Trainer Blue used Thief - Trainer Blue, dùng chiêu Thief !
Tác giả : orphan_account - AO3
Tóm tắt: Cái cô phiền phức này. Cô nên học cách ngừng lấy đồ không phải của cô đi thì hơn.
----------------------------------------
Blue lớn lên là một tên trộm. Green biết điều này. Green đã biết điều này từ lâu, kể từ lần đầu tiên cô lẻn ra phía sau anh và "mượn" Ninetales của anh.
Thế nên anh đã đập đầu vào bàn khi nhận ra rằng cô có lẽ đã đánh cắp luôn trái tim anh rồi.
Anh ngay lập tức quyết định rằng nó là một ý tưởng thật ngu ngốc; dù sao thì, Crystal đang bận rộn ở gần đó với một tay cầm ống nghiệm và tay kia cầm bảng kẹp hồ sơ. Cô ấy nhìn lên với vẻ lo lắng khi nghe thấy tiếng đập đầu.
"Green à ? Anh ổn chứ ?"
Anh nhăn mặt, xoa đầu. "...Ừm."
Anh quay lại với bài nghiên cứu trên bàn. "...Em có thể về nhà khi làm xong việc."
"Thật chứ ạ?" cô ấy kêu lên, tông giọng cao lên một chút. Green quay sang nhìn chằm chằm đáp lại, làm cô nhanh chóng giấu đi nụ cười toe toét.
"Ý em là... được ạ. Cảm ơn anh rất nhiều."
Anh đảo mắt, lắc đầu rồi quay đi; trong khi đó, anh có thể nghe thấy chuyển động của Crystal trở nên gấp gáp hơn với những ghi chú và công việc. Anh chắc cần nói chuyện với Gold và nhờ thằng bé đừng làm đồng nghiệp của anh thêm xao nhãng nữa.
Và rồi anh nhận ra bản thân thật hai mặt làm sao.
Cùng lúc đó, mắt anh lướt qua các từ ngữ chuyên ngành trên trang giấy, cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng. Cơ mà đến phút cuối anh đành bỏ cuộc và ngả người ra sau, nhắm mắt lại.
Có điều gì ở cô gái đó mà khiến anh khó tập trung vào công việc đến vậy? Anh có deadlines cần hoàn thiện, các trận chiến trong phòng Gym cần chiến thắng và Pokemon để huấn luyện. Anh quá nóng vội để yêu, vậy mà cô ấy còn nhanh hơn, như một con chim trong một ngày giông bão. Nếu để so sánh, anh chỉ là một cái cây trong khung cảnh mà thôi.
Ồ, đấy lại là một vấn đề nữa. Green chỉ là khung cảnh bên đường đối với cô thôi. Chỉ là một trò chơi khác để chơi và bị ném sang một bên khi cô chiến thắng.
Và cô luôn luôn thắng.
Như thể đúng giờ hẹn, cánh cửa mở toang đập vào tường. Cô không hẳn là mở toang cửa ra , bởi vì cô không có - cô luôn rất duyên dáng mà - nhưng khi cánh cửa va vào khung cửa thép, nó phát ra một âm thanh vang khắp nơi mà Green có thể nhận ra kể cả khi cách xa cả dặm. Anh không mở mắt, cũng không quay đầu lại lại. Anh để ý thấy Crystal không trả lời, tức là cô gái tóc xanh đã rời đi trước khi cô đến.
Có nghĩa là... anh giờ đang ở một mình trong tòa nhà hoang vắng... với cô.
Tuyệt vời. Thật tuyệt vời làm sao.
"Trông ông mệt mỏi quá ta! Ông không nên làm việc trong nhà nhiều đến vậy đâu, ngốc ạ~." Cô xoa tóc anh, khẽ cười khúc khích và quay mặt ra khỏi anh, hướng mắt về phía cửa.
Anh cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô. "Ừm, đó là công việc của tôi. Tôi đâu có nhiều lựa chọn cho lắm."
"Vậy thì kiếm một công việc mới là được thui ~." Cô gõ ngón tay vào vành mũ một cách đầy chủ ý. "Ồ khoan. Chẳng phải ông đã có rồi sao ~ ?"
"Hài hước lắm." Anh ném tờ giấy rời trở lại bàn và đứng dậy. "Mà tại sao cô lại ở đây vậy?"
Blue mỉm cười và nhún vai. "Chỉ ghé thăm thôi mà. Ồ, và ông nên biết này... Red và Yellow hôm qua cuối cùng cũng đi hẹn hò rùi đó ~~~." Cô ré lên và ấn hai lòng bàn tay vào nhau. "Họ trông cực dễ thương luôn!"
Green sẽ không hỏi tại sao cô lại nghĩ rằng anh cần biết thông tin này. Suy cho cùng thì đó là Blue, và cô sẽ kể cho anh nghe, bất kể anh có quan tâm hay không. "Cô kiểu gì cũng đã nhúng tay vào , nhỉ ?"
"Chỉ một chút thôi mà." Cô liếc nhìn sang một bên. "À thì ... có lẽ là nhiều hơn một chút."
"Vậy là cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ sao?"
"Không có! ...Ý tui là, không phải tui giúp họ hôn. Chính họ tự làm điều đó thôi."
Mắt Green mở to và anh lùi lại. "...Họ hôn nhau rồi sao?" Anh quay đi, mặt càng lúc càng tái nhợt.
Anh không nói gì thêm, nhưng lại nhắm mắt lại, cố gắng ngăn việc nhét nắm tay vào miệng để không nôn ra.
"Green à ...?" Blue đứng dậy bước tới gần, đặt tay lên vai anh. Anh căng người lên, co tay lại. "Ông ổn không thế?"
Anh nhìn xuống mắt cô, và trong một phút anh phân vân giữa những từ nên nói ra - "Tôi... họ... sal... lo... eh..." – trước khi anh bỏ cuộc và chỉ đập một tay lên mặt. Hai má anh nóng bừng lên, một cảm giác ghê tởm trong bụng.
Tất nhiên, Blue để ý thấy điều này. Và cười nhếch mép. Nó gợi Green nhớ chính xác cách cô từng hành xử tinh quái như thế nào. Và nó cũng gợi Green nhớ rằng cô không có trưởng thành gì hơn trong vài năm qua.
"Là thứ gì tui nói hửm ?" cô thắc mắc. Rồi cười toe toét. "Có phải là... 'hôn' không ~?"
Đầu ngón tay anh giật giật. Mắt cô liếc xuống bàn tay trái đang cử động, và anh co rúm người lại. Suy cho cùng, cô có thể đọc vị người khác giỏi như cách anh có thể đọc hiểu các biểu đồ và sơ đồ vậy.
"Vẻ mặt đó của ông là một dấu hiệu rõ ràng luôn á," cô khơi gợi. Blue khoanh tay và dậm chân xuống, vẻ mặt không thay đổi. Anh đổ mồ hôi nhẹ, cô hẳn biết chính xác lý do tại sao phản ứng của anh là giật lùi lại.
"Ông không thích hôn phải không nào?"
"..."
"Tui đoán đúng rùi nha!" Cô vỗ tay vui sướng, quay đầu sang một bên như một chú chim tò mò. "Tại sao vậy?"
"...Sao cô lúc nào cũng nói nhiều thế?" . Câu phản hồi duy nhất anh có thể nghĩ ra. Anh thà không giải thích nỗi sợ hôn của anh cho một cô gái sẽ trục lợi anh bằng mọi giá thì hơn, xin cảm ơn rất nhiều.
"Dohohoho! Ông dễ thương quá đi. Ông biết là ông thích nó mà." Blue nghiêng người tới và... và...
...chà...
...chụt một cái lên mũi anh.
One-hit KO.
Trước cảnh Green nhìn chằm chằm, kinh hãi, đôi mắt mở to và trống rỗng vào một khoảng trống trên tường, Blue chỉ cười khúc khích chạy về phía cửa. Nhưng rồi cô quay lại, chạy được nửa đường và nói thêm, "Ôi nào, đừng hoảng sợ nữa. Ông rồi sẽ quen dần thôi ~!"
Và cô biến mất. Chạy biến đi đâu đó, chắc chắn rồi. Tất cả chỉ vì anh đã do dự và chẳng biết phải làm gì hết. Đâu phải lỗi của anh khi anh chưa bao giờ hôn một cô gái cả.
Ồ, chờ đã. Hình như là có rồi.
Phòng thí nghiệm lại im lặng. Nhưng Green giờ không thể tập trung vào công việc được nữa. Một nghìn năm nữa cũng không. Thay vào đó, anh chỉ đơn giản ngồi lại, chết chân tại chỗ .
Đến phút cuối, anh giơ tay phải lên chạm nhẹ vào nơi mũi anh và môi cô gặp nhau. Anh gần như có thể cảm nhận được nó đang nóng lên, và mặt anh đỏ bừng.
Đúng vậy, cô chắc chắn đã chiếm lấy trái tim anh. Có lẽ cũng là cách đây từ lâu, dựa vào cảm giác trống rỗng trong lồng ngực anh.
Cái cô phiền phức này. Cô ấy nên học cách ngừng lấy đồ không phải của cô đi thì hơn.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip