyranitar gầm lên một tiếng vì đau đớn, lớp vỏ lại thêm phần rạn nứt, vết rạn này thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy 2 thành. Mặc dù thế Tyranitar vẫn còn giữ tỉnh táo, nó há miệng dùng hàm răng sắc nhọn mà tung ra đòn Crunch vào cánh tay của Sandslash, đòn tấn công trúng đích đã làm gãy xương cánh tay của Sandslash, khiến nó rên lên một tiếng đau đớn.

Nhìn thấy Sandslash bị thương, Brock lên tiếng hỏi thăm: "Sandslash, cậu vẫn còn chiến đấu được chứ!!"

Sandslash lại đứng dậy, lắc lắc cái đầu và gầm lên một tiếng đầy hung hăng. Nó không hề tỏ ra nao núng trước vết thương này, mà ngược lại, nó càng trở nên hung hãn và quyết tâm chiến thắng hơn bao giờ hết.

Tyranitar thấy vậy, nó gầm lên một tiếng đầy uy lực, sẵn sàng tung ra đòn tấn công tiếp theo. Cả hai Pokemon lao vào nhau, tạo nên một trận chiến vô cùng kịch tính. Sandslash di chuyển với tốc độ chóng mặt và sử dụng Metal Claw liên tục. Dưới mắt thường, nó như biến thành một vệt sáng trắng, xé toạc không khí và tấn công vào các yếu điểm của Tyranitar. Tuy nhiên đáp trả là những đòn đánh đau thấu tim gan của Tyranitar dành cho Sandslash, đòn đánh mạnh đến mức khiến cho Sandslash như sắp mất đi ý thức. Nhưng nó vẫn chưa bất tỉnh, đối với nó đây là đối thủ nó ưng ý nhất, muốn thắng nhất, đôi mắt đen láy của nó đang hừng hực chiến ý.

Tuy vậy, nhưng Brock liền biết anh bạn của mình sắp không không trụ được nữa rồi. Anh bèn lên tiếng nói với Toru "Chúng ta hãy tung ra đòn mạnh nhất đi, một đòn quyết định". Toru cũng đồng ý, nếu cứ kéo dài mãi thì cũng không tốt, Tyranitar cũng đã thấm mệt rồi. Cậu liền hét lên "Tyranitar, một đòn cuối cùng, dùng đòn mạnh nhất của cậu đi, dùng Stone Edge toàn lực"

Tyranitar gầm lên một tiếng đầy uy lực, đôi mắt nó bùng cháy, tràn đầy sự tập trung và quyết tâm. Nó đập mạnh chân xuống đất, tập trung toàn bộ sức mạnh và tung ra đòn Stone Edge mạnh nhất từ trước tới nay. Những cột đá sắc nhọn từ mặt đất đột ngột vươn lên, chọc xuyên qua lòng đất như những lưỡi kiếm khổng lồ. Các cột đá nhọn hoắt ấy san sát nhau, cao chót vót, tưởng chừng như có thể đâm thủng cả mái nhà hội quán, không ngừng lan rộng ra khắp đấu trường. Toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội, những tiếng nứt vỡ "rắc rắc" vang lên khắp nơi, khiến đám đông khán giả thốt lên trong kinh ngạc.

"Tuyệt vời quá! Đây là sức mạnh thật sự của Tyranitar sao?" Một khán giả hét lên, giọng nói không giấu được sự phấn khích.

"Nhưng Sandslash của Brock cũng không phải dạng vừa đâu!" Một người khác đáp lại, căng thẳng theo dõi diễn biến. "Cậu nhìn kìa, nó vẫn đang chuẩn bị phản công!"

Đúng như lời người đó, Brock và Sandslash không hề nao núng trước đòn tấn công mạnh mẽ của Tyranitar. Brock cất giọng lớn và dứt khoát: "Sandslash, Drill Run toàn lực!"

Sandslash gầm lên một tiếng, cơ thể nó cuộn tròn lại, những chiếc gai sắc nhọn trên lưng phát sáng rực rỡ như kim loại. Trong nháy mắt, nó biến thành một mũi khoan sắt nhọn, lao vút về phía Tyranitar với tốc độ kinh hoàng. Chiêu Drill Run của Sandslash sắc bén như dao gọt, tỏa ra khí thế như nó có thể đâm thủng mọi vật cản trên đường đi. Hai đòn tấn công mạnh mẽ va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng. Những cọc đá không ngừng vỡ vụn, tiếng mũi khoan van lên không ngừng, những cọc đá nhọn hoắc cũng không ngừng được tạo ra ngăn cản thế công, có nhiều cọc đá được Tyranitar mãi dũa nhọn như mũi kim đâm chọc không ngừng vào cái mũi khoan đang điên cuồng lao đến này.

Toru nín thở, tay siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy Drill Run của Sandslash phá vỡ từng cột đá của Stone Edge. Tiếng mũi khoan rít lên chói tai, hòa với những tiếng nứt vỡ của đất đá, khiến cả sân đấu như rung chuyển. Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bụi mù bao trùm cả sân đấu, che khuất mọi thứ. Tiếng thì thầm lo lắng vang lên từ khán đài, nhưng không ai dám rời mắt khỏi trận đấu. Toru nín thở, trái tim cậu đập thình thịch khi cố gắng nhìn rõ hình bóng của Tyranitar qua màn bụi đá. 'Đứng vững đi, Tyranitar...' - cậu thì thầm trong lòng, đôi mắt không rời sân đấu.

Khi bụi mù tan đi, cả khán đài như bùng nổ. Hình bóng Tyranitar hiện ra hiên ngang giữa sân đấu, giữa một biển bụi đá và những mảnh đá vỡ tan nát. Tiếng vỗ tay và reo hò vang khắp hội quán, khen ngợi cả hai nhà huấn luyện và Pokémon đã cống hiến một trận đấu đỉnh cao. Dù mang dáng vẻ đã mệt mỏi và muốn kiệt sức, Tyranitar vẫn đứng hiên ngang, cả thân thể nó tràn ngập những vết rạn nứt do chiến đấu. Ngay bên cạnh, Sandslash đã nằm gục, bất tỉnh, với bụi bay mịt mù che khuất thân hình của nó. 'Toru giỏi quá!' - một đứa trẻ hét lên, trong khi người khác gật gù: 'Cậu ấy xứng đáng với huy hiệu Boulder Badge!' Tiếng reo hò và vỗ tay không ngừng, như một sự công nhận cho chiến thắng của Toru và Tyranitar.

Đây quả thật là một chiến thắng ngang tài ngang sức dành cho Tyranitar. Dù đã kiệt sức, nó vẫn gắng gượng đứng vững, toàn thân phủ đầy những vết rạn nứt và bụi bặm. Cách đó không xa, Sandslash bất động trên mặt đất, cánh tay bị thương nặng sau đòn phản công quyết định. Có lẽ chính vết thương từ cú Crunch đã khiến Sandslash không thể tiếp tục chống đỡ trong khoảnh khắc cuối cùng.

Tyranitar chậm rãi ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh. Nó gầm lên một tiếng vang dội, như một chiến thắng đầy tự hào trước đối thủ mạnh mẽ. Tiếng gầm của nó vang vọng khắp hội quán, khiến cả khán đài rung chuyển trong tiếng reo hò phấn khích.

Toru bước nhanh đến bên Tyranitar, đôi mắt cậu sáng lên niềm tự hào. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, cảm nhận được từng hơi thở nặng nhọc nhưng đầy kiêu hãnh của người bạn đồng hành. Cậu mỉm cười, giọng nói tràn đầy xúc động và biết ơn:

"Cậu thật tuyệt vời, Tyranitar. Đây là chiến thắng đầu tiên của chúng ta trong hội quán, và cậu đã làm được điều đó một cách xuất sắc."

Tyranitar khẽ cúi đầu, gầm lên một tiếng đáp lại, nhưng lần này là tiếng gầm tràn đầy niềm vui và sự hạnh phúc. Đôi mắt nó lóe lên sự thân thiết, cái đuôi khổng lồ của nó vẫy mạnh, tạo thành những cơn gió thổi tung bụi đá xung quanh.

Không dừng lại ở đó, Tyranitar nghiêng đầu về phía Toru, nhẹ nhàng cọ cọ cái trán đầy bụi bặm của nó vào người cậu, như một cách thể hiện tình cảm. Toru bật cười, đưa tay lên vuốt ve đầu Tyranitar, giọng nói dịu dàng nhưng đầy tự hào:

"Cậu đã làm rất tốt, Tyranitar. Chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa, cùng nhau."

Brock chậm rãi bước đến bên Sandslash, ánh mắt đầy sự dịu dàng và tự hào. Anh quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó, những ngón tay chạm vào lớp gai sắc nhọn nhưng đã nhuốm bụi trận chiến. Dù Sandslash đang nằm bất động, hơi thở nặng nhọc, Brock vẫn cảm nhận được tinh thần kiên cường của người bạn đồng hành.

"Cậu đã làm rất tốt rồi, Sandslash," Brock nói, giọng anh trầm ấm và đầy cảm xúc. "Cậu luôn là Pokemon mạnh nhất của tôi. Tôi tự hào về cậu."

Nghe những lời đó, Sandslash khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, ánh nhìn của nó gặp ánh mắt của Brock. Dù cơ thể đã kiệt sức, đôi mắt ấy vẫn ánh lên sự quyết tâm và niềm tự hào vì đã chiến đấu hết mình. Nó gầm nhẹ một tiếng, âm thanh yếu ớt nhưng lại chứa đựng sự đồng cảm và lòng trung thành dành cho người huấn luyện viên mà nó tin tưởng.

Brock mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Sandslash. "Hãy nghỉ ngơi đi, người bạn của tôi. Cậu đã chiến đấu rất dũng cảm."

Sandslash khép mắt lại, hơi thở dần ổn định hơn. Dù thất bại, nó không cảm thấy buồn bã hay thất vọng. Ngược lại, nó cảm thấy tự hào vì đã cống hiến hết sức mình trong trận chiến, chiến đấu vì Brock và danh dự của cả hai.

Brock tiến đến Toru, nở nụ cười và trao cho Toru huy hiệu Boulder Badge, biểu tượng cho chiến thắng. Toru cũng cảm ơn Brock vì đã cho cậu trải nghiệm một trận chiến tuyệt vời. Toru cẩn thận cất giữ huy hiệu vào hộp đựng, trân trọng kỷ niệm chiến thắng gian nan này.

Trận chiến giữa Toru và Brock kết thúc với chiến thắng thuộc về Toru. Cậu đã chứng minh được sức mạnh và kỹ năng của mình, xứng đáng nhận được huy hiệu Boulder Badge. Toru tiếp tục hành trình của mình, hướng đến những thử thách mới và những trận chiến cam go hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip