Safe Place - Nơi an toàn

Tác giả: xxxDreamingflowerxxx - AO3

Tóm tắt: Green tới tìm Blue trong một trận mưa bão

Note: fic được viết dưới góc nhìn của Green

-----------------------------------------------------------

Trời cứ liên tục mưa ngay từ lúc sáng, dù cho dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ nắng, chết tiệt chứ. Sau 3 giờ tập luyện với Red, chúng tôi quyết định tạm thời dừng việc tập lại, không có tâm trạng để bị ốm và trời bắt đầu chuyển sang mưa phùn. Chúng tôi nói lời tạm biệt và, tôi quyết định đi tắm cho bớt cảm giác lạnh và nhớp nháp trên người. Sau đó, tôi mặc quần áo và đi xuống tầng dưới kiếm gì đó để đọc.

Tôi nhìn đồng hồ. "5 giờ chiều..." Có gì đó cảm giác là lạ.

Tôi kiểm tra quanh phòng; quá yên tĩnh. Thường thường vào lúc này một con người khó chịu nào đó sẽ xông vào nhà và trêu chọc tôi, hoặc phàn nàn về những vấn đề của cô ấy và ở lại cho đến lúc ăn tối. Rồi cô ấy sẽ phàn nàn về việc mình đói đến mức nào và đề nghị đi ăn ở nhà hàng, tất nhiên là do tôi chi trả.

Tôi thởi dài. Chắc không có gì đâu, có lẽ cô ấy bận. Đây không phải là điều mày mong muốn sao? Bình yên cả ngày mà không bị người phụ nữ phiền toái đó quấy rầy.

Tôi quyết định uống một tách cà phê cappuccino và bật TV. Chẳng có gì để xem cả, tôi  chuyển sang một trong những chương trình mà cô ấy sẽ xem; nó không có thú vị chút nào hết. Tại sao cô ấy lại thích mấy cái này vậy? Chẳng có gì có tính giáo dục trong này cả, và các nhân vật hành động quá sức dễ đoán. Câu đùa cợt cũng chẳng có gì hài hước hết.

Tôi thở dài tắt TV. Lúc đó là 6 giờ 3 phút chiều; Tôi đứng dậy, lấy áo khoác và đi ra ngoài.

Mưa vẫn trút xuống nặng hạt. Tôi phớt lờ những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống mái tóc ướt đẫm và lăn dọc xuống mặt tôi, bước đến nhà của con người khó chịu nói trên.

Điều làm tôi ngạc nhiên là cửa nhà cô ấy lại không khóa. Tôi quyết định gõ cửa cho lịch sự, điều mà cô ấy không bao giờ làm mỗi khi đến thăm tôi hoặc Red.

"Blue, cô có ở đó không?" Tôi hỏi.

Không có câu trả lời. Sau 5 phút chờ đợi, tôi quyết định đi vào trong. Đèn đóm trong nhà thì tắt ngúm, làm tôi gặp khó khăn khi tìm đường vào phòng khách.

Sau một lúc, mắt tôi quen dần với bóng tối. Căn phòng trông ngăn nắp, nên không thể là có cướp hay bắt cóc, mà nếu có thì cũng đâu phải cô sẽ gặp rắc rối nếu có kẻ ăn cướp hay kẻ bắt cóc cơ chứ.

Tôi bắt đầu chú ý đến tiếng kêu khẽ khàng của ai đó đang thổn thức; làm tôi quay sang  phải và nhìn vào góc. Cô ấy đang ở đó; ngồi cuộn mình trong chăn ở góc phòng. Và đang khe khẽ khóc .

Tôi từ từ bước đến gần , quỳ xuống và lay nhẹ cô ấy. "Blue à ? Mọi chuyện ổn chứ?" Tôi kéo chiếcchăn ra khỏi mặt cô ấy; đôi mắt cô sưng vù lên và đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Blue phớt lờ tôi và quay đầu đi. "Biến đi!" Cô ấy yếu ớt hét lên.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Có phải hôm qua tôi đã làm gì sai không? Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đừng hành động trẻ con như vậy. Dù có gì xảy ra đi nữa, cư xử thô lỗ cũng chẳng giải quyết được gì đâu." Tôi mắng.

Cô ấy vùi đầu vào chân mình và vòng tay ôm lấy chúng, vẫn phớt lờ tôi. Sau một lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi thở dài và đành quyết định rời đi. "Được thôi, cứ làm những gì cô muốn đi nhé."

Blue nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi khi tôi chuẩn bị đứng lên. Cô ấy vẫn tiếp tục khóc. "Làm ơn đừng đi, đừng bỏ tôi một mình." Tôi có thể nghe rõ ràng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng cô.

Tôi thở dài (thêm một lần nữa) và ngồi xuống cạnh cô ấy, cô ấy vẫn ôm chặt lấy tôi, lấy người tôi làm gối tựa đầu. Tôi không bận tâm lắm, đằng nào áo tôi cũng ướt sũng rồi, chẳng thể nào ướt hơn được nữa.

"Ông ấy, ông ấy đi rồi," Blue đột nhiên lên tiếng.

Tôi bối rối nhìn cô ấy, không hiểu sao lòng tôi có chút thắt lại, "Ai cơ?" 

Blue cứ khóc, nước mắt cứ liên tiếp lăn trên khuôn mặt thanh tú. "Họ gặp tai nạn máy bay." Cô nấc lên "Họ định đến thăm tôi sau khi hoàn thành công việc ở Unova, nhưng chiếc máy bay họ lên gặp trục trặc và họ bị rơi máy bay. Mẹ tôi được đưa đến bệnh viện rồi, nhưng bố tôi..." 

Cô bắt đầu khóc to hơn, những ngón tay cô nắm chặt lại áo sơ mi của tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chờ đã, tại sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm cơ chứ ? Mẹ cô ấy đang nằm viện và bố cô ấy vừa mới đã qua đời. Đó không phải lý do để cảm thấy nhẹ nhõm dù chỉ một chút. Tôi cố gắng an ủi bằng cách ôm lấy cô ấy, nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy khó xử không kém. Tôi không vốn không giỏi với những thứ này.

"Tôi-tôi rất tiếc, Blue," tôi thì thầm.

"T-tôi không muốn bị bỏ lại một mình nữa! Tôi mới đoàn tụ với họ được vài năm thôi mà! Tôi-tôi không muốn họ rời xa tôi lần nữa đâu! Tôi không muốn cảm thấy cô đơn nữa!"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. "Không sao đâu Blue, cậu không cô đơn đâu..."

Tôi nhìn xuống để xem cô ấy có thấy khá hơn không; cô ấy giờ úp mặt vào ngực tôi, nhưng tiếng khóc đã giảm bớt đi.

"Cậu vẫn có Silver, đúng chứ ? Và Yellow, Red, Gold, Crystal, Ruby, Sapphire, Emerald, Platinum, Pearl, Black, White và...: Tôi bỏ lửng. 

Cố gắng an ủi ai đó không phải là việc của tôi. Tôi thậm chí còn chẳng giỏi việc đó một chút nào hết, hay là việc bận tâm đến vấn đề của người khác....

 .... vậy tại sao với Blue lại khác đến thế ? Tại sao tôi lại muốn an ủi cô ấy? Tại sao tôi lại có cảm giác muốn ôm cô ấy vào lòng và nói rằng cô ấy sẽ ổn? Tại sao cô ấy lại làm tổn thương tôi đến thế? 

Sâu thẳm trong thâm tâm tôi biết rõ câu trả lời, nhưng tôi lại quá tự hào để thừa nhận điều đó.

Tôi đã yêu cô ấy kể từ sự kiện ở Quần đảo Sevii, nhưng thú nhận tình cảm của mình là điều tôi chưa bao giờ làm. Tôi cũng không muốn thừa nhận điều đó vì mỗi lần nghe thấy giọng nói khó chịu của cô ấy, tôi có cảm giác như địa ngục và thiên đường như hòa hợp vào nhau vậy. Mỗi lời nói đùa và nhận xét của cô ấy đều khiến tôi khó chịu, khiến tôi cau có và đau đầu, nhưng ý nghĩ về việc không còn nghe được giọng nói khó chịu của cô ấy hay là không nhìn thấy gương mặt cô ấy khiến tôi bồn chồn đến lạ.

Tôi quay lại nhìn Blue. Cô ấy đang nhìn tôi, buồn bã và bối rối. "Và cái gì cơ? Ô - Ông muốn nói gì vậy ?" Cô ấy hỏi bằng một tông giọng thì thầm.

Tôi nhắm mắt lại, thất bại thở dài . 'Nếu tôi có hối hận khi đưa ra quyết định này, tôi sẽ tìm hiểu nó sau và tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị kéo đến nhà hàng nữa.'

"...và cả em nữa. Tôi sẽ ở bên em nếu em cô đơn, nếu em cần sự an ủi, tôi sẽ ở bên em, nếu em cần ai đó để trò chuyện, tôi sẽ ở đó vì em, chỉ cần nóithôi và tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Blue nhìn tôi một lúc. Một nụ cười bắt đầu hiện trên khuôn mặt cô ấy; cô chậm rãi lắc đầu và lau khô nước mắt. "Ông cũng mất thời gian phết đấy, phải không nào?"

"Cái gì cơ?" Trước khi tôi kịp nhận ra, nụ cười toe toét ngày xưa của Blue đã quay trở lại và cô ấy tiến gần về phía tôi. Vị chocolate là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, chocolate vị bạc hà hòa với muối từ những giọt nước mắt đã rơi của cô ấy. Lẽ ra tôi nên đoán được cô ấy không có hảo ngọt đến vậy để có vị như dâu tây, cơ mà tôi không bận tâm. Tôi thích vị bạc hà hơn dâu tây, hay bất cứ hương vị ngọt ngào nào khác.

Sau vài giây, Blue phá vỡ nụ hôn của chúng tôi. Cô ấy kiểm tra mặt tôi để xem phản ứng tôi như thế nào. Đầu tôi nóng bừng,i choáng váng vì những gì vừa xảy ra.

"Em không biết anh là người giỏi hôn bẩm sinh đấy Green." Blue lẩm bẩm trêu chọc.

Tôi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. "Cái đồ phiền phức này."

Blue thở dài hài lòng. "Không có gì đâu." Cô nhìn chằm chằm lên mái nhà; vẻ mặt cô có chút u sầu. "Với cả... cảm ơn anh nhé. Bây giờ em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm khe khẽ.

Hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi Green, vì đây là lần đầu tiên và duy nhất nó xảy ra đấy. 

Tôi cười khẩy. "Bất cứ lúc nào em cần."

Tôi đứng dậy và đưa tay về phía Blue. "Đứng dậy đi, hôm nay em đã khóc đủ rồi đấy, và nhốt mình trong nhà như thế này không phải là con người của em đâu."

Blue nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Khuôn mặt cô ấy có chút hồng hồng dịu dàng. Sau một lúc, cô nhắm mắt lại và mỉm cười. "Thôi, em nghĩ em sẽ ở đây thêm một chút nữa," Cô lắc đầu trả lời.

Tôi cau mày. "Tại sao vậy?"

"Bởi vì những lúc như thế này, em có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc mà không khiến người khác phải lo lắng gì cả. Em có thể khóc thỏa thích mà không bị người khác phán xét. Ngôi nhà này giống như nơi trú ẩn đặc biệt của em vậy, là nơi an toàn của em."

Tôi mỉm cười. "Vậy sao, vậy chúng ta ở lại nơi an toàn này của em thêm chút nữa nhé."

 Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và ra hiệu cho cô ấy ngồi cùng với tôi. Cô ấy làm theo và quấn chiếc chăn (ướt một phần) quanh chúng tôi.

Blue rúc sát vào người tôi, tựa đầu lên vai tôi. "Anh biết không, áo của anh ướt sũng rồi. Nếu không thay ra anh sẽ bị cảm đấy." Cô lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.

"Tôi biết, tôi sẽ thay áo sau," tôi trả lời.

Tôi nhìn chằm chằm vào Blue; cô ấy đã ngủ yên rồi. Đôi mắt của cô ấy trông vẫn sưng tấy, nhưng không còn sưng như trước nữa. Tôi cảm thấy lòng mình ấm lên khi Blue cứ ngủ với nụ cười trên môi. 

Tôi tựa đầu vào lưng ghế và nhắm mắt lại cùng Blue chìm vào cõi mộng mơ.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip