29. Chiếc nhẫn mất tích của hoàng hậu (Pearl/Diamond) [Request]
Trả đơn cho @BillChisto.
Well, đây là đơn cuối cùng của event này rồi ^_^ Tớ tệ quá, tới hơn 1 tháng sau mới trả hết đơn cho các cậu, rất xin lỗi các cậu nhé.
--
Diamond bỏ ba thìa đường vào tách trà trước mặt mình, mùi thơm lừng lan toả ra cả căn phòng.
Chiếc đèn chùm chói loá treo trên đầu phản chiếu ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ cỡ lớn, khiến cho mọi ngóc ngách sáng cả lên, người ngoài đi vào không quen chắc chắn sẽ phải nheo mắt trước độ sang trọng của nơi này.
Tất nhiên, chốn xa hoa này hoàn toàn không thuộc về cậu.
Ngồi đối diện với Diamond là một cô gái tóc đen, ngũ quan tinh xảo và xinh đẹp chết người, chưa kể khí chất quý phái khiến người ta chả dám tiến lại gần đó, đúng chuẩn sự kiêu kì của một tiểu thư nhà giàu nứt vách.
... À không, cô ấy chính là một tiểu thư nhà giàu nứt vách thật đó.
Platinum chống hai tay lên bàn, đặt cằm mình lên đó, cười nhẹ với người bạn lâu năm chưa gặp, "Dạo này cậu thế nào rồi, Dia?"
Cảm nhận sự ngọt lịm tới tận cuống họng của tách trà tuyệt hảo, Diamond càng phấn chấn hơn, "Tớ ổn."
Chả ổn nhiều cho lắm.
Bao nhiêu là sóng gió trôi qua ở tuổi 12, triền miên theo đó là những cuộc chiến không ngừng nghỉ ở đủ mọi nơi trên thế giới, khắc ghi những kỉ niệm quý giá cùng thời thanh xuân đẹp đẽ mà chẳng mấy ai có được. Điểm tập kết cuối cùng lại là ngai vàng cô đơn cùng toà lâu đài trống vắng của nhà vô địch, thật chẳng thể hiểu nổi.
Ai ai cũng nghĩ rằng tiểu thư nhà Berlizt sẽ trở thành nhà vô địch kế tiếp của vùng Sinnoh sau khi chinh phục được toàn bộ các Gym. Nhưng không, một người khác đã bứt phá lên với tốc độ điên cuồng, kỉ lục nhanh chưa từng thấy trong lịch sử vùng đất này, chả ai ngờ nổi lại là cậu nhóc ham ăn hiền lành ngày xưa, Diamond.
Trớ trêu thay, cái giá phải trả là sự cô độc tột cùng dưới chiếc vương miện tinh xảo kia.
Platinum nghĩ thầm. Phải chăng cậu ấy đã thấy trước điều đó ở những đàn anh đi trước, nên mới thẳng tay đá bay cô khỏi vị trí đó?
Thật là giống với chuyện ở Hoenn, khi mà tiền bối Ruby ba ngày hạ bệ Sapphire trong trận chung kết nhiều năm về trước.
Thú thật, cô cảm thấy thật may mắn khi lại được đánh bại như thế này. Thế giới bên ngoài vô cùng tươi đẹp và trù phú, hoạ có điên cô mới chịu ngồi im trong căn phòng tù túng đó. Các nhà vô địch đi trước sao có sức chịu đựng giỏi thế chứ lại...
Lại nhắc về Diamond, cũng đã một thời gian trôi qua, cậu ấy gần như đã thay đổi hẳn. Trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, thậm chí còn có phần hiền hơn cả thuở thơ ấu, khi mà cậu cứ để mấy kẻ trên "bắt nạt" mà không chịu xông vào phòng Hội đồng mà đập bàn la hò các kiểu như Red.
Ôi, lại nhớ về những Pokedex Holder nhiều quá rồi.
"Tiểu thư, còn cậu thì sao?"
Sau khi bị giựt mất chức vô địch, Platinum không đau lòng, cũng chẳng luyến lưu hay khóc lóc làm gì cho mất thời gian, cô trở về với công việc trợ lí ở phòng thí nghiệm của bố. Sau đó tiếp tục bước vào ngành tiến sĩ với niềm đam mê khổng lồ cùng trí thông minh siêu việt, cô nhanh chóng tạo cho mình chỗ đứng, trở thành một người không thể thiếu của giới khoa học.
Và hiện giờ đây, hai con người tài giỏi của tài giỏi, nổi tiếng của nổi tiếng, lại ngồi thư thả uống trà với nhau trong chốn rừng rú hoang vu này, có ai mà tìm được cơ chứ?
Diamond miết nhẹ thành trà, hai con ngươi xanh dương không tự chủ liếc ra ngoài ô cửa kính, ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống khu rừng rậm rạp, tự dưng lại trông buồn man mác.
"Pearl... cậu có biết tin gì của cậu ấy không?"
Đáp lại là cái lắc đầu chẳng hề mong đợi.
"Tớ chịu. Lần cuối tớ thấy cậu ấy là lúc cậu ấy tạm biệt chúng ta và đi theo bố mình vào ba năm trước."
Chẳng biết thứ ma thuật gì đã che dấu cậu chàng này khỏi tai mắt của giới truyền thông đây? Như thể Pearl đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Nhắc đến đây, nhà vô địch của Sinnoh lại rầu rĩ. Suốt ba năm qua, chẳng có một cuộc gọi điện, cũng không thấy bất cứ bức thư hay món quà nào gửi tới, gặp mặt lại càng không được. Ngày nào Diamond cũng chịu khó kiểm từng hộp quà, lá thư của fan hâm mộ, nhưng kết cục cũng chẳng thấy cái nào liên quan đến Pearl.
Phải chăng, bây giờ cậu bạn nóng tính ấy đã đi về nơi đất khách quê người nào đó, nhân duyên nảy nở với một cô gái thuỳ mị nết na nào đó, và đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó?
Nếu điều đó là thực, chắc cậu sẽ vừa vui, vừa buồn mất.
Nhận thấy tách trà của mình đã cạn từ lúc nào, cậu nhanh tay lấy chiếc ấm bên cạnh, rót thêm vào đó, và vội vã uống luôn.
Đắng ngắt. Song hành cùng với vị ngọt lịm còn sót lại của tách trước.
Hai thứ trái ngược nhau quả là gây ra cảm giác khó chịu.
.
Pearl ngồi xổm trên mặt đất, tay hươ lên hươ xuống chiếc quạt, miệng rên rỉ, "Nóng quá!!"
Dựa lưng vào bức tường đá bên cạnh, sâu trong đó là hang động tối hoắm cùng tiếng rả rít của đàn Zulbat vô cùng man rợ. Nhưng điều đó chẳng làm anh chàng bớt nóng đi chút nào.
Hè ở Alola đúng là nóng chết đi được, chẳng hiểu sao nhóc Sun kia đi đi lại lại giao hàng mà không bị cháy nắng mới hay cơ chứ. Xem làn da trắng bóc của em nó là biết ngay.
Pokewatch màu cam trên cổ tay Pearl reo lên, anh ấn nút mở, khuôn mặt của một thiếu niên đội mũ xanh dương đập vào mắt anh.
"Anh Pearl, anh tới được nơi đó chưa ạ???"
Là Sun.
"Anh tới rồi, cơ mà sao ở đây nóng thế?"
Anh chàng thở phì như trâu, tay quạt nhanh hơn nữa. Chẹp, giờ này ở Sinnoh chắc chắn thời tiết mát lạnh luôn, tha hồ nằm trong hồ bơi hoặc rúc vào chăn trong phòng điều hoà. Cái nào nghe cũng tuyệt hết.
Bên kia đầu dây chép miệng, "Thì em đã nói rồi, nó là nơi gần mặt trời nhất đảo mà."
Nếu không tính chỗ này quá nóng và quá ít người biết đến, có lẽ đã có cả khối người đến đây khai quật tìm khoáng sản với châu báu cũng nên.
Đặc biệt, đá quý ở đây được xem là độc nhất. Hấp thụ tinh hoa từ ánh sáng mặt trời ở khoảnh cách gần, khiến cho những thứ trang sức lấy từ nơi này quý giá và lấp lánh hơn cả thảy, đáng giá cả một gia tài cũng nên.
Và giờ đây anh lại như con thiêu thân lao vào chỗ này tìm cái thứ được liệt vào danh sách khó tìm và khó thấy nhất trong lịch sử loài người, cảm thấy mình điên thật mà.
Nhưng lại thấy nụ cười của ai kia...
"Anh Pearl! Anh Pearl!"
"Anh biết rồi mà! Cảm ơn trước nhé, Sun, tạm biệt!"
Tắt ngay phương thức liên lạc duy nhất của mình với thế giới bên ngoài, Pearl thả Pokeball chạm đất, xuất hiện là một con. Con này, là của anh đã trao đổi với cậu ba năm về trước, có thể coi là sợi dây liên kết duy nhất giữa cả hai hiện giờ cũng được.
"Nhờ cậu đấy anh bạn, giúp tớ nhé!"
Hầu như chẳng mấy Pokemon hệ băng nào chịu được sức nhiệt từ cái lò nướng mặt trời này, ngoại lệ duy nhất là những con được rèn luyện miệt mài qua từng năm tháng, điển hình là đây.
Nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi thực sự "thiêu thân vào lửa", Pearl bước vào cửa hang đen kịt.
Nhất định phải lấy về được!
.
Tíc... tắc...
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trên tưởng vang lên âm thanh như tần suất lớn của một chiếc đồng hồ đeo tay.
Giờ ở khu vực họ đang tạm thời lánh tới, đã là ban đêm.
Diamond lăn lăn lộn lộn trên giường, thậm chí rối bù cả tóc vẫn chẳng thể ngủ được.
Cũng thật giống như mọi khi.
Cậu vẫn còn nhớ chuyện mất ngủ này bắt đầu từ khi nào. Là từ ba năm về trước, ngày Pearl mất tích, cậu chẳng sao ngủ được, dù là ở nơi rừng rú hoang vu hay là bên trong ngôi nhà thân thương của cậu.
Cậu cười gượng. Chắc có lẽ là do hai đứa đã ở gần nhau quá lâu, ngủ cùng nhau quá nhiều, nên khi chia xa mới thành ra như thế này.
Không biết... Pearl có bị như vậy không nhỉ?
Vừa nghĩ đến đó, Diamond lại cười nhẹ. Pearl là Pearl cơ mà, cậu ấy phải ngủ say như chết để sáng lấy năng lượng mà "nổ" tiếp chứ.
Diamond kéo nhẹ da tay, chẳng hiểu để làm gì nữa.
"Không được, mình lại nghĩ về Pearl nữa rồi."
Chất giọng nhu mì đến lạ.
Kể từ lúc kỉ nguyên soán ngôi vô địch của các Pokedex Holder bắt đầu, với sức mạnh bá đạo quá đà từ người đi trước đến kẻ đi sau, hội đồng Pokemon dần tỏ ra lo lắng khi thi thoảng những người này lại lặn đi đâu mất tăm để nghỉ dưỡng hay chỉ là những cuộc gặp gỡ với tụi trẻ thế hệ tương lai.
Bọn họ sợ, một ngày nào đó sẽ vuột mất những con bài tẩy ra khỏi vòng kiểm soát.
Vì thế, người ta đã đặt ra một luật: Các nhà vô địch không được phép rời khỏi khu vực được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn cho nơi đó.
Đồng nghĩa với việc, họ không được đi ngao du khắp chốn một cách tự do như hồi trước nữa. Suốt ngày chỉ cắm cột trên chiếc ghế mà các ông vua ngày xưa thường ngồi và lặng im chịu đựng từ ngày này qua ngày khác, như một con búp bê bất động.
Cậu là một người nghe lời, cậu sẽ không làm trái luật chỉ vì người bạn thời thơ ấu của mình, cậu cũng không phát điên lên như Black hay Gold, cậu cũng chẳng ghét bỏ những thứ được gửi tới hàng ngày. Vì cậu là Diamond.
Một Diamond hiền lành, ham ăn, ngốc nghếch.
Lần trốn biệt này, cũng chỉ là lấy cớ đàm đạo với tiến sĩ Berlizt về việc củng cố tường chắn phòng thủ khu vực, rồi tiểu thư lại kéo tay cậu chuồn mất, chứ nếu không chắc chắn cậu sẽ không được tự do như thế này.
Nghĩ mãi, nhớ mãi, cuối cùng vẫn nằm ườn ra và ngửa cổ lên trần.
Chiếc đèn chùm hoa lệ vẫn không ngừng lấp lánh, ánh lên tia vàng kim như bôi chất dạ quang dù trời đã tối mịt.
Cứ như là...
Ngọc trai.
.
Nghe thoang thoáng tin đồn đâu là người ta thấy một Pokedex Holder tóc vàng ở Alola.
Vốn những thứ liên quan đến các Pokedex Holder, từ báo lá cải đến những câu rỉ tai nhau, đều nổi lên như cồn chỉ sau một thời gian ngắn.
Biết được tin này, Diamond thấp thỏm.
Một, vì có rất nhiều những Pokedex Holder tóc vàng, như là chị Yellow, Emerald, Y. Ước gì tóc anh chàng kia màu đỏ rực như Silver tốt biết mới, chẳng nhầm lẫn với ai.
Hai, vì nếu đó thực sự là Pearl, nếu cậu tới đó, và gặp nhau thật, thì cậu cũng chẳng biết nói gì, có khi chỉ biết khóc toáng lên như một đứa trẻ dỗi hờn bố mẹ của nó.
Arrr, khó nghĩ quá đi mất!!
Như phao cứu sinh cho cái bản tính không thể tự mình quyết định mọi chuyện của Diamond khi thiếu Pearl, Platinum mở cửa chạy vào phòng, mất luôn cái tao nhã quý tộc của cô nàng tiểu thư.
"Dia!"
"C-Có chuyện gì thế tiểu thư?"
"Nghe đâu Pearl đang ở Alola đấy, cậu mau tới nhanh đi!"
Chưa kịp ú ớ gì thêm, cô nàng đã kéo cậu đi lên cái máy bay trực thăng trên sân thượng, đẩy cậu bạn còn không phản ứng nổi một mi-li-mét vào chiếc ghế phụ, còn mình ngồi vào ghế chính, trực tiếp tự cầm lái.
Mất một lúc sau, Diamond mới hoàn hồn lại được, thì đã thấy mình đang ở trên trời, giật mình một cái. Còn giật mình hơn khi tiểu thư còn đang ngồi cạnh lái máy bay.
"T-Tiểu thư, cậu đủ tuổi lái máy bay chưa vậy??"
"Lúc này cái đó còn quan trọng gì nữa?! Có đầu mối về Pearl kìa, chẳng lẽ cậu định ngồi đó mãi sao?!"
Hiếm khi cô chịu gắt lên như thế này, nhưng lại là một gáo nước lạnh đổ lên đầu Diamond.
Phải rồi. Chưa thử thì làm sao biết được chứ? Đã có cơ hội thì tốt lắm rồi, phải nắm bắt lấy nó chứ.
Đúng không, Pearl?
.
Sau vài giờ nằm trong đống lửa như muốn thiêu cháy mình, Pearl cuối cùng cũng lấy được thứ mình muốn.
Gì chứ, nếu không nhờ cái tính cứng đầu và Mamoo ở cạnh phả hơi lạnh, tuyệt chiêu lạnh liên tục, chắc anh gục sớm ngay từ lúc đặt chân vào cửa hang rồi.
Tắm rửa một cái người liền thoải mái sạch sẽ hẳn ra, anh cưỡi trên lưng Tauros của mình, không tự chủ được nở nụ cười tươi đến tận mang tai.
Cuối cùng...
Vù!! Vù!!
Nghe đâu tiếng cánh quạt ở giữa không trung.
Pearl ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một chiếc trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh ngay trước bờ biển hòn đảo. Hơn nữa, trên thân nó còn sơn gia huy của tộc Berlizt.
Máy bay của tiểu thư làm gì ở nơi nóng như lò vi ba này chứ?
Không khỏi tò mò, anh chàng nhanh chóng nhờ Pokemon mình đang cưỡi phi thẳng tiến về bãi cát. Không biết là gì đây nhỉ?
Ngay khi ra khỏi cánh rừng...
Đồng thời cũng là lúc một cậu con trai bước xuống trực thăng.
Áo lực gió từ chiếc cánh quạt trên thổi bay chiếc mũ của cậu ta, khiến nó bay đến chỗ Pearl, anh bắt được.
Tiện bắt được luôn cả chủ nhân của nó.
"Cậu đã đi đâu trong ba năm qua thế hả?!! Tại sao cậu không thèm liên lạc với tớ chứ!!! Cậu... cậu..."
Chưa kịp quát tháo xong, mặt mũi Diamond đã tèm lem nước mắt.
Pearl vô cùng bối rối trước mớ cảm xúc tự dưng vỡ oà ra của thanh mai trúc mã, nhưng khi thấy cậu ấy cúi gằm trên ngực mình khóc lóc, anh chỉ biết theo thói quen xoa đầu cậu ấy.
Giống hệt như ngày xưa.
Nào ngờ, cái thói quen đấy còn làm cho cậu khóc to hơn nữa.
Cái này, cũng là giống hệt ngày xưa đi.
Tuy cậu là người mang tiếng có cảm xúc trầm lắng, nhưng chịu đựng bao lâu nay, cũng phải giải toả ra chứ?
Anh hiểu điều đó hơn ai hết mà.
Vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu con trai kia, bấy giờ, Pearl mới chịu lên tiếng, "Dia, cậu biết không?"
Cậu đưa hai tay lên lau mắt, đáp lại bằng một từ tắc nghẽn, "Ừ?"
"Từ rất lâu rồi, thời mà Sinnoh vẫn còn là một vùng đất cổ, nơi mà có công chúa hoàng tử như trong truyện cổ tích, có một tục lệ là hoàng tộc sẽ trao cho người bạn đời của mình một báu vật. Vào 1000 năm trước, đời vua thứ 19, trong một đêm giông bão nọ, hoàng thất lại cùng nhau đi du lịch trên biển. Thuyền bị vỡ, toàn bộ họ đều chết đuối dưới lòng biển sâu, duy chỉ có...
Pearl dúi vào tay cậu chàng đang ngây ngốc một Pokeball.
Cậu mở ra.
"Chiếc nhẫn của hoàng hậu bị mất tích."
Một viên kim cương được điêu khắc đẹp đẽ, đính trên vòng bạc chẳng hề rỉ sét qua thời gian, long lanh dưới ánh chiều tà hoàng hôn.
Y như cái tên của cậu, Diamond.
"Chúng ta là Pokedex Holder cơ mà, cái gì cũng phải làm cho hoành tráng và ngớ ngẩn phải không?"
Để rước công chúa nước láng giềng, vị vua, năm đó là hoàng tử phải cống nạp sính lễ cho hoàng tộc bên đó.
Cùng chiếc nhẫn mang màu sắc đẹp nhất thế giới, chẳng hề phai tàn sắc vẻ theo thời gian. Một lời cầu hôn mới lãng mạn làm sao.
Nghe thoang thoảng đâu, những ai mang chiếc nhẫn này, trọn đời trọn kiếp gắn bó bên bạn đời, chẳng hề rời xa. Xuất phát từ bàn tay vẫn còn mãi nắm chặt của hai thi thể chôn vùi dưới đáy biển sâu của vị vua và hoàng hậu nọ.
Nghe đúng là sặc mùi cổ tích, ai lại ngu bỏ ra ba năm thanh xuân dai dẳng để tin vào cái truyền thuyết cổ lỗ sĩ đó chứ?
Diamond chẳng nói nổi nên lời, chỉ biết nắm chặt vạt áo Pearl.
Cầu mắt ngọc trai hướng lên người đang ngồi trên người mình.
Nắm chặt tay người ấy.
"Dia, thật vô lễ khi nói điều này sau bao lâu chúng ta mới hội ngộ."
Tớ còn chưa kịp thăm hỏi, chưa kịp xin lỗi, cũng chưa kịp làm bất cứ thứ gì để bù đắp cho cậu.
"Tớ...
Không, không phải thế này.
"Anh yêu em, cưới anh nhé... ?"
Nụ cười mới dịu dàng, chân thành hơn bao giờ hết.
Đúng là cách tỏ tình chả ra đâu vào đâu, ai làm thổ lộ trong cái tình huống dở hơi này chứ?
Thế mới nói, mỗi cá thể là độc nhất vô nhị, mỗi người một cách một vẻ mà.
"Vâng."
Cũng như mỗi người chấp nhận một cách khác nhau, thật khó để xác định giữa hai người đồng giới, đâu là tình bạn, đâu là tình yêu.
Ngốc nghếch thật mà...
End.
--
Ôi thôi được rồi, công nhận tớ rất ngu khi tự dưng rước cái motip cổ tích thần tiên này vào req, vì tớ hết cmn ý tưởng rồi, rất rất rất xin lỗi cậu!!!
Pearl thật có khi chẳng tốn thời gian làm ba cái vụ ngớ ngẩn này, tỏ tình trực tiếp luôn là xong, nhưng thế thì điên quá nên tớ mới vặn vẹo nhân cách ảnh ra thế này đây huhu.
Mà đúng là mỗi người tỏ tình có cái điên của nó :))) Tỉ như Blue bỏ hai năm ra chỉ để chọn nhẫn cưới và lễ đường cho cô và Blue, hay Silver cũng song hành cùng Blue trong hai năm đấy chỉ để tìm địa điểm cầu hôn thật lãng mạn :)))) Má ơi tớ điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip