headaches - cơn đau đầu

Tác giả: sumikitty - AO3

Tóm tắt: Green chịu một cơn đau đầu do căng thẳng vì một thứ mà anh không hề biết sắp xảy ra

Note:   AU Villain ; 

Warning: có chút yếu tố 16+ đầu fic

-----------------------------------------------------

Ow. Green nhăn mặt lại. Đầu anh bắt đầu nhức nhối và anh rên rỉ, lê bước lùi lại. Khốn kiếp khốn nạn thật chứ —

"Có chuyện gì sao?" Đôi môi cô vẫn lướt dọc theo chiếc cổ đang nóng dần lên của anh bằng những cú hôn và cắn nhẹ. Anh chẳng kịp có thời gian suy nghĩ trước khi cô kéo anh vào làm một nụ hôn nhanh, môi cô cho anh một cái cớ để rên rỉ với đôi đồng tử mệt mỏi lăn ngược về phía sau.

"Mạch của anh đang đập nhanh hơn đấy." Cô cau mày, anh thậm chí còn không nhìn lại, vậy mà anh vẫn có thể đoán được miệng của cô đang chùng xuống. Thật lạ lùng làm sao, thật quá khác biệt so với một Blue-không-gắn-bó-với-ai-hết , làm anh nghĩ đến việc bật cười. Cơ mà anh đang quá đau đớn để có thể cười được.

"Biến đi." Giọng anh vỡ ra, và anh thật muốn đâm một cái lỗ lên tường, lên đống giấy tờ, lên bất cứ thứ gì có thể vỡ được, bởi vì anh đã để lộ sự yếu đuối ra, và anh căm ghét điều đó. 

Đầu gối anh thả lỏng ra và Green nhanh chóng nhận ra bản thân đang ngồi lên một thứ gì đó trước khi Blue chùm qua người anh, và chiếc chăn bông kêu sột soạt quanh đầu ngón tay anh khi cô dùng đôi móng tay mới sơn của cô vuốt gọn phần tóc mái khỏi mặt anh. Móng tay cô có màu hoa hồng đỏ, anh tin là vậy, hoặc một tông màu đỏ nào đó mà cô chôm được từ một hiệu thuốc trong máy lần vắng mặt hàng tuần của cô.

"Tôi chán phải lắng nghe mấy tên chạy vặt trong Team Rocket làm loạn như mấy thằng trẩu tre, nên là tôi ra đây thăm anh đó ~." Cô vẫn đưa tay nghịch cổ áo sơ mi của anh, mặc dù một phần trong anh tự hỏi liệu cô có nhận ra cô có thói quen làm việc đó hay không. 

Green giật người lại, đột nhiên tức giận vì anh vốn là người hỗ trợ cho cô, và anh biết anh chỉ bị kích động vì tổn thất lớn lao của bọn họ và cô không đáng phải chịu cơn giận của anh,  và đồng thời cô lại có xứng đáng bị như thế một chút (anh dành khoảng một phút trong đầu để thở, bình tĩnh và tự chủ lại đi nào Green, mày từng vượt qua mấy cơn đau đầu ghê gớm hơn thế này mà).

Anh từ bỏ việc bắt Blue để anh tự gặm nhấm mình trong đau đớn; theo một cách nào đó, sự hiện diện của cô là một thử thách về khả năng tự chủ mà anh đã cần phải rèn luyện từ lâu lắm rồi. Tầm nhìn của anh bắt đầu run rẩy, Green cau mày, lời nói của anh lạnh lùng và băng giá khi anh mở miệng. "Tuần này cô đứng về phe nào vậy?"

Blue không có ngu; thực tế mà nói, nếu tâm trí Green hoàn toàn hợp tác vào thời điểm đó, anh sẽ kết luận rằng cô là một trong những người thông minh nhất mà anh ấy từng gặp. 

Hiện tại cô đang gãi nhẹ lên lưng anh, ngân nga một giai điệu mà anh nhận ra nhưng không thể xác định được nó là gì. Đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, Green ngả người ra sau, nhìn những đường nét vốn luôn mềm mại trên khuôn mặt cô bắt đầu mờ đi. Tay cô đẩy nhẹ anh xuống, vỗ nhẹ xuống tấm đệm.

"Tôi không nghĩ anh lại kiệt quệ đến vậy lúc tôi bước vào đây ngày hôm nay đấy. Tôi đoán là tôi sai rùi ~ ." Anh đột nhiên nắm chặt tay đặt lên trán, siết chặt lại khi một cơn đau khác ập đến. Anh đưa tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi, xoa xoa trán. Ow.

"Tôi ổn," anh trấn an cô, mặc dù anh thật lòng chẳng có hứng gì để làm vậy. Anh tập trung hết sức để nhìn thẳng vào mắt cô. 

"Cô đang tránh câu hỏi của tôi đấy." Anh chưa bao giờ đặc biệt kín đáo về những lời buộc tội của anh , vốn ưa sự thẳng thắn đến mức thẳng thừng trong cách nói chuyện. Blue mỉm cười, mặc dù có vẻ hơi gượng ép.

"Thành thật mà nói, bây giờ tôi không thực sự theo phe nào cụ thể cả." Lông mày cô nhíu lại, cô trông có vẻ tức giận và thất vọng và Green thấy anh có thể đồng cảm với cô. "Tôi phát ốm với cuộc chiến chết tiệt này rồi. Tôi chỉ muốn nó kết thúc luôn cho xong, và tôi cũng chả quan tâm bên nào thắng nữa. Tôi không muốn người tôi yêu thương phải chịu tổn thương nữa". Cô không nêu rõ danh tính cụ thể , và anh cũng chẳng áp lực buộc cô ấy phải làm như vậy.

Thay vào đó, điều gì đó vốn cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh bỗng hiện lên, Green tình cờ đề cập đến nó. "Một sự kiện lớn nào đó sẽ xảy ra vào tuần tới."

Anh nhìn cô chăm chú, cô gái có lẽ đã ở Trụ sở Team Rocket khoảng một tuần trước, và không hề thất vọng khi anh cảm thấy bàn tay cô khựng lại trên vai anh. Green phải dành lời khen cho Blue ở khoản này, bởi vì không hề có một dấu hiệu nào khác cho thấy cô đang khó chịu cả, từ cái cách cô thoải mái bĩu môi cho đến ánh lấp lánh đọng lại trong mắt cô. 

Hoặc là thế, hoặc là anh đang ảo tưởng hơn là chỉ đơn giản bị ốm vào lúc này.

Cơ mà, cô lại để lộ sơ hở, và sẽ thật ngu ngốc và lãng phí công sức của anh nếu Green không tận dụng được điều đó. 

"Cô biết điều gì đó. Nói cho tôi nghe xem." Anh bắt đầu rời khỏi giường, trước khi cô bước vào và vòng tay quanh eo anh. Anh lơ đãng nghĩ đến việc đẩy tay cô ra, cảm thấy móng tay cô nhẹ nhàng chọc vào hai bên hông mình...

Đột nhiên Green ngã xuống nệm và Blue nhăn mặt lại, và trong mấy giây sau đó anh đoán rằng cô không cố ý để nó ồn ào như vậy. Anh không thể đoán được biểu cảm của cô sau đó - Cái, đôi mắt cô ấy luôn xanh đến vậy sao, mình - và đôi mắt bắt đầu cụp xuống mà chính anh không hề hay biết. 

Green chớp mắt, bằng cách nào đó vẫn còn tỉnh táo, nhận ra rằng cô đang kéo chăn lên người anh và—ồ không.

"Blue." Cô đẩy anh vào sâu hơn để anh ở tư thế thoải mái hơn, và anh mệt mỏi lấy cánh tay trái đẩy cô ra . Blue hôn anh khi anh bắt đầu mở miệng, để cho đôi mắt anh nhắm lại sâu hơn và chớp mắt hơn.

"Đi ngủ đi, nhà khoa học gắt gỏng của tôi ạ~." Cô nói thêm phần phía sau sau một giây vui vẻ cân nhắc, và Green  giờ đã quá mệt mỏi để phản đối, hay để giấu những tài liệu quan trọng, hay thẳng thừng mà nói, đi làm bất cứ điều gì khác. Giọng của cô rất hay, nhất là khi tâm trí anh dần trở nên trống rỗng.

Mặc dù vậy, hình ảnh của người ông đang mất tích vẫn còn hiện rõ trong tâm trí Green và một phần trong anh cố gắng gượng tỉnh táo, bất chấp lời đề nghị của cô có nghe dễ chịu đến mức nào đi nữa, đặc biệt là khi trán anh đau nhói và anh đã chìm vào giấc ngủ. "Tôi cần phải biết."

Anh bình tĩnh trở lại một lúc sau đó, hơi thở anh chậm lại như một cơn thủy triều dần trở thành một cơn gió biển đáng yêu . Cô áp môi mình lên trán anh, và mắt anh nhắm lại. Chúng không hề mở sau đó. Blue quét quanh căn phòng trong khi anh vẫn đang ngủ say, cố kìm lại cảm giác muốn thở dài nhẹ nhõm.

"Tôi không có quyền để kể ra rồi." Lời thì thầm lặng lẽ của cô là điều cuối cùng được nghe thấy trong đêm đó.

-fin-

Chú thích từ tác giả gốc: 

Sự kiện xảy ra vào tuần tới (Green đã cảm thấy có điều gì đó sai sai; nhưng anh lại không có bằng chứng nào chứng minh điều đó) là việc chiếm một phần của Johto. Silver tham gia một phần của sự kiện đó, với Gold và Crystal ở phía Green.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip