28. Nhà vô địch (N/Black/Lack-two) [Request]
Tớ chỉ muốn phàn nàn một điều là bạn @mika_daniane ra đề sao khó thế, đã threesome thì chớ lại còn HE, cơ mà... khó lắm nên nếu tớ viết chưa đúng ý cậu thì mong cậu cmt ở dưới.
Có vẻ dạo này các cậu rất thích arc Unova, vì trong bốn đơn có đến phân nửa bên khu vực Unova, và có vẻ như Whi-two rất được yêu thích.
——
Sớm.
Bóng tối trải dài xuyên suốt phố lớn ngõ nhỏ, lá cây lay động theo gió, và mặt nước thì mờ ảo bởi làn sương mỏng mơ hồ.
Một con Braviary đậu bên thành hồ, bên cạnh là một thiếu niên tóc nâu, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, hẳn là vô cùng quen thuộc với mọi người dân ở Unova.
Nhà vô địch, Black.
Vung vẩy bàn chân trên đám bông không khí, Black chống tay thở dài liếc nhẹ qua đồng hồ rồi gật gù, "Đã 5h sáng rồi cơ à."
Hiếm khi cậu chịu ngồi thừ ra một chỗ thế này.
Một đôi uyên ương đi qua, qua khoé mắt, Black thấy rõ mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau. Trông mới hạnh phúc biết bao.
Mình cũng từng như thế.
Đáng lẽ đến giờ vẫn như thế, nếu anh không phải một kẻ thất tình.
Kẻ thất tình.
Nói tóm lại, Black bị đá.
Chuyện mới xảy ra vào chiều bữa trước.
Cậu thấy bạn gái mình, White đi cùng một cô bé khác, trông hai người giống nhau đến tám, chín phần.
Chả khó để nhận ra đó là Whi-two, đàn em kém hai tuổi mới quen năm ngoái của cả hai.
Hơn nữa, họ còn nắm tay nhau vô cùng thân mật.
A, quên mất.
Phải là bạn gái cũ mới đúng.
Lại thở dài thêm lần nữa, Black ngửa cổ lên nhìn trời như muốn than vãn.
"Tại sao ông trời lại đối xử với con như thế này?"
Ơ khoan đã, anh có mở miệng nói quái đâu...
Đưa mắt qua nơi mình nghĩ là phát ra tiếng nói, đập vào mắt anh là một dáng vẻ hết sức quen thuộc.
Người giống anh đến 99%, Lack-two.
"Đấy là những điều đang thể hiện trên mặt anh đấy." Lack-two cười.
Anh đáp lại bằng câu càm ràm, "Đừng có cười như thế nhóc, anh cho cậu một trận bây giờ."
Nụ cười của Lack-two, lúc nào trông cũng giả tạo đến phát ghét. Nhiều lúc Black muốn đấm vào mặt thằng nhóc đấy đi cho rồi. Thà nó cứ trơ trơ cái mặt ra như N còn hơn làm cái bộ dạng đấy.
Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
"Black?"
Người bị xướng tên lại quay đầu sang trái.
Mái tóc trà xanh lại hoàn toàn tách biệt với màu của lá cây, dù chúng đều là lục sắc cả.
N.
"Chào anh, N."
Kể từ khi chia tay với White, Black chả khác gì một tên chán đời lao đầu vào đấu Pokemon như điên, lại còn đáng ghét hơn hẳn, câu nào câu nấy ngắn thụt lủn và chát chúa như vắt thêm chanh thêm cam vào.
Nói chung, mất hoàn toàn cái dáng vẻ nhiệt huyết năm xưa.
Dù sao mình cũng 15 tuổi rồi mà, Black bĩu môi.
"... Cái quái gì đây?"
Hội tụ tập những thanh niên bị gấu đá?
""Hội tụ tập những thanh niên bị gấu đá?", anh đang nghĩ như vậy đấy."
"Đừng có đọc suy nghĩ của anh nữa Lack-two!"
Ba thằng đực rựa ngồi cạnh nhau trên thành hồ, ngắm cảnh thơ mộng xứ Castelia.
Và ăn cẩu lương.
Ồ, tôi quên mất. Nếu bạn hỏi vì sao Black nghĩ họ là "Hội tụ tập những thanh niên bị gấu đá", thì xin thưa là Lack-two cũng Whi-two chia tay vào vài tháng trước, với lí do là không chịu nổi tính cách vô cảm của cậu. Mà hơn nữa, khi chia tay, cậu cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Thế nên không được bền lâu là phải.
Còn N... Anh được một cô gái vô danh nào đó tỏ tình, nhưng chưa đầy 3 ngày sau đã đường ai người nấy đi, với lí do y hệt như Lack-two, không trượt chữ nào luôn.
Trời dần chuyển sang màu lam rực rỡ.
Nắng.
.
Lack-two không hiểu sao mình luôn phải nếm trải những thứ nghiệt ngã nhất của cuộc đời.
Không cảm xúc. Chiến đấu. Sa thải. Và giờ là chia tay.
Cậu thực sự, thực sự chẳng hiểu những kỉ niệm Whi-two tạo trước kia với cậu để làm gì, trong khi cô lại rời xa cậu trước, để lại mớ ảnh vụn vỡ trên chiếc bàn màu nâu.
Nhìn chúng, vẫn ở đó, mới toanh, im lặng, mà cậu không hiểu sao lại nhìn chúng như đang nát ra từng mảnh, rồi cuối cùng choang một tiếng, và như một chiếc gương bị ném, nó tan tác.
Cậu vẫn không cảm thấy gì.
Biết thế thì hẹn hò làm gì nữa? Thà ngồi giải quyết công việc cho xong.
Thật phí thời gian nếu biết trước kết cục sẽ trở nên như thế này.
Biết vậy, cậu đã không nói "Tớ thử yêu cậu nhé?" với Whi-two.
Cuối cùng, cô ấy cũng chẳng đủ can đảm để tiếp tục nắm tay cậu.
Mà thôi, cậu hiểu mà. Đứa mục nát từ tận trong tim như cậu thì ai mà dám tiếp cận chứ?
Đợi chút nào, nói đến đó thì...
Cái gì ấy nhỉ? Hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi.
Nhắm mắt lại để tập trung hơn, bộ não thiên tài của Lack-two dần hiện ra thứ đó.
Đó là một thiếu niên tóc nâu, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, hẳn là vô cùng quen thuộc với mọi người dân ở Unova.
Nhà vô địch, Black.
Đúng là khi nghĩ tới can đảm thì chỉ nghĩ được tới anh ta.
Anh ấy... có đủ can đảm không nhỉ?
.
Dù người ngoài nhìn như thế nào, trông ra sao, thì sự thực N vẫn chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi trong cái xác một thanh niên 22 tuổi.
Anh gần như không hề có kinh nghiệm về đời, về xã hội, về sự mưu mô toan tính của những kẻ mang tâm địa. Hoàn toàn là một tờ giấy trắng không tì vết.
Với những kẻ trong sáng như anh ta, chưa hề bị vẩn đục bởi sự đáng sợ của thế giới này, người ta chỉ có thể thốt lên, "Thật đáng ghen tị!" hoặc "Thật đáng thương!"
Đáng ghen tị vì chưa bị hoen ố, đáng thương cũng vì chưa bị hoen ố.
Quả là một bài toán nan giải với anh chàng.
Thôi nào, cả tuổi thơ sống trong bốn bức tường cao dằng dẵng với ba cô tiên bốc phét đủ thứ về tư tưởng của cha mình, N như thế là phải.
Cơ mà, anh cũng may mắn lắm chứ.
Vì được "bảo vệ".
Nghĩ tới đây, anh giật mình. Tại sao anh lại nghĩ cái thứ trói buộc đó là bảo vệ cơ chứ?
Ôi từ từ đã nào, có vẻ như từ bảo vệ của anh không ám chỉ những thứ giả tạo đó.
Nào, nhớ lại đi nào N, cái gì mới là thứ anh nghĩ là đã bảo vệ mình?
Mở hé làn mi dài, đầu tiên đập vào mắt là một chiếc Pokedex chiễm chệ giữa mặt bàn.
Anh nhớ ra rồi.
Người dắt anh vào thế giới thực, người ngăn chặn những kẻ lừa đảo anh, người thực sự yêu mến anh từ tận đáy lòng.
Không lừa gạt. Không giả dối.
Đó là một thiếu niên tóc nâu, đội mũ lưỡi trai màu đỏ, hẳn là vô cùng quen thuộc với mọi người dân ở Unova.
Nhà vô địch, Black.
.
Đem những suy nghĩ đó tới cạnh người, hơn nữa lại là cùng một lúc, có vẻ như N và Lack-two không lường trước được tình huống này.
Người ngồi trái, người ngồi phải, khiến Black cảm thấy ngột ngạt khi bị kẹp ở giữa như một chiếc bánh mì kẹp thịt. Như thể mình đang bị hai luồng sát khí chĩa vào vậy.
Chĩa vào thì chĩa vào đi, nhưng là chĩa vào tên kia cơ mà. Có lẽ họ muốn kẻ còn lại biến khuất mắt đi để mở lời tâm sự với Black, nhưng thực chất thì cũng chả nghĩ ra cái gì để mở đầu câu chuyện cả.
Cuối cùng, vẫn là nhờ người qua đường đi.
Một cô bé loắt choắt tầm bốn tuổi, bàn chân bé xíu kiễng lên cho bằng tầm với tà áo khoác của Black, và kéo nó.
Sức lực tí hon thật, nhưng đủ làm ai kia để ý.
"Sao thế em?"
Cậu xoay hẳn người lại, cúi xuống, đối mặt với con bé.
Cô bé đặt ngón tay xinh xinh lên gần môi, rồi cất tiếng, "Anh ơi, yêu là gì?"
Cả ba trực tiếp câm nín. Con bé từ đầu chui ra sao tự dưng chọc đúng vấn đề nhạy cảm vầy nè?
"Ờ... ừm... sao tự dưng em lại hỏi anh thế?"
"Tại vì, cha em lúc nào cũng nói yêu mẹ em, xong rồi em hỏi nghĩa là gì, thì mẹ không chịu nói~ Nói cho em biết đi anh!"
Hai đồng tử nhạt nhoà màu nước biển của cô nhóc híp lại vì nụ cười tươi tắn kéo đến tận khoé mắt. Black cười gượng: Đúng là mình dốt đối phó với trẻ con thật mà, dễ thương quá đi mất!!
Không thể làm con bé thất vọng được!
... Hùng hổ thế, nhưng giải thích làm sao bây giờ?
Quả đầu trắng bóc kì quặc của cô bé chưa biết tên nọ cứ ngoe nguẩy trước mặt cậu như đợi chờ câu trả lời. Trông thực sự yêu lắm luôn!
Thôi thì đành giải thích theo cách mình nghĩ vậy.
"Vớ-Với anh, yêu là khi chúng ta cảm thấy muốn để người đặc biệt của mình giải toả tất cả những khúc mắc trong lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất, muốn được họ quan tâm và... ghen tuông?"
Câu trả lời, kì lạ thay lại trở thành một câu hỏi.
Black gần như tá hoả lên với hai từ cuối mình thêm vào. Chắc chắn lúc đó cậu đã vô thức bật ra chúng, cái cảm xúc mà cậu đã đè nén khi bắt gặp cảnh tượng đôi lesbian kia.
"Cảm ơn anh nha!"
Trông có vẻ như chả hiểu gì lời cậu nói, cô bé nọ đã tủm tỉm thoả mãn với câu trả lời khó hiểu, và chạy đi thật nhanh, khuất mất sau khúc rẽ bên kia cây cầu.
Dù đều im lặng, nhưng nguyên nhân lại khác nhau.
Black thì hoá đá vì ngượng với ngôn từ khập khiễng của mình. Còn Lack-two và N thì lại khác.
... Muốn để người đặc biệt nhất của mình giải toả tất cả những khúc mắc trong lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất...
Nghe thật chẳng ra đâu vào đâu. Bình thường người ta sẽ trả lời là muốn ở cạnh họ, nắm tay họ chứ, như trong truyện tranh ấy.
Nhưng...
"Anh Black...
Cái đầu kia cứng ngắc quay qua bên phải, là một khuôn mặt khác rất gần với mặt mình.
Cậu nhóc cựu thanh tra nghiêng đầu như một đứa trẻ ngây ngô, "Anh có tự tin mình đủ can đảm không?"
"Can đảm gì cơ?"
"Can đảm hơn Whi-two."
Sao tự dưng lại nhắc đến em ấy ở đây?!
"Ờ... ừm... anh nghĩ chắc là anh có can đảm hơn em ấy..."
Có vẻ như khi bối rối về một điều gì đó, câu mở miệng của Black sẽ luôn là "Ờ... ừm...", hai người kia thầm ghi nhớ điều đó.
"Black."
Black lại quay đầu sang theo tiếng gọi từ bên trái.
"Tại sao cậu lại bảo vệ tôi?"
Thẳng thắn quá mức, đủ để làm cho người khác đỏ mặt tai tía, một phần còn là vì độ đơ mặt của anh chàng khi nói ra những thứ nghe như lời thoại phim Hàn thế kia.
"B-Bảo vệ gì cơ chứ??"
Thu chân lên, tựa cằm, N tiếp tục nói, "Vì cậu lúc nào cũng giúp tôi. Cậu ngăn không để tôi bị người ta lừa, cậu dẫn tôi về nhà khi tôi bị lạc đường, cậu cũng không để những cô gái kia đưa tôi đi đâu mất."
Đúng rồi, như là bảo vệ vậy.
"Vì đó là điều cần làm mà..."
Black xua tay. Cậu là công dân lương thiện, đâu thể đứng nhìn người khác bị bọn xấu làm hại được, giúp đỡ là chuyện đương nhiên.
Tay thuận có cảm giác bị nhéo một phát.
"Anh có đủ can đảm để yêu em lâu hơn Whi-two không?"
Vai trái bị quay sang bên kia.
"Cậu có thể ở cạnh tôi mãi để bảo vệ tôi được không?"
Đây, chỉ đơn giản là câu hỏi đơn thuần tới từ hai kẻ [không tim].
Nhưng, sao vẫn ấm lòng đến thế?
Cảm giác khi người ta cần đến mình một cách chân thành luôn thật ấm áp và hạnh phúc.
Như vô thức, hai tay của Black siết chặt vào hai tay của N cùng Lack-two.
Thật lạnh, nhưng cũng thật ấm.
Cạnh mắt nhìn thấy toàn diện đôi mắt ngóng chờ như những đứa trẻ ngây dại.
Thật khó để từ chối những người như thế, vì Black luôn muốn giúp đỡ cho tất cả những người cậu từng gặp.
Yêu.
Tôi muốn đứng cạnh cả hai người.
"Du hành cùng tôi nhé?"
Tôi hứa là sẽ giúp đỡ hai người hết mình, dù sao tôi cũng là nhà vô địch mà.
"Ừ."
End.
——
Huhu cái quái gì thế này??? Quá khập khiễng luôn!! Ngớ ngẩn quá đi à, tớ đúng là con ngu mà!!!
Bạn ra req đúng là ác nhơn, ai lại đi cho ba cái thể loại threesome+HE thế này, thím nào viết được là quái vật đó!!! Cái kiểu viết này của tớ là chuẩn OE+familyzone/friendzone rồi!! Tình cảm cả ba chả phát triển được ti tí nào và Black chấp nhận hai người kia đúng kiểu thương hại luôn!!!
Ai đó tát tớ đi!!
Tiện luôn, có ai đoán được con bé kia là ai không :)))) Gợi ý siêu dễ: Emolga được phát hiện ở Unova.
#Cy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip