so it goes - chuyện bên lề

Tác giả: eeveleon - AO3

Note: 

- fic thuộc chuỗi fic "Pause" của tác giả cùng tên, lấy bối cảnh ngay sau arc Emerald

- nên nghe bài You Are In Love của Taylor Swift khi đọc fic này

- nửa đầu fic chủ yếu xoay quanh Red và bộ ba Johto, yếu tố oldrival nằm ở nửa cuối.

-----------------------------------------------------

Chiếc phà đỗ tại Quần đảo Sevii đến hết ban ngày, và phải đến tối mới bắt đầu rời về Kanto và Johto. Cơ mà, 2 trong số những vị khách rất quan trọng trên tàu lại đang kết thúc chuyến hành trình của ngày hôm nay.

Yellow lảng vảng quanh bến tàu cùng dàn Pokemon của cô trong khi bộ ba Johto nói lời chào tạm biệt. Blue thì chạy đi thăm cha mẹ cô - vốn đã đến Battle Frontier một ngày trước đó. Còn Red, anh lơ đãng phân vân không biết Green đã biến đến nơi nào rồi.

Anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm khi Gold bỗng xuất hiện bên cạnh đẩy vai anh. Chú Pichu ngồi thăng bằng trên chiếc mũ lưỡi trai của cậu nhóc.

"Phải công nhận rằng, tiền bối à, em rất mừng khi anh đã quay lại rồi đấy. Làm thủ lĩnh quả thật vất vả làm sao."

Red cười nhẹ, "Hey, theo anh nhớ thì cái đó chỉ là biệt danh không chính thức thôi mà."

Cậu trai trẻ lắc đầu. "Phải lên kế hoạch cho mọi thứ, luyện tập cho nó, và rồi phải khích lệ tinh thần của nhóm hậu bối Hoenn nữa .... Quả thực là những công việc nặng nhọc khỏi phải nói luôn."

Red để ý thấy sự lo lắng mà cậu nhóc cố giấu đi, và nhận ra rằng tuy anh và bốn "cựu bức tượng" gần như không biết gì trong mấy tháng vừa qua, Gold và Crystal đã lại rất canh chừng cảnh giác kể từ những giây phút đầu tiên.

Anh đặt tay lên vai cậu bé. "Có chúng anh ở đây rồi Gold. Em đã làm rất tuyệt vời rồi."

Gold ném lại cho anh một cái cười ngượng ngùng. "Huh, nó rõ ràng vậy sao..."

Cậu bé nhún vai và quay sang chỗ khác. "Nhưng giờ em thấy ổn rồi, tiền bối ạ. Giờ tất cả chúng ta đều đã ở đây."

Red nhìn theo hướng cậu bé, và chú ý thấy Yellow đang bắt chuyện với Silver ở phía dưới, Crystal đứng ngay bên cạnh họ.

Anh mỉm cười.

"Phải. Tất cả chúng ta đều ở đây rồi."

-----------------------

Silver đá đi thêm một hòn sỏi nữa. Cậu không hẳn muốn ở lại Sevii, nhưng Blue lại không cho cậu quá nhiều lựa chọn khác. Cậu biết chị ấy có ý tốt, nhưng vẫn còn những chuyện cậu cần giải quyết ở Kanto. Những người cậu cần đi tìm.

Một cây gậy bi-a chọc vai cậu, và Silver quay lại để nhìn thấy Gold và Crystal, xuất hiện để nói lời tạm biệt. Lại thêm một thứ nữa cậu không muốn làm.

May cho cậu, Gold nói rất nhiều.

"Chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta lại quay về đây sớm đến vậy, nhỉ Crystal ? Nhất là khi Silver giờ sẽ sống ở đây."

Cậu đảo mắt, quay ra chỗ khác. "Chỉ là tạm thời thôi. Tớ sẽ rời đi sớm nhất có thể để tìm cha."

"Khoan đã!" Crystal kéo tay cậu lại. "Khi nào cậu đến Johto, nhớ nói cho bọn tớ biết nhé."

Gold khịt mũi. "Phải đó. Có chút cảnh báo nhỏ trước khi bọn tớ phải xách đít đi cứu cậu thêm lần nữa sẽ tốt hơn đấy."

Cô lườm Gold. "Và, tớ không muốn phải nghe kiểu tin dữ như kia thêm một lần nào nữa." Cô lắc đầu, thở dài. "Tớ nghĩ tớ đã lo nghĩ đủ nhiều cho 1 năm rồi."

Silver chớp mắt.

"Các cậu .... lo lắng cho tớ sao ?"

Gold và Crystal đổi ánh nhìn cho nhau.

Crystal nheo mắt về phía Silver, nét khó chịu hiện rõ trên mặt. "Tất nhiên là vậy rồi! Nếu giáo sư Oak không gọi, bọn tớ sẽ chẳng thể biết nổi chuyện gì xảy ra với cậu hết."
"Bọn tớ còn chả biết là cậu có ở Kanto đấy." Gold nói thêm.

Silver phải nhìn ra chỗ khác. Mặt cậu đỏ ửng lên, và cậu mở miệng trước khi quyết định đóng lại. Sneasel của cậu túm lấy ống chân cậu, thầm ra hiệu cậu trả lời.

Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng xuống đất, ".... Cảm ơn."

Gold choàng một cánh tay ra, làm cậu nghiêng người giật mình. "Bạn bè với nhau phải vậy chứ ?!"

Trước cảnh hai cậu trai đùa đẩy với nhau, Crystal mỉm cười. Vì dù trông như thể họ đang đánh nhau - như mọi khi - tất cả bọn họ vẫn còn đang sống.

--------------------

Green quan sát Blue đưa Wigglytuff và Granbull đống túi của cô. Suốt buổi hôm đó anh chỉ im lặng, lắng nghe cô tám chuyện với cả anh và dàn Pokemon của cô.

Cô vẫn đang mặc bộ đồ Silver đã tặng cô, chiếc mũ mới đội chắc chắn trên đầu. Khi cô quay người để chỉ đạo dàn Pokemon, mái tóc nâu dài tung bay trong không khí.

Thật khó để tin rằng, chỉ vài ngày trước đó thôi, hai bọn họ bị hóa cứng lại thành những bức tượng đá vững chắc.

Green lắc mình khỏi dòng suy nghĩ, vừa kịp lúc bắt lấy chiếc túi cuối cùng khi nó vô tình tuột khỏi tay Wigglytuff. Blue nhướn mày về phía anh, như thể cô bỗng nhớ rằng anh vẫn đang ở đây. "Oh! Cảm ơn nha, Green."

Anh chỉ gật đầu đáp lại, và Blue lại tiếp tục chỉ đạo dàn Pokemon của cô. Sau khi thành viên cuối cùng trong đội Pokemon của mình chui vào nhà bố mẹ cô, Blue nháy mắt với anh, một nụ cười tươi hiện rõ trên mặt.

"Tui không có nghĩ tui lại có nhiều túi đến vậy đâu! Hy vọng bố và mẹ tui không thấy phiền." Cô bật cười, nhưng khi không nghe thấy tiếng cười khẩy hay bất cứ lời đấu chọi lại như mọi khi, nụ cười của cô xịu xuống, và cô lo lắng nhìn người bạn bên mình.

"Green ? Có chuyện gì sao ?"

Chàng trai bên cạnh lại đang mải suy nghĩ. Anh nghĩ rằng Blue thật may mắn làm sao khi cô có tận hai - không, ba mới đúng - cơ hội đoàn tụ với cha mẹ mình, và thật may mắn làm sao cho tất cả bọn họ, khi được giải thoát khỏi cảnh tượng đá.

Và anh đáp lại cô cũng chỉ bằng đấy suy nghĩ . "Tôi chỉ đang nghĩ ... về mấy tháng vừa qua."

Blue quàng tay ôm lấy bản thân. Chỉ nhớ về tình cảnh trước đó của họ thôi cũng đủ làm cô run rẩy, kể cả dưới ánh mặt trời mùa hè. "Tôi biết ý ông là gì. Vậy nên tôi mới kêu Silver ở lại đây ít nhất một vài tuần. Ông biết đấy, để biết chắc rằng thằng bé sẽ an toàn và vẫn sẽ sống tốt."

Green chỉ gật đầu đồng tình, nhìn chăm chăm xuống đất.

Blue cắn môi. Cô vốn tính hỏi nhờ người bạn DexHolder một việc từ rất lâu rồi, và dù rõ ràng anh đang vướng bận điều gì đó, bây giờ lại không thể là thời điểm thích hợp hơn.

"Thực ra thì, Green, có điều này tôi cần nói với ông."

Đầu Green ngẩng lên, và trong một giây ngắn ngủi, Blue thề thấy mắt anh mở to đầy sự trông chờ. "Nói đi."

"Tôi chỉ có thể giữ Silver ở lại Sevii một khoảng thời gian nhất định thôi, nên khi nào thằng bé trở lại đất liền, xin hãy để mắt đến em ấy nhé. Thằng bé cũng sẽ ở gần Viridian khá nhiều đấy, khi đó lại là quê hương của Giovanni."

Ánh mắt kia biến mất, và đôi mắt Green trở về vẻ lãnh đạm thường thấy. Anh đồng ý, "Nếu phải đối diện hắn trong một trận chiến, tốt nhất thằng bé không nên ở một mình."

Không chắc phải nói thêm điều gì nữa, Blue quay mặt về phía khung cảnh trước mắt. Quần đảo Sevii quả nhiên rất xinh đẹp, khi giờ người dân trên đảo không luôn luôn xồ ra tấn công họ nữa. Dù vậy. Cô vẫn khó mà chú ý đến khung cảnh thiên nhiên phía trước, mà ngược lại nghĩ về chàng trai đằng sau cô. Đầu cô cuống cuồng cố nghĩ ra câu từ nào đó để khiến anh mở lòng hơn.

Một lần duy nhất, anh đánh thắng cô ở khoản này. "Khi nào thì cô về Kanto ?"

Blue ngừng dòng suy nghĩ lại, miệng hơi hé ra, cố nắm lấy câu trả lời.

"Tôi ... chưa tính đến điều đấy. Bố và mẹ vẫn chưa biết quá nhiều về tôi, hay là tôi về họ nữa. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi dành thời gian thấu hiểu nhau nhiều nhất có thể."

Green gật đầu thêm lần nữa, và lần này cô soi thấy ánh thất vọng trong mắt anh. Nó biến mất nhanh y như lúc xuất hiện, và bỗng dưng Green rời đi. "Cứ tận hưởng thời gian bên gia đình cô. Quay về sớm nhé."

Blue há hốc trước bóng hình lùi về của anh, hướng về phía Red và những người khác đang trò chuyện. Không một chút nghĩ ngợi, cô lao tới phía trước túm lấy cổ tay anh,

"Green, khoan-"

Green quay người lại với cô, và Blue giờ không biết phải làm gì tiếp nữa. Cô chẳng biết mình đang trông chờ gì từ anh cả - sự khó chịu như mọi khi chăng ?

Thay vào đó, anh làm cô ngạc nhiên bằng việc đặt một bàn tay lên eo cô và kéo cô gần anh hơn.

Anh cúi, và cô chẳng có kịp thời gian để thở trước khi anh đặt nụ hôn lên cô.

Khi cơn ngạc nhiên dần trôi đi, Blue vòng tay quanh cổ anh, cảm nhận tay anh ôm chặt lấy cô hơn. Cô cầu nguyện, tới Mew, rằng không ai đang đi tìm họ hết.

.

Khi đôi môi hai người tách rời nhau, cánh tay Green vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào anh, từng người trông chờ người còn lại lên tiếng.

Blue quyết định không chơi im lặng thêm 1 giây nào nữa. "Vừa rồi, Green Oak, là cách anh nói chào tạm biệt sao,?"

"Không." Anh thầm thì, giọng trầm ấm. "Anh sẽ gặp lại em thôi."

Cô không thể không mỉm cười đáp lại, và tiến gần về anh thêm một lần nữa.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip