On Solid Oak Doors and Victorian Porches - Cửa gỗ cây sồi và mái hiên Victorian
Tác giả: - fanfiction.net
Tóm tắt: Blue và Green sống trong một ngôi nhà nhỏ, gần như là nhà tranh ngay phía Bắc phòng Gym Viridian.
Note: tranh được vẽ bởi 1 bạn artist người Việt, các bạn đọc có thể lên Twitter hay Pixiv ủng hộ nhé. Tài khoản của bạn artist đã được nhắc đến trong 2 chap "Những nụ hôn buổi sáng"
------------------------
Blue và Green sống trong một ngôi nhà nhỏ, gần như là nhà tranh ngay phía Bắc phòng Gym Viridian, nơi liên thông vừa đủ giữa cánh rừng và thành phố để âm thanh nhộn nhịp sớm mai hòa quyện với âm hưởng yên tĩnh cuối cùng của bình minh. Đó là một ngôi nhà nhỏ, có kết cấu tường đá với một tông màu xanh dương - xám (chỉ đậm hơn màu xi măng nguyên chất một chút) phủ lên trên, dù rằng vẫn có một chút nét xanh lục, đỏ và trắng quệt đâu đó xung quanh, từ khung cửa sổ rực rỡ sắc màu cho đến chỗ dây hoa trang trí còn sót lại từ tháng 12 lấp lánh màu đỏ - xanh.
(Green đã định một ngày nào đó sẽ xử lí chỗ dây đấy, cơ mà ngày đó dường như chẳng thấy đến. Blue thì không thấy phiền cho lắm. Cô lại thấy việc dọn dẹp có phần phiền hà hơn khi đến tháng 9 họ sẽ phải lôi chúng ra trang trí thêm lần nữa, khi mà Giáng Sinh ở Viridian đến sớm hơn các thành phố khác một chút.)
Họ có một hiên nhà nhỏ kiểu Victorian đặt ở trước, cách vài bước từ phía hàng rào (được sơn xen kẽ màu trắng và xanh dương, theo yêu cầu của nữ chủ căn nhà), và dù hầu như lúc nào nơi đó cũng trống không nếu không tính đến chiếc ghế bập bênh hơi to quá khổ và vài chậu cây đặt ở đó, nơi đó vẫn đủ sức chào mừng, nhất là đối với một số (rất ít) người đến thăm thử sức với hy vọng được gặp mặt cặp đôi chủ nhà kia, chỉ để rồi được đáp lại (hầu như là mọi lúc) bằng chiếc cửa gỗ sồi cứng đứng yên trước mặt kia, mặc cho bọn họ có gõ cửa bao lần đi chăng nữa.
.
Green và Blue gần như chẳng mấy khi về nhà. Một vài người hàng xóm xung quanh còn khẳng định đã mấy tháng ròng - thậm chí là năm - trôi qua kể từ lần cuối họ nhìn thấy cặp đôi nổi tiếng sống trong ngôi nhà tranh nhỏ nằm ở phía Bắc thành phố kia. Và với một khu dân cư nhỏ như họ, điều đó thật khó tưởng tượng làm sao.
Nhưng cũng thật khó để không ai lại không biết đến anh và cô.
Green đã có danh tiếng quanh Viridian, kể cả khi anh còn bé xíu. Cơ mà, tuy đúng là người dân ở đó đã nghe tên anh rất nhiều lần với danh tiếng từ ông nội anh đi kèm, nhưng phải đến không lâu sau đó họ mới liên hệ tên anh với một gương mặt và danh hiệu mới - một danh hiệu đã làm chệch hướng, hay thậm chí là đưa anh vượt khỏi cái bóng của người ông đã bao trùm anh bấy lâu nay. Một thủ lĩnh phòng Gym, một Trainer tài ba, một nhà nghiên cứu thực địa, hay thậm chí là một vị học giả ... Trong mắt dân cư vùng Viridian, Green có rất nhiều thứ để nói đến.
Nhưng đối với một vài người, anh lại chẳng là gì hơn .... Ngoài việc có tồn tại.
Nếu không vì những vết tích anh thường xuyên để lại quanh một phòng Gym Viridian được chăm sóc cẩn thận, người ta sẽ nghĩ Green chỉ là một huyền thoại phương nào.
.
Blue cũng là một cái tên khá nổi tiếng tại thành phố. Giống như Green, cô khởi đầu là 1 cái tên đơn giản, và thường thường, gắn liền với câu nói "một trong những Dex Holder từ thị trấn Pallet", chấm hết. Phải mất một khoảng thời gian để người ta gắn cô với một gương mặt mới.
Nhưng, chúa ôi, khi họ làm vậy.
Thành phố Viridian đã không còn như xưa nữa, kể từ khi cô bước chân tới.
Green phải tốn một khoảng thời gian để quen với sự chú ý mà Blue cứ luôn nhận được khi họ mới chuyển đến. Những cái đầu từ đủ hướng sẽ ngoái lại mỗi khi Blue, thanh tao trong chiếc váy mùa hè, rảo bước quanh thành phố, nụ cười tinh nghịch hiện hữu trên mặt cô mỗi khi cô xoay nhẹ chiếc dù hồng che nắng có họa tiết kì lạ ra phía sau, một bên tay tự do đung đưa nhẹ nhàng nếu không có đan vào bàn tay Green.
.
Blue không ngại sự chú ý, dĩ nhiên rồi. Coi như đó là sự đền bù cho những nỗi lo ban đầu của cô khi phải rời khỏi lối sống nhộn nhịp mà cô đã quen ở quần đảo Sevii. Cuộc sống yên ả nơi ngoại ô vốn chưa bao giờ là gu của cô, và số dân cư chỉ đến 2 chữ số của thành phố suýt làm cô hú hồn ngạc nhiên. Blue yêu việc tiếp xúc với mọi người, và ở Thành phố Viridian thì lại chẳng có mấy ai như vậy cả.
Nhưng công việc của Green cố định tại nơi này, và từ khoảnh khắc cô nói đồng ý trước câu ngỏ của anh, cô biết cô đã đồng ý với những nghĩa vụ của anh, như là .... Chà, như là mọi thứ anh đang làm hiện tại đây, và có quá nhiều thứ khác nữa để cho cô liệt kê.
Nhưng, thứ quan trọng nhất bây giờ là chiếc nhẫn nằm gọn gẽ trên ngón áp út trái của anh, và đó là tất cả những gì cô cần nói đến.
Dù sao thì, giữa việc phải sống mãi mãi ở đâu đó, cách xa vòng tay gia đình và bạn bè, Thành phố Viridian hẳn là lựa chọn có phần tốt hơn hết. Ít nhất thì cô vẫn có thể tạt qua thị trấn Pallet và sau đó đến thăm gia đình cô, hay có lẽ ghé qua chỗ những người đồng đội cũ. Yellow cũng sống gần đó nữa, và điều đó thực sự giúp cô rất nhiều.
Đặc biệt là vào những ngày cô cô đơn ngồi dưới mái hiên nhà, chờ đợi một người đã nói với cô anh phải làm thêm quá giờ, thêm một lần nữa. Tại chỗ đó cô sẽ ngồi ngắm sao, đôi khi là những đám mây, và nửa vầng ánh trăng đã nhìn ngắm khắp Viridian suất mấy tuần. Khi còn ở Sevii, dưới mái nhà cha mẹ cô, Blue vẫn có chung sở thích ấy, ngoại trừ việc, thay vì là sao, cô sẽ ngắm con người - vào lúc 9:30 tối, khu dân cư chỗ cô vẫn tràn trề sức sống.
Ở Viridian đây, đồng hồ sinh học điểm 7:30 tối là tắt đèn, và đôi khi bóng tối nửa đêm vùng ngoại ô làm cô phát điên lên được.
Nó gợi cô nhớ đến tuổi thơ không mấy tốt đẹp của cô.
Vào những lúc như này Blue sẽ cảm thấy một tia buồn bã hiện ở sâu trong cô, nghĩ xem cô phải chịu đựng cỡ nào để không còn đơn độc trong bóng đêm nữa, chỉ để cho bản thân tối nào cũng chìm vào đúng thứ cảm giác đơn côi mà cô đã hết sức loại bỏ đi.
Nhưng cô hiểu rõ hơn ai hết cách đối mặt những dòng suy nghĩ trên. Khác với trước đó, sự đơn côi giờ sẽ bị dạt đi mỗi khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, nhìn thấy anh chuẩn bị bữa sáng - là cách anh tinh tế xin cô tha thứ, dù cho anh lúc nào cũng chối mỗi khi cô hỏi. Và ngay khi cô thấy anh mở miệng phản hồi câu bình luận trêu đùa diện mạo buổi sáng hay hương vị đồ ăn của anh - một thứ mà luôn dẫn đến cuộc trêu chọc buổi sáng đặc trưng giữa hai người, và rồi kết thúc với việc môi chạm môi - cô hiểu rằng ngôi nhà tranh mà họ xây dựng nơi phía Bắc phòng Gym Viridian là một tổ ấm.
Cô có thể chẳng bao giờ nương nhờ số phận không bóp nát trái tim cô thành trăm mảnh, nhưng cô luôn có thể nương tựa bên anh để cùng nhau nhặt chúng lên và hàn gắn chúng thật chặt bên nhau.
Và với Blue, đó mới là điều quan trọng hơn tất thảy trên đời.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip