I Understand - Tôi hiểu mà
Tác giả: magnipisika16 - AO3
Tóm tắt: Khi cha mẹ Blue bị hút vào cái hố đen ngay trước mắt cô, mọi người đều bối rối và khao khát trả thù cho cô. Tất cả ngoại trừ Green, người đã theo dõi toàn bộ sự việc với đôi môi mím chặt.
Note: fic lấy bối cảnh đầu arc FRLG
----------------------------------------------------------
Green nhìn Red đặt chiếc phong bì và chiếc Fame Checker* xuống bàn, cạnh nơi Blue đang ngủ ngon lành, mặc dù gương mặt đang ngủ say của cô có chút phần nhăn nhó.
Như thể cơn ác mộng chỉ vài giờ trước đó vẫn lặp đi lặp lại đâu đó trong tiềm thức cô..
"Ông đang nghĩ gì vậy, Red?" Giọng nói anh nghe có vẻ xa xăm, xem xét biểu hiện chỉ thay đổi chút ít trên gương mặt người bạn của anh, đến mức giống như Red không nghe thấy anh nói, nhưng Green rõ rằng anh ấy có nghe.
Red sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ lời nói nào ném vào anh cả, và có lẽ đó là lý do...
"Chúng tớ phải đi đây, Blue," giọng nói trầm ấm của Red thì thầm, vỗ nhẹ lên trán cô gái đang ngủ.
...Có lẽ đó là lý do tại sao anh không còn bị lay chuyển bởi những lời nói nữa, ngay cả khi đó là những lời nói ra từ Green.
Tâm trí của Red đã được định sẵn. Anh sẽ làm mọi thứ cần thiết để trả thù cho Blue. Cách đôi mắt anh sáng lên đã nói quá đủ cho Green biết.
Không gì có thể ngăn cản được chàng trai đó. Cơ mà nó cũng chẳng phải điều làm Green quan tâm.
"Bất cứ lúc nào ông sẵn sàng, anh bạn," Red thì thầm, giọng anh không chút cảm xúc. Anh lặng lẽ đi đến chỗ Green đang đứng, cạnh khung cửa. Người còn lại làm động tác nhún vai, đáp lại bạn mình một cách lãnh đạm.
Sao cũng được.
Red mỉm cười nhẹ vỗ vai bạn mình. Cũng chính bằng bàn tay anh dùng để vỗ trán Blue.
Green thở dài.
"Tôi biết ông và cô ấy không thực sự thân nhau đến vậy," Red đột nhiên thì thầm, mắt anh ấy tập trung về phía trước. "Nhưng tôi biết rõ một điều là ông có biết trong ông có chút tấm lòng quan tâm đến cô ấy."
Chàng trai tóc nâu càu nhàu một chút. Red đã chọn nói thẳng với anh.
"Ông có nghe thấy ngày hôm nay vốn dĩ là ngày gì mà..." anh lý luận, ném cho Green một cái nhìn khiến Green cảm thấy bản thân thật vô lý khi đang hành xử như này. Nhưng nếu Green định để điều đó tác động lên anh , anh không hề biểu lộ nó ra.
Anh đã rèn luyện để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này. Red trông có vẻ thuyết phục.
"Tôi sẽ chờ ông ở sảnh." Chàng trai tóc đen cuối cùng cũng thở dài buồn bã bước ra khỏi phòng.
Anh nhìn theo bóng lưng của Red rời đi, dáng đi của anh trông gần như bất bại, nhưng Green biết rõ hơn ai hết. Anh biết rằng Red giờ đanh hết sức kìm bản thân lại và chỉ chực chờ cơ hội để bùng nổ thôi. Cái cách tay anh run lên đã mang lại cảm giác đó.
Red rõ rằng bị ảnh hưởng mạnh mẽ từ những chuyện vừa xảy ra. Anh có thể không biết Blue thực tế đang cảm thấy thế nào, nhưng nếu có một thứ mà anh làm tốt hơn Green thì đó chính là sự đồng cảm với người khác.
Blue đã bị tổn thương sâu sắc, và Red sẽ không để mọi chuyện trôi qua mà không làm gì đó, đặc biệt khi anh đã có mặt ở đó chứng kiến tất cả.
Quả là một người con trai chân chính.
Cơ mà Green cũng chả thấy phiền lắm. Với anh, Red như vậy là quá tốt rồi.
Chàng trai trẻ đang định đi theo thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình. Anh quay đầu lại và thấy hai con mắt khép hờ đang nhìn chằm chằm vào anh, trông gần như đang nhăn nhó vì đau đớn.
Blue đã tỉnh dậy. Hoặc ít nhất trông cô có vẻ như vậy.
Và cô đang nhìn chằm chằm vào anh. Giống như cách anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Một cái nhìn xa xăm ngắn ngủi được chia sẻ bởi những người đồng đội không ai ngờ tới— một sự im lặng, gần như vô nghĩa, nhưng khá dễ chịu.
Green phải quay mặt đi một lúc.
Chưa bao giờ anh thấy Blue trông dễ bị tổn thương đến vậy - đôi mắt đỏ ngầu, vết nước mắt chảy dài trên má, mũi hơi đỏ...
Anh thở dài, và nhìn lại một lần nữa. Nếu một trong hai người định nói điều gì đó về sự việc kia, cả hai người lại đều quyết định không làm vậy.
Số lượng ngôn từ cần nói ra không thể chứa hết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và Green đang có Red đợi anh ở tầng dưới.
Nên là thay vào đó, anh giữ im lặng, nhìn khuôn mặt Blue dần dần nhăn nhó, những ký ức về cuộc hội ngộ kinh khủng kia hiện lên trong đầu cô. Cái bóng đặc biệt đó. Giọng nói nghẹn ngào của cô gọi tên cha mẹ . Cái hố đen. Khuôn mặt đau đớn của cha mẹ cô khi họ bị hút vào.
Sự im lặng chói tai xuất hiện sau giọng hét đau khổ của cô khi cô hỏi thế giới tại sao...
Những giọt nước mắt là một trong những thứ Blue không bao giờ có thể kiểm soát được. Nếu chúng có ở đó thì tức là chúng đơn giản là ở đó thôi, mặc dù kỳ lạ thay, những giọt nước mắt của cô biết cách chọn thời điểm hơn bất cứ ai hết.
Cho đến tận bây giờ, cô chưa bao giờ khóc trong những khoảnh khắc không phù hợp, và thường xuyên hơn bình thường, chưa ai thấy cô trong tình trạng dễ bị tổn thương hết, ngoại trừ một vài người mà cô ấy thực sự tin tưởng.
Đó là lý do tại sao thật không may khi Green đang đứng đó ở ngưỡng cửa, nhìn cô cố gắng (nhưng không thể) khóc thầm, để không kéo theo những lời lẽ hèn hạ như vậy thoát ra khỏi khuôn miệng người đồng đội của cô.
Nhưng những lời lẽ hèn hạ là điều cuối cùng Green muốn thốt ra trên môi. Hoặc bất kỳ ngôn từ nào khác.
Không có gì nhiều để nói cả, ít nhất là đối với một người gần như không có gì để nói như anh.
Nên là thay vào đó, anh bắt đầu bước đi, không phải ra khỏi cửa mà đến nơi cô đang nằm, mắt anh dán chặt vào cánh tay Blue, thứ mà cô gái đã cố dùng làm ranh giới ngăn cách khuôn mặt đang khóc của cô với cái nhìn lạnh lùng của anh. Cô cố gắng nói nên lời, nhưng chúng trở nên không thể hiểu được, bị lẫn với tiếng nấc và tiếng rên rỉ trầm thấp.
Green không bận tâm đến điều đó. Anh không đến gần cô để lắng nghe.
Nhẹ nhàng, anh quấn những ngón tay quanh cổ tay run rẩy của cô và kéo ra, để lộ đôi mắt to màu xanh lam của cô, dường như ngày càng to hơn khi có nhiều giọt nước mắt chảy quanh đó. Cô chỉ tiếp tục khóc, nhưng bất chấp điều đó, đôi mắt xanh lam của cô vẫn tập trung vào đôi mắt xanh lục của anh, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, với cánh tay cô đặt trong tay anh, và khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cm**.
Và rồi, đôi môi anh từ từ hé mở, và một cụm từ không thể nghe được thoát ra khỏi đó. Đôi mắt của Blue thậm chí mở to hơn nữa khi cô thoát khỏi vòng tay lỏng lẻo của anh và kéo anh vào lòng.
Green vẫn giữ im lặng.
Nhưng mà điều đó không kéo dài lâu. Chẳng bao lâu, đôi vai run rẩy của Blue dần dần dịu xuống, giọng nói của cô bắt đầu biến mất. Và một lúc sau, hai cánh tay ôm lấy cổ Green bắt đầu trượt xuống cơ thể anh, nếu không có sự hỗ trợ của anh, toàn bộ cơ thể bất tỉnh của cô sẽ rơi xuống đất.
Cẩn thận, Green đỡ đầu Blue nằm xuống gối, đặt hai tay cô sang hai bên người và đắp chăn cho cô, làm như không có chuyện gì xảy ra kể từ khi Red rời khỏi hiện trường.
Trừ cho những giọt nước mắt mới hình thành lơ lửng trên má cô. Green từ từ thở ra khi anh đưa tay về phía trước và lau chúng đi. Sau đó anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn cô một lần cuối trước khi rẽ sang hướng khác và đi ra cửa, về phía cầu thang và tới tiền sảnh, nơi Red và Bill đang đứng đợi anh.
Tất cả những việc đó, trong khi cố gắng lau đi giọt nước mắt đơn độc đã thoát khỏi sự phòng thủ mạnh mẽ của anh.
-fin-
Chú thích:
*: một Key Item xuất hiện trong phần game Pokemon FireRed & LeafGreen, được dùng để ghi lại tin nhắn hoặc xem các tin tức về người nổi tiếng

**: ở bản gốc là inch - một trong những đơn vị đo lường phổ biến ở Mỹ, tương đương cho cm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip