43. Trăng máu (Y/X) [AU]
Đây là AU đặc biệt nhân ngày Halloween, có thể gọi là Halloween AU cũng được.
Chúc các cậu một ngày hội ma quỷ vui vẻ và xin được nhiều kẹo nhé!
——
Vèo! Vèo!
Một chiếc chổi bay phi nhanh qua bầu trời như sao xẹt, theo sau là cả đống chổi khác mang những người đội nón cao vót mấy lớp đuổi theo sau.
Cái chổi đằng trước, chắc chắn là vi phạm luật giao thông!
Người ngồi đầu dàn quân hùng hậu phía sau là một anh chàng mắt ngọc lục bảo sáng quắc, tay cầm cây đũa đen bóng loáng, đưa nó tới gần miệng, hét vào đó, "Yvonne Gabena!!! Đứng lại ngay, đây là lần bao nhiêu nhóc con nhà mi chạy quá vận tốc cho phép rồi hả?!!!"
Kẻ được vinh dự xướng tên dưới ánh trăng vằng vặc chỉ là một cô gái trẻ tuổi đôi mươi, tóc màu nắng đung đưa tít ra sau vai theo áp lực gió phía trước, cười híp mắt, "Gì chứ!! Ngài Oak đây không thể nể tình tiền bối hậu bối bỏ qua cho tôi một ngày à!!!"
"Hậu với cả chả tiền!!! Không phanh lại tôi tông thủng đít chổi cô thì đừng mong vòng vèo quanh Gốc Đen nữa nhé!!!"
Vừa nhắc đến "Gốc Đen", quả nhiên "chiếc xe" kia phanh lại ngay tắp lự, mắt xanh nhạt quanh đầu lại, "Ê ê ê!! Quý ngài làm gì căng dữ vậy?! Tha cho tôi một ngày đi!! Sắp hết ngày tới nơi rồi mà tôi còn chưa gặp được cậu ấy!!!"
Rồi, Y thò tay vào túi quần, vứt một cái gì đó ra chỗ bộ trưởng bộ giao thông phù thuỷ - Green.
"Tiền bồi à, cầm lấy rồi tha cho tôi nốt hôm nay nha?"
Không đợi câu trả lời, cô nàng đã phóng vèo đi mất, để cho đội quân cảnh sát phù thuỷ tha hồ ngửi sao. Green mở cái túi tên tội nhân kìa vừa liệng cho mình, phát hiện ra một đôi khuyên tai hồng ngọc tuyệt đẹp. Chậc! Cỡ này chắc phải lên đến vài trăm gậy phép thuật không chừng!
Chắc hợp với cậu ấy lắm...
Anh chàng nhìn hai viên đá quý đỏ rực một hồi, rồi thở dài, quay cán chổi lại, "Về thôi, hôm nay tạm tha cho con bé đó, mai bắt nó quét mái nhà cũng được."
Trong khi đội cảnh sát biến mất sau tầng mây đen kịt, bên phía đối diện, nghĩa địa quỷ dị dần hiện ra dưới thứ ánh sáng tà mị của trăng máu.
Đêm nay là đêm đặc biệt. Chỉ có một lần trong một năm.
Thời điểm những oan hồn oán khí chồi lên từ dưới mặt đất sâu thẳm, bắt đầu công cuộc "tích trữ lương thực" cho đến hết năm sau của mình.
Y đáp vụt cái xuống một cành cây, đứng lên nó, ngóng lên nhìn cảnh phía xa. Trời ạ! Toàn ma với quỷ! Xác ướp, xương khô, ma trơi... có gì là thiếu không trời? Chắc lên tới nghìn loài chứ chả đùa!
Nhưng cô không bận tâm đến họ lắm. Y liền nhảy xuống mặt đất, dùng mũi chổi gõ canh cách vào hốc cây sâu hoắm, miệng gọi, "Nhóc con!"
Những chiếc rễ chôn sâu xuống nền đất cằn cỗi từ từ kéo lên như một sợi dây lâu năm chậm chạp, để lộ một con đường tí hon trườn xuống dưới sâu tầng địa chất. Dù nhìn cảnh phía dưới bao nhiêu lần rồi, Y cũng phải gai mắt mà kêu oang oảng, "Nhóc muốn chết thây dưới đất đá luôn à mà sao dựng tổ ghê thế?!"
Từ tận cùng dưới chân cô nàng, đáp lại giọng buồn ngủ hết biết, "Tôi chết rồi mà...". Còn nghe cả tiếng keng, cá chắc thằng nhóc non choẹt kia lại gật gù cụng đầu vô loa đồng cũng nên!
Y để bản thân lao xuống, rơi tự do giữa không trung, rồi thong thả niệm phép phụp cái cho mình hạ cánh xuống đất.
Trước mặt cô nàng là một ngôi nhà, có thể xem là cổ với những tấm kính mục nát và mái ngói xập xệ, tưởng chừng như chạm nhẹ một cái thôi là nó sụp ngay lập tức. Hai nhãn cầu bích ngọc quẳng qua quẳng lại bên tròng mắt, cuối cùng dừng lại, dán ngay vào cánh cửa róc cả bản lề trước mặt, giọng bỗng khe khẽ, "Tôi vào đây nhé."
Y mở cửa, bước vào căn nhà phủi bụi giăng tơ khắp nơi như không, tiến lên cầu thang, bắt gặp ngay hình ảnh một cậu nhóc tóc đen rối bù như tổ quạ, mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt đang lơ lửng trên trần nhà, "Nhóc con!"
Đôi mắt xám nhạt díp lại, gần như là ngủ luôn, "Tôi lớn hơn chị cả thiên niên kỉ đấy nhé..." Y liền đốp lại, "Ờ hớ, nhưng xét ngày hưởng dương của nhóc và tuổi giờ của tôi thì kém nhau nhiều lắm."
"Nhóc con" bĩu môi. Đây là bà chị đang tự chê mình già?
Như đọc được suy nghĩ cậu, cô nàng tóc vàng liền kêu, "Nói thế là thế thôi chứ nhóc với tôi cách nhau có 3 tuổi thôi mà!"
Người kia chả thèm nghe, mi mắt kéo rèm, người dần lả xuống mặt sàn.
"X! Đừng có lười nói chuyện chứ! Tôi đã đến tận đây rồi mà!"
Hai con ngươi kia hơi hấp hé, "Tôi tưởng chị gọi tôi là Xavier..."
"Nhưng dài quá! Tôi gọi X cho tiện, như nhóc hay gọi tôi là Y ấy!" Cô đáp thản nhiên, bước tới gần, giang hai tay đỡ hồn ma kia ngã vào lòng mình.
X nhẹ hều, da trắng bóc. Ừ thì, cậu nhóc chết rồi mà, chết từ ba đời bảy kiếp nào rồi, mà mãi không đầu thai chuyển kiếp mới hay. Thế quái nào mỗi lần Diêm Vương vừa định đưa cậu đi đầu thai, thì lại quên béng mất mới hay, thế là X lại có thêm thời gian luyến quyến chốn địa ngục tươi đẹp này nữa.
Với kỉ lục là con ma lâu nhất không về với nhân gian, X được quân đoàn nghĩa trang tôn lên làm thủ lĩnh và hiển nhiên hưởng phúc lợi là khỏi đi gõ cửa nhân loại kiếm lương thực, mà tự người ta cống nộp cho mình, kể ra chức này cũng hay phết đó chứ.
Y dè bỉu, "Nhóc con lại chém gió. Rõ ràng nhóc hạ bệ thủ lĩnh của quân đoàn ma quái mấy nghìn năm trước rồi tự thân tự phận lên bục đế vương đấy chứ có phải người ta tự dưng cho lên đâu."
Cô nàng đảo mắt. Thằng nhóc này mạnh khủng khiếp luôn, phải gọi là bá của bá, một trong Bát Đại Đế Vương của địa ngục chả mạnh là gì. Riêng nó đã ôm trọn một địa phận to tướng chiếm bao nhiêu là đất đai tài sản lẫn của cải nhân lực, tha hồ ăn sung mặc sướng đến mãn kiếp cho xem.
"Thế..." X quay ra, vòng tay qua cổ Y, "... quà tôi đâu?"
Y cười giả lả, tay thầm nâng X lên cao một tẹo, "Nhóc cứ bình tĩnh, tặng sớm sinh nhật sáu ngày đã là phúc ba đời rồi đấy nên đừng có đòi hỏi."
"Xin lỗi, tính theo tuổi dương gian thì tôi được gần trăm đời rồi."
Tim cô nàng vỡ cái roẹt. Thằng nhóc này... ăn nói sao khốn nạn thế không biết?
Được rồi, theo lịch trên kia, hôm nay là ngày 31/10, và 6/11, tức gần tuần lễ nữa mới sinh nhật Thất Đế uy quyền a.k.a bạn trẻ Xavier đây, nhưng theo cái truyền thống (mà đến cậu cũng chẳng biết có từ khi nào), lễ mừng "vua" sang thêm một tuổi lúc nào cũng diễn ra suốt bảy ngày linh đình, bắt đầu từ hôm qua đến ngày sinh chính thức của cậu.
Cơ mà, nói đến ngày sinh mới nhớ, "X, nhóc nhớ ngày sinh sao không nhớ tên?" Cái tên Xavier/X là Y tuỳ tiện đặt cho cậu nhóc đấy chứ có phải tên khai sinh cậu nói ra đâu.
X đánh mắt sang một bên, thả tay ra khỏi người Y, lưng đáp xuống ghế bành.
Ba vạch hắc tuyến to tướng xuất hiện trên trán nữ phù thuỷ, "À há! Nhóc lại dùng phép điều khiển tâm trí tôi đúng không!" Trên đời mấy ai có tên "độc" cỡ này đâu, cậu ngại nói ra là phải, chi bằng để người ta tự biên tự diễn thì tốt hơn. "Tự biên tự diễn gì chứ! Rõ ràng nhóc con giựt dây hết mà!"
X kệ luôn, lại để ý đến cái khác, "Y, Y bảo sẽ tặng tôi quà mà, đúng không?"
Quả nhiên, nhắc đến vụ quà cáp thì nàng tống ngay luôn chuyện kia ra khỏi đầu, ưỡn ngực tự hào, "Tất nhiên! Chị đây chuẩn bị xong hết rồi!"
Xong kể từ cái ngày đầu tiên cả hai gặp nhau rồi.
Lại nói đến một vụ khác, không ai biết mối quan hệ giữa Thất Đế với đại tỉ trường phù thuỷ Sky từ đâu chui ra, chỉ biết là lúc tin đồn lan đến bên kia địa ngục thì hai người này đã nồng thắm đến nỗi tưởng như cặp vợ chồng mới cưới rồi.
Y cười hì hì. Đó là một lần cô lỡ đi lạc vào lãnh thổ bên này, bị lũ gác cổng vồ vào định tủng xẻo, cơ mà lại "lỡ tay" hạ hết sạch sành sanh, cuối cùng bằng một cách vi diệu nào đó được diện kiến X, và lại bằng một cách vi diệu nào đó khác nữa trở thành quan hệ thế này đây.
Ờ, quan hệ bế nhau rồi quàng tay qua cổ nhau ấy.
Cuối cùng, Y đã thành một trong những phù thuỷ hiếm hoi gần gũi với X, phải nói là thân thiết thái quá thì đúng hơn, bằng chứng ở câu trên.
Ôi, lại lạc đề nữa rồi...
Y nheo mắt, nhìn qua đằng sau, thấy vị trẻ con kia dựa lưng vô lưng mình, đầu hơi hơi cúi, biết ngay là ngủ rồi mà.
Thôi kệ, lát đến nơi gọi sau vậy.
Chổi bay lại lao lên chín tầng mây, vụt qua như một dải sao băng.
.
Đã từng có một lần, Y hỏi X, "Sao nhóc lại để tôi tiếp cận dễ dàng quá vậy?"
Khi ấy, cậu chỉ mím môi, không trả lời, nhất quyết không rặn ra thêm chữ nào nữa, còn lấy chân hẩy hẩy người kia đi về, khiến cho cô nàng ngán chết, từ nay về sau biết điều không thèm hỏi nữa.
Thất Đế là người có trí nhớ bậc nhất trong Bát Đại Hoàng Đế, xem là ngang hàng với Lục Đế Lack-two cũng nên.
Vậy nên, những điều xưa lắc xưa lơ rồi, kể từ khi cậu còn sống, cậu còn nhớ rõ lắm.
Ừm, nhớ rất rõ, đôi mắt xanh nước nhạt tuyệt đẹp.
Và...
"X! X! Dậy đi!"
Hai vai bị lắc mạnh, cậu nhóc giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt, "Tới rồi... à?"
Tiếng cuối cùng gần như không được nghe thấy, bởi chủ nhân của nó còn chẳng tập trung nữa, bận tập trung vào thứ khác rồi.
Y cười nhẹ, biết ngay là X hẳn bất ngờ với món quà này mà!
Vào ngày 31/10, có gì đặc biệt nhất ở địa ngục?
Đáp án là...
Mặt trăng.
Mặt trăng khi ấy được phủ màu đỏ tươi như máu, ánh sáng nó toả ra cũng trở nên lấp lánh và đáng sợ hơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Quệt tầng huyết sơn chồng chéo lên vạn vật dưới mặt đất, không chừa ra thứ gì, biến đêm Halloween thành đêm máu đỏ.
Hai đồng tử co lại, phản chiếu khối cầu khổng lồ trước mặt, màu xám nhạt nhẽo được bôi lên màu đỏ thắm rực rỡ, trở nên tràn đầy sức sống.
Y ngồi cạnh kéo hai vành môi lên. Cảnh này cô ngắm nhiều rồi, nhưng người kia có ngắm bao giờ đâu? Quanh năm suốt tháng toàn trốn chui trốn nhủi trong gác xếp cũ kĩ đó, giờ thấy được vẻ đẹp thế giới bên ngoài thì thấy sốc chưa, nhóc con ngốc nghếch?
Bỗng, cô thấy vai mình nặng nặng, phát hiện cái đầu tổ quạ của X đang nghiêng qua người mình, lại thả lỏng, còn đưa tay qua vỗ vỗ cậu nhóc kia.
Mối quan hệ hai bên sẵn sàng dựa dẫm vào nhau, không hẳn ai cũng có được.
"Y, chị biết không..."
Y ừm hửm, nghe X nói tiếp.
"Có những người, dù luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng vẫn có mãi một cái tên, mãi một hình dáng, mãi một năm sinh tháng mất."
Ở dưới địa ngục này, nhìn thấy hết tất cả. Nhìn người mình từng yêu kiếp trước sinh ra, trưởng thành, đem lòng yêu một người khác, rồi lại lìa đời.
Cái chết là không thể nào tránh khỏi.
"Chị biết phù thuỷ, người sói, ma cà rồng các kiểu được sinh ra từ đâu không?"
Cái vấn đề này cô cũng từng tự hỏi nhiều lần, nhưng đáp lại chỉ là cái dấu hỏi chấm.
"Là từ linh hồn những con người chưa được siêu thoát kết hợp với sai sót của Diêm Vương, vì thế họ mới có siêu năng lực chứ."
Câu nói có chút hóm hỉnh, điều hiếm thấy ở nhóc con lười biếng này đấy.
"Em..."
Tuy không nhìn thấy khuôn mặt đối phương, nhưng Y cảm tưởng hai hòn ngọc màu trời kia đang rung rinh.
"Đã đợi từ rất lâu."
Ngắm người mình một lòng thuỷ chung từ bao nhiêu kiếp đời, mong mỏi đợi chờ như là vô hạn, thì bỗng phép màu lại xuất hiện. Cảm xúc dâng trào, chẳng biết phải diễn tả thế nào cho đủ nữa.
X đưa bàn tay chẳng bao giờ đổi thay theo thời gian, luồn vào tay người ngồi cạnh mình, nắm thật chặt.
Y bất chợt hiểu ra tất cả.
"Sao nhóc lại để tôi tiếp cận dễ dàng quá vậy?"
Vì...
"Chị là người em yêu nhất trên đời."
End.
——
Cái Oneshot này coi như cũng hơi ăn gian một tẹo, vì vừa chúc mừng sinh nhật X xong đến 6/11 lại xả ảnh X tiếp, ahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip