40. Liên kết (All)

Mấy chap event cho phép tớ dẹp sang một bên đã, tớ hứa sẽ trả đủ sau...

Cho tớ chút phút xả hơi.

...

ARRRRRRR!!!!!!!!! ĐẬU MÁ CUỘC ĐỜI!!!!!! THẾ ĐÉO NÀO CÁI CHAP 34 SAPPHIRE X PLATINUM CỦA CON MẤT MẸ RỒI LÀ SAO HẢ?!!!!! FUCK!!!!! NGƯỜI TA XOÁ CÓ HAI CHAP POKESPE HOUSE MÀ LỊT PẸ XOÁ MẸ LUÔN CHAP ĐẤY LÀ SAO?!!!! LÀM ĂN NHƯ COIN CARD!!!!!!! ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI HẢ?!!!! CON VẪN CÒN GHIM VỤ FIC DORABASE MỘT NĂM TÂM HUYẾT ĐẤY NHÁ WATT!!!! HOLY FUCKING SHIT!!!!!!

... Phù, cảm ơn các cậu đã lắng nghe nỗi bức xúc của tớ.

Tình hình là thế này này: Tớ học điên đầu, đúng lúc có tí thời gian rảnh thì lên Watt delete mấy chap PokeSpe-House vì mỗi lần nhìn lại thấy đau lòng. Và bùm! Xoá hai chap đấy Watt tiện tay xoá mẹ luôn chap Sapphire x Platinum của tớ!

Cũng may là tớ có cap lại chap đấy, ảnh đây các cậu:


Tớ muốn viết lại mà không có thời gian luôn ấy ToT Thế nên tớ quyết định: "Dẹp! Dẹp mẹ hết đi! Giờ bố viết xả stress chứ đéo chơi i vèn i viếc gì nữa!"

Hơ hơ, tớ thề là sẽ viết nốt hai chap event còn lại mà, cho nên giờ cho tớ ngồi cào phím bốc cặp bà lằm xằm cái đã...

——

Kanto.

Hay còn có cái tên mà mọi người thường hay rỉ tai nhau: Vùng đất khởi đầu.

Tại sao lại là vùng đất khởi đầu?

Thì đó, khởi đầu của tất cả.

Khởi đầu kỉ nguyên sau ngàn năm trỗi dậy của các Legendary Pokemon. Khởi đầu kỉ nguyên tội phạm của các băng đảng xấu xa. Khởi đầu kỉ nguyên của các Pokedex Holder.

Chú ý vào cái vế thứ ba ấy. Nó là quan trọng nhất.

Kanto là nơi sinh ra những Trainer kiệt xuất mang sứ mệnh bảo vệ vùng đất của mình đầu tiên, là những người được cầm trên tay cuốn bách khoa toàn thư nghìn người ao ước, cũng là những người có ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Red, Green, Blue, Yellow.

Một thiếu niên đam mê chiến đấu tới mức điên cuồng.

Một thủ lĩnh là bậc thầy trong việc huấn luyện Pokemon.

Một nữ đạo chích xảo quyệt biến hoá khôn lường.

Một cô gái ngoại cảm từ rừng xanh sâu thẳm.

Nghe cái tổ hợp đã thấy kì cục.

Cơ mà...

Lại không thể tách rời.

Trái tim mỗi người là một sợi dây, một màu sắc. Và chúng hướng tới những sợi dây khác, những màu sắc khác, rồi buộc nút thắt, chặt cứng, dù là gì cũng không gỡ ra được.

Dù một người phiêu bạt nơi bão tuyết. Dù một người lang thang khắp bốn phương. Dù một người nằm mơ bên suối nhỏ. Dù một người bay qua chín tầng mây.

Vẫn là hướng về nhau. Vẫn là luyến lưu đến hết đời hết kiếp. Vẫn là ba bóng hình kia hữu hiện bên nơi lồng ngực trái.

"Tuy chúng ta mỗi người một chốn, nhưng xin hãy hứa, luôn nhớ về ba người còn lại, nhé?"

——

Johto.

Được xem là bộ ba mất cân bằng nhất trong tất cả các vùng đất.

Những trận cãi vã không hồi kết. Những cuộc xung đột vô nghĩa. Những trận chiến bất phân thắng bại.

Đó, đặc điểm của ba Pokedex Holder nơi đây đó.

Kẻ nào lòng tự trọng cũng cao ngất ngưởng. Kẻ nào cũng có cái công lí của riêng mình. Kẻ nào cũng có cái cách làm của riêng mình.

Cách làm của riêng mình.

Có cực đoan hay không, có đáng ghét thế nào, vẫn là âm thầm bảo vệ hai người kia.

Tiến lên đi. Tiến lên nào tôi ơi.

Nếu muốn được sánh bước bên cạnh họ, thì phải tiến lên thôi.

Bằng mọi giá.

Ấy là ý nghĩ khắc sâu trong tâm khảm mỗi người.

So với tất cả những Pokedex Holder ở các vùng khác, Johto Trio là một thể không đồng đều, mỏng manh, dễ tan vỡ.

Tình bạn giữa cả ba mỏng tựa như vô hình. Tựa như có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Tưởng chừng như chỉ trượt chân một chút thôi, là đã không thể nhớ gì về hai người kia nữa rồi.

Tôi không muốn thế.

Nhưng...

Tưởng vẫn chỉ là tưởng, tựa vẫn chỉ là tựa.

Những thứ gì càng mỏng manh, càng dễ vỡ, ta càng phải trân trọng nó hơn. Từng giây, từng khắc.

"Tôi muốn ở bên hai người họ, đến mãi về sau."

——

Hoenn.

Nhìn thế nào đi chăng nữa, người ngoài coi vào cũng chỉ thấy đôi chim câu sến chảy nước suốt ngày cãi cọ cùng một chú lùn lẳng lặng đứng cạnh với Latias và Latios.

Khi nhắc tới nơi đây, hầu như ai cũng quên béng mất nhóc lùn Emerald, mà chỉ nhớ mỗi Ruby, Sapphire. Nghe thế, Emerald chắc sẽ tủi thân lắm, đó là điều mọi người nghĩ. Nhưng trái lại, cậu ấy còn vui vẻ đáp: "Chẳng sao cả! Chỉ cần họ vẫn nhớ đến tôi là được!"

Ừ, đúng thế đấy. Nhìn Hoenn Trio thật riêng lẻ, rời rạc, và vô tâm biết mấy. Nhìn như đôi vợ chồng son suốt ngày đánh nhau với đứa con nhỏ bị bỏ rơi đằng xa. Thực chất đâu phải thế đâu! Ruby dù tương tư Sapphire nhưng vẫn không bỏ quên cậu bạn thân Emerald, Sapphire dù bận tranh luận với Ruby nhưng vẫn đến cạnh Emerald lúc cậu ấy cần, Emerald dù chấp nhận bị lãng quên nhưng vẫn đoái hoài tới hai người kia hơn ai cả.

Họ cần nhau. Như một thể thống nhất.

Mỗi người có một thời ấu thơ không mấy tốt đẹp. Kẻ xa lánh, người bỏ rơi, tủi hờn, đau đớn, tạm biệt kí ức đó bằng cách thay đổi chính mình.

Từ mạnh mẽ trở nên ẻo lả. Từ dịu dàng trở nên đanh đá. Từ nội tâm trở nên ích kỉ.

Họ cần nhau. Cần những người thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông với mình.

"Chúng tôi mãi mãi bước đi cạnh nhau, và sẽ không bỏ quên một ai cả."

——

Sinnoh.

Trông bền vững chẳng khác gì bê tông cốt thép, thực chất cũng chỉ giống một quả bong bóng dễ dàng bị một cây kim đâm thủng.

Cô bé duy nhất trong bộ ba từng lùi lại một chút, từng ngắm nhìn hai người bạn của mình một chút. Rồi chợt nhận ra, họ thật hoàn hảo.

Chậm chạp. Vội vã. Hiền lành. Nóng nảy. Trầm lặng. Nhiệt huyết.

Một người là gam màu lạnh, âu yếm, nhẹ nhàng, như bầu trời đêm hằng hà sa số những dải sao băng tuyết trắng. Một người là gam màu nóng, nhanh nhẹn, hoạt bát, như mặt trời toả những tia nắng ấm áp vào mỗi sớm bình minh.

Hai người họ là một thế giới tương phản đầy sắc màu, là một bộ bài trùng ăn ý, là tất cả những gì cô xem là hoàn mĩ nhất.

Cô chợt thấy, mình mới thừa thãi làm sao.

"Mình đâu cần thiết ở đây, đúng không?"

Câu hỏi đơn thuần và ngây ngô tới từ chủ nhân hai cầu mắt vàng kim.

Kim cương lấp lánh giữa ánh trăng huyền ảo.

Ngọc trai lung linh nơi nắng vàng rực rỡ.

Còn... bạch kim?

Nó chỉ là một thứ kim loại mà thôi.

Tuy là thế, cô lại chẳng nỡ...

Rời xa họ.

Cô muốn níu kéo họ. Dù cho móng tay có bật tan tành đi chăng nữa, nhưng cô vẫn muốn níu kéo họ.

Xin đừng đi.

Xin đừng bỏ rơi gam màu tẻ nhạt này.

"Ahaha, cậu nói gì kì cục quá vậy tiểu thư?"

Tiếng cười giòn tan phá vỡ bộ dạng u sầu rền rĩ. Bắt đầu thắp lên những tia sáng đầu tiên.

"Sao cậu lại nói thế vậy tiểu thư?"

Chùi cái mép của mình một cái. Phía sau lưng đôi bạn thổi thêm cầu vồng từ đâu đến.

Chúng tớ không thể gắn kết với nhau nếu không có cậu.

Nụ cười chân thành nhất, "Nếu không có tiểu thư, bọn tớ sẽ không thể trở thành Pokedex Holder, càng không có cơ hội nâng cao sức mạnh, cũng chẳng thể thấu hiểu nhau như bây giờ."

Nụ cười năng động nhất, "Nếu không có tiểu thư, bọn tớ sẽ không có nhiều trải nghiệm thú vị như thế, càng không có những kỉ niệm đẹp như thế, cũng chẳng thể mạnh mẽ như bây giờ."

Nhờ có cậu, mới có bọn tớ của ngày hôm nay.

Đôi chân run run, bàn tay chẳng nắm vững chiếc túi nữa, làm nó rơi tiếng thô kệch xuống đất.

A...

Đó là lí do tại sao, mình có thể níu lấy họ lâu đến thế.

Vì họ cũng luôn...

Níu kéo mình.

"Chúng ta là Sinnoh Trio! Bộ ba đoàn kết và bền vững nhất!"

——

Unova.

Cũng có bốn người.

Bốn sắc thái khác nhau. Hai màu tương đồng. Mái tóc màu nâu.

Đôi mắt đại dương bao la như chứa cả biển xanh rộng lớn.

Đôi đồng tử lam biêng biếc mang cả bầu trời bát ngát.

Hai cầu mắt vô vọng rực màu máu đỏ.

Hai con ngươi cà phê ấm áp những ngày nắng hạ.

Hẳn lắm rồi, những con người khác nhau.

Đến từ nơi nào từ đâu không biết, tạo nên vòng tay bé nhỏ, bảo vệ cả một vùng đất dường như dài vô tận.

Dẫu rằng quá khứ từng lạc nơi khói bụi hoang tàn.

Dẫu rằng mất hai năm cuộc đời ở vùng đất xa lạ.

Dẫu rằng phải từ biệt những người mà mình yêu mến đến khôn cùng.

Dẫu rằng hi sinh một phần thanh xuân chỉ tìm kiếm người trong vô vọng.

Nhưng giờ đây, chúng ta lại đứng đây rồi. Cùng nhau. Bên nhau. Dưới vòm trời êm ái ngày thu tháng chín.

Khuyết thiếu gì. Sẽ cùng bổ sung, bao bọc, che chở.

Không việc gì phải lo âu cả. Ta đã gần nhau thế cơ mà.

Whi-two, yêu là gì?

Arr!!! Suốt thời gian qua tớ bỏ mất bao nhiêu đại hội rồi hả chủ tịch?!

Mình có phải đang huyễn hoặc bản thân không? Tự nói là muốn giải thoát cho các Pokemon, hay là... chỉ muốn thoả mãn chính mình?

Tớ bỏ phí mất bao nhiêu khách hàng tiềm năng chỉ vì cậu đó! Về phải làm việc tử tế lại cho tớ biết chưa?!

Thời gian ấy à. Nhanh như cái chớp mắt thôi.

Muốn làm gì mau làm đi. Đừng để hối tiếc nữa.

Cái gì đã bỏ phí, xin hãy làm lại, đừng chần chừ nữa.

Cái gì chưa biết, hãy tìm hiểu, đừng e dè nữa.

Đích đến ngay trước mắt thôi.

Hay...

"Đích của mỗi người chúng tôi, đã ở ngay cạnh từ lúc đầu rồi."

——

Kalos.

Là một trong hai vùng có ít Pokedex Holder nhất. Hai người.

Một nam một nữ. Một xanh một đỏ. Một buồn một vui.

Tiêu cực tích cực đan xen, hoà hợp, đồng đều đến khó tả.

Mái tóc vàng hoe đung đưa, cười thật tươi, lời không ngại tuôn ra bao nhiêu đường cho hay.

"Suốt bốn năm qua, cả thế giới của cậu là căn phòng đó. Suốt cuộc đời này, cả thế giới của tớ chỉ có cậu mà thôi~"

Ai kia ngượng chín mặt kìa.

"Sao cậu dễ dàng tán tỉnh người ta thế mà không biết ngượng hả?"

"Vì liêm sỉ tớ rớt hết xuống đường rồi, giá cũng rớt luôn, vừa đủ để cậu mua đó~"

Vừa đủ là vừa tầm lương của nhà vô địch vùng Kalos.

Một người vừa nổi loạn như nữ tỉ giang hồ, vừa ngọt ngào như thiếu nữ mộng mơ.

Một người vừa xa cách như cả nơi bầu trời, vừa nhạy cảm như cô gái tuổi đôi mưa.

Châm ngôn nho nhỏ: Xa sẽ hoá gần, mà gần sẽ lại hoá gần hơn!

Chỉ cần lôi được cậu ra khỏi căn phòng đó...

Tớ đã lôi được cậu vào thế giới của tớ!

Những gì đôi ta nhớ về nhau từng là rất nhỏ.

Đã có lần, tớ đã quên mất đôi mắt cậu đẹp như thế nào.

Đã có lần, tớ đã quên mất những lời yêu thương cậu nói với tớ.

Những giờ đây, không sao đâu.

Chúng ta đang nắm tay nhau này. Là nắm tay nhau đó!

Hâm nóng lên mối quan hệ đã từng nguội lạnh theo năm tháng.

"Hứa đi, đừng bao giờ khiến tớ phải quên cậu nữa."

——

Alola.

Hòn đảo náo nhiệt cô độc giữa lòng biển xanh điệp trùng.

Từng đợt sóng vỗ về bờ cát mịn. Nắng chảy vàng tươi trên vai người quen khách lạ. Vỏ sò ánh lên lớp màu ban mai tươi đẹp.

Náo nhiệt không đâu kể hết. Lễ hội tưng bừng xuyên đêm suốt sáng.

Aloha! Vị khách xứ lạ!

Bạn có muốn để tôi chở đi khắp nơi xinh đẹp này không?

"Vị khách xứ lạ" mỉm cười, "Tôi rất sẵn lòng."

Thế là con bò mộng Tauros đưa đôi bạn trẻ đi khắp "xứ lạ" mà cả đôi đã quen đến mấy lần.

Vòng tay qua eo cậu nhóc kia, cô gái thầm thì với chính mình.

Thi thoảng, yếu đuối chút không sao đâu ha?

Vì đây là, lần cuối rồi.

Tạm biệt hỡi Alola!

Chúng ta đành chia li từ đây vậy.

Tạm biệt nhé, mặt trời của tôi.

Của riêng tôi thôi mà, ích kỉ một lần nữa thôi.

"Này, chuyển phát thanh..."

"Gì thế, quý khách?"

Đôi mắt bích ngọc khiến người thành nên buồn bã hơn bao giờ hết. Cảnh hoàng hôn dập tắt mất rồi.

Hỡi người tôi yêu dấu,

"Gọi tên tớ một lần được không?"

Đôi mắt xám bạc điềm tĩnh chẳng bao giờ mơ tới ngày mình thiết tha như thế.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Như đọng lại thành pha lê lấp lánh.

"Tạm biệt, Moon."

"Tạm biệt, Sun."

"Dù từ nay đôi ta tạm thời li biệt, nhưng tớ xin tự hứa với lòng mình, rằng sẽ không bao giờ quên cậu đâu."

End.

——

Ôi má ơi!! Tớ gõ một phát cái chap dài dằng dặc này đến 30 phút!!

Cảm xúc dâng trào + niềm ức chế tột độ đã khiến tay tớ mún liệt á...

Thấy tớ siêu không? Rush một phát từ Kanto đến Alola nhé!

Kanto khá ổn. Johto tàm tạm. Hoenn tớ viết ngắn quá. Sinnoh đoạn cao trào. Unova từ từ xuống thấp. Kalos song đấu tấu hài. Alola lại end nhảm tẹt.

Thiếu muối, thiếu muối quá! Âu cũng tại tớ đang bị xì trét!!!

Gần 2500 từ! Kỉ lục mớiiiii!!!!!

Coi như giải được tí căng thẳng, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip