Blues *

Tác giả: sharkprincess (rinmatsuokaswife) - AO3

Note: 

- Fic gốc chịu ảnh hưởng cách gọi tên ở bản tiếng Anh ( Green là nữ, Blue là nam) nên ở đây mình sẽ đảo lại tên cho đúng với cách gọi ở bản Nhật ; 

- Tiêu đề là một kiểu chơi chữ : Blues là từ lóng chỉ cảm giác buồn bã, khó chịu không rõ nguyên nhân (đầy đủ: feel blue) , do đó mình sẽ không dịch tiêu đề fic. 

-------------------------------------------------------

"Này, đoán xem?!"

"...Tch."

"Đoán lại đi ~ !"

".... Không."

"Thôi nào, Green."

".... Đi chỗ khác đi."

Blue thở dài. 

"Chúa ơi, anh phiền phức quá đi à," cô càu nhàu, cởi giày ra ném sang một bên. Một vài vết tuyết từ bên ngoài đọng trên mái tóc nâu dài của cô và nhẹ nhàng rơi xuống đất, tan chảy nhanh chóng sau khi tiếp xúc với sàn nhà được sưởi ấm. Cô cởi chiếc áo khoác to đùng ra và treo nó hững hờ lên móc áo bên cạnh cửa. 

Green hơi dời ánh mắt khỏi màn hình TV hướng về phía cô từ nơi anh  ngồi trên ghế dài, và khi cô quay lại, anh nhìn thấy một chiếc hộp lớn màu hồng bí ẩn dưới một bên tay cô, đôi mắt cô lấp lánh phấn khích.

"Thôi thì sao cũng được, tâm trạng tồi tệ của anh không kéo em buồn theo được đâu. Em vừa lãnh thêm ít tiền khi làm thêm giờ so với mức được trả, nên là em đã ra ngoài và mua một ít bánh donut làm phần thưởng nè!" Blue nhảy tót về phía chiếc ghế dài và nhảy lên đó, ngồi khoanh chân bên cạnh một Green đang gắt gỏng. 

Cô mở nắp hộp cho Green xem thử; đôi mắt anh gần như mở to khi nhìn thấy một đống bánh ngọt chứa đầy đường, cùng với kem tươi và những hạt rắc phủ đầy theo . Chắc phải có ít nhất hai chục chiếc bánh donut trong cái hộp khổng lồ kia, và anh thấy rất xấu hổ thấy trong miệng chảy nước miếng vậy.

"Đừng nói dối em, Green à , em biết đến cả cái này cũng sẽ làm anh đói mà." Blue cười đắc thắng. 

"Và anh biết điều gì tuyệt vời hơn nữa không? Em còn mua thêm được một miếng bánh maple bar ngon nức tiếng kia đó! Là thanh cuối cùng của cửa hàng nữa!" Cô chỉ vào miếng bánh dài được chiên lên và được phủ dưới lớp kem đen kia. "Hơi chán là chúng lại quá chi là hiếm ở đây, anh nghĩ vậy chứ ?"

Green nheo mắt, ngước nhìn từ hộp bánh rán đầy màu sắc rồi sang Blue, người đang cười rạng rỡ hạnh phúc, rõ ràng tự hào về bản thân vì đã mua được thứ mang chính xác giá trị của câu nói "chết vì bệnh tiểu đường". Anh quay mặt nhìn tivi. 

"Tuyệt vời thật đấy," anh lẩm bẩm.

Nụ cười rạng rỡ của Blue biến thành vẻ cau có khó chịu chỉ trong vài giây. "Nghe này, em biết việc anh hành xử như một đứa nhóc to xác nhõng nhẽo là chuyện bình thường, nhưng có gì mà anh phải nhăn nhó trước những tuyệt tác như này được chứ ?" 

Cô lại nhấc chiếc hộp lên. "Có chuyện gì sao?"

"Đêm qua anh không ngủ được," Green cứng ngắc trả lời .

"Anh đâu có nhúc nhích tí nào đâu!" Blue gay gắt nói lại, vẫn nghe khó chịu.

"Đó là vì em ngủ say lăn quay ra rồi!" Green thốt ra. "Anh  thậm chí còn chẳng chợp mắt được vì cái công trường xây dựng ngu xuẩn kia nằm ngay bên cạnh ngôi nhà chết tiệt của chúng ta! Em có phải con người không thế?!".

Blue dừng lại, như thể xem xét nói trước đó của cô là sai, nhưng rồi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ. Lông mày cô hơi nhướng lên, trong mắt cô ánh lên một tia sáng lấp lánh.

"Em đoán quý ngài Green hôm nay trông xanh xao**  ghê ha," cô cười khúc khích, nhẹ nhàng chọc má Green một cách thích thú. Da anh ngứa ran trước chỗ cô chạm vào, nhưng tâm trạng của anh không có đủ hài lòng để anh đáp lại theo hướng tích cực hoặc tán tỉnh hơn.

"Ờ, ha ha." Green bật lại.

Thất vọng, Blue thở dài thêm lần nữa, cái nhìn ấm áp của cô tan thành một ánh mắt thờ ơ như của Green vậy. Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế dài và bắt đầu đi vòng quanh nó, hướng tới nhà bếp để cất chiếc hộp đi, cho đến khi Green đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó mềm mại rơi vào lòng anh khi cô đi ngang qua anh, cánh tay cô lướt qua mái tóc nhọn hoắt của anh. 

Khi anh nhìn xuống, đó là miếng bánh maple bar màu nâu*, với mùi thơm nồng của nước sốt xộc thẳng lên mũi, làm anh nuốt nước bọt.

Đưa mắt nhìn Blue, cô quay lưng lại với anh, và bước đi với hộp bánh vòng trên tay. 

"Cứ lấy nó đi," cô nói. "Rõ ràng là anh cần nó hơn em đấy."

-fin-

Chú thích: 

*: một loại bánh có hình dáng thuông dài, được phủ bên ngoài bằng bơ cây lá Phong (maple syrup), có thể dùng kèm với thịt xông khói. Đây là một món bánh khá phổ biến ở khu vực Mỹ và Canada.

**: từ gốc là Blues, chơi chữ với tên của Green ở bản fic gốc (là Blue). Mình dịch sang thành 'xanh xao' để hợp cách chơi chữ với tên Green

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip