Chap 15
Theo văn hoá của người vùng Hoenn, trong một năm sẽ có một vài ngày tưởng niệm người đã khuất, bởi vì người Hoenn tin rằng tổ tiên, những người thân và bạn bè ở phía bên kia sẽ nhận được một điều gì đó tốt đẹp và tươi mát.
Shiraka và Burshamu ngồi nhổ cỏ xung quanh ngôi mộ bằng đá đã phủ rêu xanh, ngôi mộ nằm ở nơi không khí thoáng đãng và có tầm nhìn đẹp nhất tại nghĩa trang Pokemon của thành phố Mosdeep.
Trên bia mộ ghi chữ "Burshamo".
Một bó hoa lưu ly màu tím nhàn nhạt dịu mắt được đặt bên cạnh lư hương làm bằng đồng màu vàng sẫm, khói trắng mờ nhạt bay lãng đãng qua mắt, Shiraka mím môi, im lặng một lúc mới nói.
- Đã mười hai năm rồi nhỉ?
Burshamo giật mình.
Nhanh như vậy?
- Bursha.
Đúng là ngày đi, tháng chạy, năm bay.
Vậy mà đã hơn một thập kỷ, kể từ ngày Shiraka và Burdhamo chứng kiến người mình yêu mến chết trước mặt mình.
Tí tách.
Cứ mỗi lần đến nơi này, tuyết lệ của Shriaka cứ liên tục tiết ra thứ dung dịch dạng lỏng có vị mặn chát, điều này như một phản xạ có điều kiện vậy đấy.
Lồng ngực Shiraka đau đớn đến rát bỏng, nước mắt trong suốt tràn ra bờ mi dày, cứ thế rơi xuống không ngừng, từng tiếng nấc nhỏ vỡ vụn giữa không gian yên ắng. Cô lúc này chẳng còn vẻ bình tĩnh như trước, đưa hai bàn tay đã sớm hoàn toàn mất cảm giác vì lạnh lên bóp chặt miệng bản thân cố gắng hít thở thật sâu, Shiraka cảm giác cổ họng đã nghẹn lại.
Là cảnh rừng đổ nát hoang tàn, là ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ sự sống, là màu đen tanh tưởi của lòng người, là nụ cười tươi sáng xinh đẹp đến mức khiến trái tim Shiraka tan nát, là hình ảnh những giọt nước mắt rơi xuống phản chiếu trong đôi mắt tím tràn ngập tuyệt vọng đến mức chết lặng.
Quá khứ lạnh lùng kia cứ hiện lên trong đầu cô, giống như gai nhọn đâm sâu vào trái tim, dù cho đã nhiều năm trôi qua thì cái cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu nhìn thấy, nghe thấy.
Burshamo ngửa mặt lên nhìn bầu trời dày đặc bởi màu xám của mây, thời điểm mẹ của nó toàn thân đầy máu nằm bất động trên nền đất bẩn thỉu, bụng bị thủng một lỗ lớn thì nó chỉ là một Achamo nhỏ bé, yếu đuối và vô dụng.
Một Achamo chỉ biết đứng ngây ngốc ở rìa vực thẳm, lắng nghe tiếng cười điên cuồng và thì thầm của đám quái vật không rõ tên từ vực sâu dưới chân, bóng tối đang dần nhấn chìm nó vào sâu trong đó.
Nó đưa tay sờ vào viên đá Mega Burshamo được đính trên cái vòng cổ, tâm tình rối rắm như mớ tơ vò dần dần bình ổn trở lại. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nó đau lòng nắm lấy bàn tay đang run rẩy bần bật đến mức không thể kiểm soát nỗi của người kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
- Bur.
Shiraka nghe được tiếng gọi nhẹ tênh như muốn tan vào cơn gió Burshamo, cô không đáp, đúng hơn là do cổ họng đã nghẹn ắng không cách nào nói được thành lời. Cô cuối thấp đầu vừa siết chặt lấy dây đeo chiếc túi xách, mất một lúc lâu mới gượng được mà trả lời.
- Tớ ổn...
Áo khoác dạ màu đen dáng dài được gió thổi bay nhẹ, nước mắt trong suốt lónh lánh vẫn rơi xuống liên tục, đá chìa khóa đính trên hoa tai lắc lư liên tục không dứt. Shiraka kéo khăn quàng cổ lên che nửa mặt, âm thầm siết chặt tay Burshamk, cảm nhận nhiệt độ ấm áp đến từ người bạn thơ ấu của mình.
Chợt có tiếng bước chân đạp trên nền tuyết, từng bước từng bước đến gần mình. Điều này thu hút sự chú ý của Shiraka, đưa tay đè vào đôi mắt đã sưng đỏ của mình, dùng cái lạnh khi cuối đông khiến cho nó bớt sưng mới ngẩng đầu lên nhìn.
Đối diện là đôi mắt xanh dương nhạt màu gần như trong suốt và hàng mi đen dài, trong khoảng khắc, khi đôi mắt còn mờ nhòe do chất lỏng sinh lý không kịp nhìn rõ, Shiraka đã vô thức gọi.
- Chị Mei...
Shiraka khựng người, chớp mắt vài lần vì nhớ rõ là hồi sáng vừa gặp Meiko ở trạm tàu điện và cô cũng nhận ra người đang ôm bó hoa cúc đỏ kia không phải là Tsuwabuki Meiko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip