Figures of Authority - Mẫu người quyền lực
Tác giả: AlphaDrops - AO3
Tóm tắt: Green thấy bản thân dần gật gù trong một lớp Sinh học. Anh chẳng thèm quan tâm đến những bài học này nữa. Anh mơ mộng về cuộc sống bên ngoài giới hạn của ngôi trường này. Anh khao khát phiêu lưu. Trên hết thảy, anh chỉ muốn tự do: thoát khỏi lớp học này, khỏi tên tuổi của anh, và khỏi cô gái vừa dùng chiêu Hydro Pump bắn tung cửa lớp học. Khoan đã - cái gì cơ?
Note: AU học đường
------------------------------------------------
"Và đó, cả lớp, là cách một con Darumaka có thể tạo ra nhiệt trong phần chất thải của nó." Người giáo viên giải thích về cơ thể của con Pokemon cho cả lớp.
Thầy Misato! 'Phần chất thải' nghĩa là gì vậy?" Một học sinh với mái tóc tổ quạ giơ tay với nụ cười trẻ con tự mãn.
"Trò biết rõ nó có nghĩa gì mà, trò Gold." Thầy Misato nói với một tiếng thở dài, một số nam sinh ở dưới cười khúc khích.
Khi thầy Misato tiếp tục bài giảng với những tiếng cười khúc khích nghèn nghẹt , một chàng trai trẻ với mái tóc nâu nhọn lại dần gật gù, không thèm chú ý đến bài học trên bảng nữa. Anh đã biết quá rõ mấy thứ kiến thức ngớ ngẩn về cái môn cơ thể Pokemon này rồi. Đôi khi, việc có một người ông nội là một vị Giáo sư Pokemon huyền thoại là thứ khá là hữu ích, ít nhất là khi không ai gọi anh là "cháu trai của Giáo sư Oak" cả.
Một lớp học nhàm chán khác vào một ngày nhàm chán khác. Green nghĩ thầm khi đang nhìn chằm chằm lên tấm bảng đen. Chắc tiết học sau bỏ luôn đi cho rồi. Hôm nay mình chẳng còn sức chịu thêm môn Toán và Chăm sóc Pokemon nữa.
Green tưởng tượng viễn cảnh anh bay lên không trung trên lưng chú Charizard của anh, người mà anh biết đang rất thèm muốn được ra khỏi quả Pokeball lắm rồi.
Không. Làm thế là không đúng đắn. Mình không thể cứ thế mà rời đi được, dù cho những lớp học này có vô dụng thế nào đi nữa. Với cả, ông nội hẳn sẽ nhai nát đầu mình nếu ông phát hiện ra mất.
Tốt nhất là cứ ở yên đây vậy. Có lẽ ngày mai mình sẽ xin nghỉ sau. Nếu có định nghỉ, tốt hơn hết là xin nghỉ nguyên một ngày cho an toàn.
Ngay khi anh quyết định ngồi yên tại chỗ, một dòng nước bắn tung cánh cửa lớp học khỏi bản lề. Theo sau vòi nước là một cô gái tóc nâu đang bám trên lưng một chú Blastoise.
"Xin lỗi nha thầy Misato!" Cô gái nở nụ cười toe toét. "Em có công việc tối mật của chính phủ bắt buộc phải tham dự!"
"Trong suốt những năm tháng giảng dạy của tôi, tôi chưa bao giờ nghe nhiều lời bào chữa ghê rợn đến vậy từ duy nhất một học sinh như thế này! Và tại sao trò lại phá hủy cánh cửa vậy hả ?? Phiền trò cuối giờ học ở lại đây gặp tôi, trò Blue!"
"Thầy muốn gì thì em xin tuân lệnh!" Cô cười khúc khích khi tìm được chỗ ngồi cạnh Green. Green trở lại giấc mơ mộng của anh trong giây lát trước khi bị lắc cho tỉnh táo. Một mảnh giấy nằm trên bàn làm việc của anh.
Tui hy vọng ông thích màn chào hỏi của tôi hơn quý ngài Đầu Trọc đằng kia ;)
- Blue
Cô ấy ký tên với một trái tim to đùng ở đằng sau. Tất nhiên rồi. Cô ấy làm màu thật đấy. Một số người, bao gồm cả tôi, sẽ gọi điều đó là "lắm chuyện". Đôi khi là hơi quá một chút. Green thở dài.
"Quý ngài Đầu Trọc" rõ ràng ám chỉ đến người thầy khó tính của họ. Green không thể không nhếch mép cười, nhưng nhanh chóng ước gì anh đã không làm vậy.
"Có gì buồn cười à, trò Green?" Thầy Misato gọi anh.
"Không có gì hết, thưa thầy." Green nói, chấm thêm sự mỉa mai vào hai từ "thưa thầy" ở cuối và đảo mắt lại. Green không ưa gì thầy Misato và thầy Misato lại không ưa gì Giáo sư Oak, suy ra ông ta chẳng hề ưa Green một tẹo nào hết. Dẫn đến việc luôn có sự căng thẳng mỗi khi thầy Misato gọi Green đứng dậy. Bản chất mối quan hệ giữa hai người là vậy đấy.
"Tôi có thể làm tốt mà không cần giọng điệu mỉa mai của trò, trò Oak." Thầy Misato đáp lại với sự cứng rắn của riêng thầy.
"Phải rồi, tôi chắc chắn là thầy có thể mà." Green nhìn chằm chằm vào người giáo viên từ cuối lớp học, đồng thời nhét tờ ghi chú của Blue vào túi. Một vài người bạn cùng lớp của anh thốt ra một hơi thở mạnh.
"Trò có muốn tham gia cùng trò Blue sau giờ học không, hay trò muốn tôi ném trò ra khỏi phòng ngay bây giờ hả?"
"Với tôi cả hai đều giống nhau thôi." Green đá chân lên mặt bàn, tựa lưng vào ghế.
"Ông thậm chí còn không định chọn tui thay cho việc bị đá khỏi lớp sao?" Blue rên rỉ, phá vỡ sự căng thẳng trong phòng.
"Cô chính là lý do mà tôi bị vướng vào mớ hỗn độn này đấy." Green hướng ánh mắt về phía cô gái trẻ, khiến cô co rúm lại trên ghế.
"Cũng hợp lý, nhưng việc ông dễ bị thu hút bởi vẻ quyến rũ nữ tính này đây có phải lỗi của tui đâu ~."
"Điều đó khó mà xảy ra được. Cô còn chẳng thể dành quá năm phút mà không làm gián đoạn hoặc quấy rối ai đó cả, và người đó hầu như lúc nào cũng là tôi đấy."
"Ái chà, thế cho tui xin lỗôôôiiiii nha ~ ! Tại trông ông thất thểu mất sức sống quá nên tui định giúp tí thôi mà! Thích thì đi kiện tui đi!"
"Cả hai người, ra khỏi lớp học của tôi ngay!" Giọng thầy Misato đã đạt đến mức mà Green chỉ có thể cho là cao giọng nhất, và khuôn mặt ông đổi thành màu đỏ nhất khi cả căn phòng im lặng. Green đứng dậy tiến về phía trước căn phòng, nhìn chòng chọc vào thầy Misato cho đến tận khi anh đến chỗ cửa, và bước ra ngoài không nói một lời. Blue đi theo phía sau, gần như nhảy ra khỏi cửa với một nụ cười tươi, vẫy tay chào tạm biệt.
"Vậy," Blue bắt đầu ngân nga khi cô theo Green đi qua hành lang. "Giờ chúng ta làm gì đây?" Green phớt lờ cô khi anh rời khỏi trường, với lấy quả Pokeball đang giữ Charizard.
"Ôi thôi nào," Blue nắm lấy lưng áo Green. "Đừng như vậy chứ! Chúng ta còn cả một ngày dài phía trước đấy. Cùng đi xả hơi ở đâu đó đê !!"
Green thả người bạn kỳ nhông của anh ra khỏi quả bóng và bay lên trời, để lại Blue vật lộn chống lại lực gió mà Charizard đã tung lên.
"Quay lại đây coi!" Blue hét lên trước cảnh Green biến mất vào bầu trời buổi sáng.
"Anh ấy bị cái quái gì vậy trời ?" cô giơ tay lên một cách thất vọng, dậm chân đi về hướng Charizard của Green hướng tới.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip