47. Sao đỏ (Sapphire/Ruby)
Mọi người cố lên... thi học kì ráng đạt điểm cao nghen.
----
Tham gia vào vô số trận chiến, hẳn trên người không có ít thương tích.
Với những kẻ từ lâu đã chai lì với máu me sẹo bầm như Pokedex Holder, không có nghĩa lí gì mà trên người ai còn lành lặn trắng trẻo cả.
Ví dụ điển hình nhé: Đàn anh Red, mắt suýt mù cả đôi vì chất độc chết người của Pokemon, sau lưng có vết sẹo chẻ đôi dọc sống lưng to tổ bố, đầu lúc nào cũng ẩn hiện băng trắng sau viền mũ đỏ.
Hay đàn em Lack-two, thật chứ thằng bé toàn mặc đồ liền, hiếm lắm mới cởi ra nên chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng cơ thể nó cả, chứ nhìn rồi thì thật kinh khủng, Whi-two cảm thán. Toàn bộ đều là sẹo không lành, vắt chéo cả qua cổ chân cổ tay, đặc biệt vùng hông bên phải còn bị thâm lõm xuống một chỗ, tím tái cả da, mà mặt toàn trơ ra như không nên ai cũng tưởng...
Thôi lan man đủ rồi, quay trở lại với hai nhân vật chính của đợt này, Ruby và Sapphire.
Một lần sinh tử nữa lại qua đi ở Hoenn, lần này, Sapphire với Emerald toàn ở mấy vùng xa tít tắp, lúc chạy về thì trận chiến đã kết thúc từ ba đời bảy kiếp nào. Mấy vị Gym Leader với Elite Four ai nấy cũng thương không nặng thì nhẹ, và nguy kịch nhất thì...
Tất nhiên, nhà vô địch của Hoenn, Ruby.
Nghe đâu cậu ấy liều mình nhảy xuống biển xử nốt tên cầm đầu bỏ thuộc hạ chạy thoát thân, và tới hai giờ sau người ta bắt gặp thiếu niên mắt đỏ trôi dạt bờ biển, toàn thân lạnh ngắt, da trắng bệch như ma trơi, mắt nhắm tịt.
Sau đó, người còn lại trong bộ hồng ngọc-bích ngọc, Sapphire đã cày nát hết toàn bộ tàn dư của tổ chức mới chớm nở có vài năm.
Dạo này nhân tài hình như rớt hết nhân phẩm hay sao mà kế hoạch bọn tội phạm càng ngày càng tinh vi xảo quyệt, hại người ta chạy đi chạy lại khắp các thành phố mệt muốn chết. Đó là chưa kể Ruby bên này còn là người có đầu có óc, chứ qua bên Johto thì quả là một mớ thác loạn...
Phòng hồi sức đặc biệt.
Phòng của nhà vô địch thì còn đặc biệt hơn, đáng lẽ còn được cách li với cái tấm kính cường lực nữa, nhưng không, có một người lại lẻn vào đó được.
Khung cửa sổ tầng số năm bị đập choang choang, cuối cùng bị phá tan ra từng mảnh. Ruby đang nằm dưỡng thương đã tỉnh từ lâu, nhưng cứ kệ xác cái tiếng động nguy hiểm kia. Cậu thừa biết đó là ai mà.
Mắt xanh dương trong sáng đập vào bức tường trắng tinh. Hai chân liền nhảy xổ vào không khoan nhượng, nhưng đáp lên sàn lát gạch lại không có tiếng động.
"Ruby! Cậu có sao không?!"
Mắt đỏ he hé mở nhìn mái tóc nâu rũ xuống trán mình, trán người ta lấm tấm mồ hôi, chắc là chạy một mạch từ tàn dư chiến trường về đây mà.
Cậu liếc nhẹ hai tay mình, thấy bên nào cũng chằng chịt ba bốn cái ống truyền dịch, thì liền quyết định đưa cái tay gần nhất qua, vuốt tóc Sapphire. "Tớ ổn, và vẫn còn sống nhăn." Dù tình trạng lại là suýt chết đuối.
Ruby bĩu môi. Cậu chuyên dùng Pokemon hệ nước, nên nước mới người ta khó thở bao nhiêu cậu cử động uyển chuyển bấy nhiêu, có điều cậu không ngờ tên thủ lĩnh bên kia cũng chuyên hệ nước, đôi bên cứ giằng co qua lại điên cuồng, cuối cùng lúc con Seadra của tên kia gục thì hắn bỏ luôn Pokemon, chạy biến. Mãi Ruby mới tợp được chân hắn thì đúng lúc đấy cậu hết sức. Ôi đùa chứ, tìm xem có nhà vô địch nào vật nhau với địch thủ ở dưới biển suốt một tiếng đồng hồ không hả?! (logic fanfiction)
Tự dưng nhớ tới tên đó, cậu chàng liền quay sang người yêu. "Tên thủ lĩnh băng đảng sao rồi?"
Cậu chỉ nhớ đến đoạn cậu lừa được hắn mắc vô quặng đá toàn rêu phong, còn lại thì chịu.
Sapphire bật ngón cái, nở nụ cười tươi sáng như mặt trời. "Tớ đập hắn ra bã rồi!"
Ruby rùng mình một cái. Gì chứ, trên đời này cậu ngán nhất là bị cô nàng Tarzan này vật ra một chỗ cho ăn đánh, dù từ hồi hai người về sống chung một nhà thì Sapphire đã bỏ hẳn cái tật hở tí kẹp cổ cậu rồi nhưng mấy lúc lăn giường thì... ôi thôi bất tỉnh chứ chả đùa.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Mệt à?"
Ruby ngước đầu lên theo giọng nói, vừa lúc đó, Sapphire cúi xuống xem bạn trai mình thế nào, khuôn mặt hai người cách nhau có vài mi-li-mét.
Sapphire thầm cảm thán: Cô nhìn mặt Ruby ở cự li gần không thể nói là quá ít, nhưng vẫn không tách ra được. Một bên má cậu ấy đeo băng gạc đỏ thẫm, môi trước nhợt nhạt giờ dần hồng hào trở lại, có sức sống như thường, mềm oặt. Mũi cao, là con trai nhưng da rất trắng, dù cậu ấy cũng đã phải chiến đấu rất nhiều đi chăng nữa.
Ruby trầm ngâm: Sapphire thực ra rất xinh đẹp, nếu không tính đến lớp bụi bẩn trét đầy mặt cô bởi quãng đường từ chiến địa về đây. Hồi trước, do suốt ngày chạy nhảy trong rừng với bầy Pokemon nên cô nàng da ngăm hẳn, nhưng giờ người ta là thiếu nữ rồi, xinh xắn trắng trẻo hẳn ra, có phải đẹp hơn không?
Cậu nằm im. Cô đứng im.
Ruby nhướn cổ lên.
Chạm môi.
Sapphire hoàn toàn không bài xích, ngược lại còn có vẻ hưởng thụ nụ hôn bất ngờ.
Cô mười tám. Cậu mười chín.
Cả hai đã kết hôn.
Và yêu nhau. Rất lâu. Rất nhiều.
.
Lần này về nhà, cánh tay Ruby có một vết sẹo dài tướng, nổi hẳn lên giữa làn da trắng sứ của cậu, điều đó làm Sapphire phát hoảng hết cả lên.
"Cái tên mào gà chết tiệt đó! Hôm nào tớ sẽ đi vặt trụi lông hắn!"
Ý cô chồng khó tính này là cổ sẽ dùng Blaziken nướng sống tên thủ lĩnh kia. Và Ruby không đồng ý một tí nào, cậu không quan tâm đến thằng cha kia, nhưng Sapphire bị bắt vào tù thì khổ lắm, cậu đâu có tiền bảo lãnh cô nàng ra.
Đang băng bó cánh tay cho người kia, Sapphire đột nhiên ngẩng lên. "Đừng mơ hôm nay tớ tha cho cậu Ruby, khỏi nói."
Cậu vợ tặc lưỡi. Con người vô nhân đạo này, người ta vừa từ bệnh viện về xong mà đã đòi hành lên hành xuống, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
"Cái tội liều lĩnh."
Cô nàng nâng đầu lên cao nữa, để Ruby băng bó nốt chỗ cằm bị chảy máu của mình. Đám tàn dư còn sót lại đâu phải là ít, mà mình cô còn cân hết lũ đó, tất nhiên cũng phải dính chút thương tích chứ, và tất nhiên nó không nặng như của Ruby.
Sapphire hướng mắt lên trên mái nhà, bắt gặp màu đen mù mịt. A, trời tối rồi.
Cô nắm tay người kia. "Ngắm trăng không?"
Cậu nhìn đồng hồ. Mới có 10h10.
"Được thôi."
.
Chung một mái nhà rồi, nhưng cái tính tăng động của Sapphire vẫn không bỏ được, vì thế nên trên trần nhà mới có vài ba cái cửa sổ để bao giờ cô nàng ngứa tay ngứa chân mới có cái mà leo trèo.
Sapphire đưa tay qua, Ruby nắm lấy, cô kéo cả đôi lên mái ngói đỏ rực. Hai người mua một căn nhà một tầng ở ngoại ô, không khí đương nhiên sẽ rất trong lành.
Đôi uyên ương nắm tay nhau, nét dịu dàng thoáng có, đồng thời ngước mắt lên trời.
Đêm nay là đêm xanh. Trăng vằng vặc, sáng trưng, trời tuyền một màu đục ngầu, không có lấy một ngôi sao.
Sapphire cảm tưởng: Mặt trăng rất giống Ruby.
Cả hai đều có nét đẹp dịu dàng và thanh thoát, dù mấy khi biểu lộ, cũng chẳng mấy khi được người ta để ý đến là mình có cả khía cạnh ngọt ngào đấy. Chắc tại cái tội tự luyến với lắm mồm chiếm hết ấn tượng đầu của người ta về Ruby rồi.
Có tiếng cằn nhằn. "Cậu đang nghĩ xấu tớ đấy hử?"
Bị phát hiện rồi. Hai người như tâm linh tương thông ấy, người kia nghĩ gì cũng đoán ra được.
Cô quay qua, bắt gặp hai bàn chân gầy guộc đang đung đưa theo gió.
Người kia không để ý đến việc mình đang bị soi chằm chằm, tầm nhìn hoàn toàn chú ý vào thiên không mịt mùng.
Ruby rất đẹp, tựa hồ mặt trăng. Bình lặng. Hiền hòa. Còn có nét gì đó buồn bã và thê lương.
Bỗng, màu đen nổi lên tia sáng. Cả hai cùng đưa mắt về phía đó.
Một ngôi sao đỏ chóe bay vụt qua hai mái đầu, nhanh như cái chớp mặt đã biến về bên kia bầu trời.
Hai con ngươi xoe tròn. "Sao màu đỏ!!"
Sapphire nhanh chóng quay người lại, tiếc thay, ngôi sao khi nãy đã biến đi đâu mất, chỉ để lại giữa trời vài hạt kim cương óng ánh huyết sắc rực rỡ.
Nhanh quá...
Cô gái tóc nâu đột nhiên cúi xuống, nhìn vào mắt người kia vẫn còn đang luyến tiếc.
Cũng một màu đỏ rực.
Rất rực rỡ. Rất óng ánh.
Rất đẹp.
Hai hòn hồng ngọc trong veo, đẹp mê hồn.
Cô không bao giờ để ý, rằng mắt người kia đẹp thế này.
"Hử?"
Tiếng động đánh lên hồi chuông tỉnh thức, thiếu nữ giật mình, cũng không để ý rằng đối phương đang ghim chặt ánh nhìn lên mình.
Mắt xanh dương. Rất là trong sáng. Giống như đôi mắt của đứa trẻ chưa trải đời.
Mang màu đại dương.
Màu sóng biển bên dưới ánh mặt trời. Rất ấm áp. Rất đẹp.
Điểm nhấn của con người lúc nào cũng là đôi mắt.
Hai khuôn mặt nhỏ thó tự động tới gần, cánh mũi lướt nhẹ qua nhau, tóc mai chạm vầng trán.
Mắt đối mắt.
Một bên là ánh trăng đỏ rực rất đỗi dịu dàng.
Một bên là ánh nắng xanh dương rất đỗi ấm áp.
Cả hai đã yêu nhau. Rất lâu. Rất nhiều.
Hai cánh hồng đào va chạm. Một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cả hai đều là những con người có xu hướng bạo lực nói riêng, nên kiểu hôn cũng toàn là mạnh bạo.
Thi thoảng, không bạo lực chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
I love you.
----
Đông rồi, các reader yêu dấu nhớ mặc áo ấm nha, không ốm thì chết dở.
Tớ đang nhận ra rằng tớ rất thích việc miêu tả mắt và cảnh hôn haha...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip