65. Áp lực nổ tung (Sapphire/Ruby)

Mỗi người có một khả năng chịu áp lực khác nhau.

Có người thì chỉ cần bị ép quá sức một chút đã xỉu ngay tại chỗ, có người thì quần quật thức trắng cả tuần vẫn cứ làm tiếp. Sapphire không thuộc một trong hai loại trên, cô là tầm trung trung, tức là không yếu cũng không giỏi về mặt này.

Còn Ruby, cậu trai chắc chắn là thuộc vế thứ hai.

Điều này chính bản thân Ruby lẫn bạn gái cậu chàng cũng nhận thức được. Nó cũng là một trong những lý do mà Ruby là một trong số ít quán quân có thể một mình xoay sở cả hai công việc khiến người ta bận bù đầu, là nhà vô địch và trình diễn Pokémon Contest. Thậm chí, thỉnh thoảng cậu còn lên sân khấu hát hò biểu diễn cực kỳ nhiệt tình, tới nỗi fan có khi cũng phải xấp xỉ cả idol giới trẻ.

Đấy cũng chính là lý do, khi mà Ruby chính thức ghi danh vào mục "nhà vô địch bất tỉnh vì áp lực công việc nhiều nhất trong lịch sử", Sapphire phải nói câu này.

"Đấu với tớ đi, tớ sẽ thắng, và trả chức vô địch lại đây."

Ruby quay qua cô.

"Cậu bị điên à?"

.

Quay lại vài năm về trước.

Thực sự thì... sau mỗi cuộc đại chiến với quy mô toàn lục địa, mấy cái chức vụ nó cứ loạn cào cào cả lên.

Hiệp hội ba đầu sáu tay còn chưa lo xong việc thiệt hại về người về của lẫn trao thưởng cho các Gym Leader đã bị hổng mất chỗ quán quân. Cả Steven lẫn Wallace đều xin thoái lui cả thảy, Elite Four cũng lại mỗi người một ngả, thành ra Pokémon League phải tổ chức cấp tốc trong đúng nửa ngày. Cuối cùng, người chiến thắng là Sapphire.

Tiếp sau đó, vì cả vùng vẫn đang phục hồi sau sự cố, thành ra cần sự giúp đỡ không nhỏ của các Elite Four, vậy nên họ chẳng thể góp mặt tại giải đấu để cô gái mắt xanh đối đầu trực diện với họ, và tranh danh hiệu. Thế là cô nàng quyết định "người ta không đến thì mình tự đến", đi bôn ba bốn phương, tự mình tìm ra tứ thiên vương và quyết đấu với họ.

Sau cuộc hành trình lần thứ hai tại Hoenn, kèm theo việc tiện tay giúp đỡ những nơi mình qua lại, và đã hạ gục được bốn con người mạnh hơn cả các Gym Leader kia bằng những chiến thắng không thể nào thuyết phục hơn, việc Sapphire Birch trở thành nhà vô địch mới là không có gì để bàn cãi.

(Đừng hỏi lúc đó Ruby đang ở đâu mà để cô nàng phải trèo đèo lội suối, ăn uống không khác gì hồi còn sống ở trong rừng như vậy. Với danh nghĩa bé nhỏ là con trai của Gym Leader thành phố Petalburg, cậu bị kéo đi khắp nơi với bố để tái thiết lập lại thành phố và đi giúp những nơi khác, thi thoảng tình cờ gặp Sapphire thì tình tứ được vài ngày xong lại mỗi đứa một nẻo.)

Kỷ lục thu thập hết huy hiệu vỏn vẹn trong tám mươi ngày và trở thành quán quân đã khiến cho Sapphire trở nên nổi tiếng kể cả với các vùng đất khác. Vùng mình chưa xong thì chớ, cô còn hay bị vời đến những buổi tiệc của mấy ông quan to chức lớn này nọ, còn bị đẩy đi xem mắt với mấy tên công tử bột của tập đoàn giàu có gì đó. Chà, đáng tiếc thay, công tử bột thì Sapphire có một người là quá đủ rồi.

Trở lại vấn đề chính, sau vụ Hoenn trở thành cái bình nóng lạnh đúng nghĩa nhờ ơn Groudon và Kyogre, khí hậu vùng bắt đầu dở chứng như thể bị chập mạch. Mưa nắng thất thường thì còn tạm chấp nhận, còn vụ lũ lụt hạn hán các thứ thì thôi ngưng đi! Hai con Pokémon huyền thoại kia biến mất rồi mà vẫn còn để "quà" lại được mới hay! Nhà chưa xây xong đã rạp xuống như ngả rạ, người còn đang mê man bất tỉnh thì thuyên chuyển tới lui từ bệnh viện này tới bệnh viện khác vì tai hoạ cứ ùn ùn kéo đến. Sapphire vì đó mà bị xoay lên xoay xuống muốn ói luôn rồi.

Sau đó, cô nàng ói thật.

Ruby lúc đấy đang ở ngay cạnh hỗ trọ cô xử lí mớ công văn toàn chữ mà Sapphire đọc thông không nổi, mấy bữa trước đó còn phải chạy đi cầu mưa ở Fortree vì chỗ đó cứ nắng mãi, tới độ cây cỏ cũng rũ rượi cả ra vì cái oi bức khủng khiếp giữa mùa thu đáng lẽ phải mát mẻ.

Cô gái trẻ mắt nhắm mắt mở nghe bạn trai đọc từng tờ giấy một, cậu ấy nêu giải pháp gì cô nghe chữ được chữ không nhưng cứ gật đầu lia lịa. Chẳng sao hết, Ruby lúc nào cũng có con mắt tinh tường trong mọi việc, thậm chí bố cô còn tấm tắc khen là cô số hưởng, kiếp này rước người ta về nhà thì chẳng lo không có cơm ngon áo đẹp, mình tay Ruby chắc cũng lo được hết rồi.

Đột nhiên, bụng Sapphire nhói lên cơn đau dữ dội, như thể ruột gan dạ dày đồng lòng phản chủ, nhảy múa tứ tung một cách hoang dại sau lớp da mà cô đang ôm đang cấu đến đau kia. Tiếng thảng thốt lo lắng của Ruby dường như bị ù đi khỏi tai cô, cái cơn đau quặn thắt kia chạy từ dưới lên trên, cổ họng cô râm ran ngứa ngáy như thể bị sâu đục kiến bò. Rốt cuộc thì, cô cũng tống được thứ khốn khiếp đang làm mình quằn quại nãy giờ ra.

Máu.

Là... máu. Rất nhiều máu. Thấm đỏ hết cả đôi găng tay Ruby làm cho cô.

Sapphire ngớ người ra, mắt mờ đi.

Cô gục ngã.

.

Dòng kết luận đơn giản "căng thẳng do áp lực công việc", lại là thứ khiến Ruby điên tiết nhất.

Sapphire bất tỉnh nhân sự, thành ra mấy thứ giấy tờ lại bị hội đồng gắm gửi nơi cậu, người chỉ là trợ lý trên danh nghĩa của nhà vô địch (cậu cũng không chắc có cái chức đó không nữa). Ngập ngụa trong đống giấy từ thiệt hại đến khiếu nại rồi đề nghị còn chưa đủ, Ruby cũng gánh luôn việc chạy tất bật ngược xuôi khắp lãnh thổ thay cho cô bạn gái đang nằm giường bệnh.

Thực ra thì, cậu không quan tâm cho lắm.

Phải làm nhiều việc trong nhiều ngày đúng là kinh dị thật. Ừ, cậu công nhận điều đấy, nhưng mà cậu chịu được.

Thiếu niên mắt đỏ đưa bàn tay đã tháo găng từ lúc nào, âu yếm vuốt nhẹ má người yêu.

Kỳ quặc thay, khi ngủ, Sapphire trông còn có sức sống hơn cả lúc thức. Trong những kỉ niệm thời thơ ấu xa xăm và những ngày hai người nằm ngủ cạnh nhau đã từ rất lâu về trước, hình như Sapphire cũng có dáng điệu từa tựa như thế này. Rèm mi dài nhắm chặt, khuôn mặt chẳng nhu hoà được đi chút nào bởi tiếng ngáy to thô lỗ không khác gì mấy đứa con trai, nhưng lại rất bình yên.

Ruby nghĩ lại lần nữa.

Nhưng mà mình chịu được.

Cậu nhìn cô bằng đôi mắt, mà giờ cậu có thể nói là, tràn đầy yêu thương.

Còn Sapphire thì không thể.

Ruby chớp mắt một cái. Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng hàng lông mi của cậu cũng dài không kém Sapphire là bao.

Cậu lại chớp thêm một cái nữa.

Mình quyết định rồi.

.

"Cái quái gì cơ?! Ruby muốn trở thành nhà vô địch ư?!!"

Lúc Sapphire chịu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, đã là ba tháng sau.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có không ít thứ đã đổi thay. Những chồng giấy chất cao như núi ở căn phòng được gọi là "phòng riêng của quán quân" đã chỉ còn một phần tư, quang cảnh chung quanh Hoenn nhìn từ trên xuống không còn hoang tàn đổ nát như thế vừa có chiến tranh chạy qua nữa, mà là một màu xanh đằm thắm tươi mát của cỏ cây. Những toà nhà chọc trời, những bến cảng, những khu rừng, không hiểu bằng một phép thần kỳ nào đấy mà đã trở về vị trí ban đầu của chúng, mới hơn cả khi trước.

Một người ngồi trong cái dãy bàn tròn nói. "Phải. Cậu Ruby đã hoàn thành những công việc còn dở dang của cô Sapphire đây một cách xuất sắc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ ý tưởng của cậu ấy — nhờ sự giúp đỡ của những Pokémon đã có chủ lẫn loài còn hoang dã thay vì chỉ để những Pokémon của nhà nước làm việc — mà phần lớn quá trình khôi phục cả vùng đất đã được đẩy nhanh không ít..."

Những lời khen tấm tắc của họ dành cho Ruby, cô bỏ ngoài tai hết sạch. Khoan đã nào, nếu như cậu ấy đã làm việc với cường độ như thế— không, có khi còn nhiều hơn cả như thế, thì cơ thể cậu ấy sẽ ra sao?

Mặc kệ những người trong cuộc họp tiếp tục bàn tán sôi nổi, Sapphire quay gót chạy đi. Cô phải tìm Ruby!

Đợi khi cô gái trẻ biến mất sau hành lang sang trọng và cánh cửa tự động đóng lại, cái bàn tròn trắng tinh bỗng chốc được thay thế bằng cả tập giấy tờ, mỗi người chắc phải hơn trăm cái. Phải, chừng này là số mà trợ-lý-nhà-vô-địch-chỉ-trên-danh-nghĩa đã đánh máy hết trong ba tháng qua, và đang trong giai đoạn kiểm duyệt cuối cùng trước khi gửi trở lại những cơ quan đã trình lên mấy hồi trước.

Thật sự là mọi người trong phòng cũng phát hãi với năng suất làm việc của một cậu bé chưa đầy mười sáu tuổi này. Chưa kể đến chất lượng, một người lớn phải lo xem lại cái này đã tốn cả ngày trời, đằng này cậu nhóc kìa còn làm gấp mười hai lần họ (hiện tại ở bàn tròn đang có mười hai người, là quan chức cấp cao của hiệp hội Pokémon tại Hoenn), mấy ý tưởng sáng tạo hay ho đến độ họ còn muốn ngả mũ chào thua nữa là.

"Haizz..." Một người trong số họ thở dài, bộ ria mép dưới mũi đồng thời chán nản theo. "Trung bình một năm, sẽ có khoảng ba đến năm đứa trẻ thiên tài xuất hiện, bốn phần năm trong số đó kiểu gì cũng phải vào làm việc cho nhà nước. Nhưng thành thật mà nói làm việc kiểu này thì..."

Người khác lại tiếp lời một cách rầu rĩ. "Tôi không biết phải nói chúng ta may mắn khi có cậu bé đó, hay là cậu bé đó xui xẻo khi phải tiếp cận môi trường thế này khi còn quá bé nữa. Con trai của Norman thì khoẻ đã đành, nhưng đằng này lại còn..."

Người phụ nữ duy nhất lên tiếng. "Thật đấy. Tôi kiểm kê số lượng thế này hằng ngày đã muốn ngất rồi, đằng này Ruby còn bất kể ngày đêm làm việc nữa. Thực sự là, không hiểu sao tôi thấy người trưởng thành chúng ta sao bất lực quá."

Tần số giấy tờ mà Ruby gửi tới phải gọi là ác liệt nhất trong tất cả những tần số mà họ từng gặp trong suốt hơn chục năm ngồi trên ghế hiệp hội, đủ để ghi vào lịch sử được luôn rồi ấy chứ. Nhưng mà, sức người có hạn, đâu phải máy móc mà cứ lao động trí óc mãi được đâu?

Hi vọng là cô bé Sapphire ấy, sẽ kéo được cậu trai đang ngày đêm cần mẫn ngồi trước màn hình máy tính ra bên ngoài, để cho cậu ấy ngắm nhìn vùng đất mà cậu đã bõ công xây dựng lại từ con số không tròn trĩnh.

.

Sapphire lục tung cả cái trụ sở của hiệp hội lên, nhưng không thấy Ruby đâu cả.

Cô thấy đầu mình nóng lên tới nơi rồi đây này! Ruby chết tiệt, đã bảo cậu đừng có ôm đồm hết tất cả mọi chuyện vào người rồi cơ mà! Hồi trước cũng thế, bây giờ vẫn thế, cái tật xấu là tự mình gánh hết mọi chuyện của cậu ấy không bao giờ thay đổi được cả. Ừ thì, không phủ nhận là cô thích cậu ấy cũng vì cái tính đó nhưng mà... (chú thích: Sapphire thích tất tần tật mọi thứ của Ruby).

Bỗng, cái mũi thính siêu hạng của cô chợt bắt được mùi hương quen quen.

Cô gái tóc nâu chợt nhớ ra, rằng lúc mình tỉnh dậy, bên cạnh có một cốc cà phê đang uống dở, một cái laptop, và những tờ giấy trắng chữ đen nằm ngay ngắn ở cạnh bàn. Nhưng vì quá bất ngờ bởi thời gian bản thân ngủ quá lâu nên cô đã bỏ quên mất chúng.

Ruby...

Cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở xoạch cực kỳ thô bạo. Một người ngồi đó, tựa lưng vào thành ghế dành cho người thăm bệnh, nắng chiều xuyên qua cửa kính, dát lên cơ thể gầy yếu thứ tinh thể lấp lánh như bụi sao. Đôi ngươi đỏ sáng càng rõ, càng đẹp khi cả khuôn mặt bị ôm trọn bởi màu vàng cam xế tà.

... đã luôn ở bên mình từ đó tới giờ sao?

Người ngồi trong phòng tự dưng được đón cái ôm bất ngờ, tới độ ngây ra không biết phản ứng thế nào cho đúng.

Sapphire vùi khuôn mặt vào trong cần cổ ấy, xộc vào khứu giác, lên thẳng tới đại não là mùi sữa tắm thơm nhẹ, dưới cằm cô là xương quai xanh của cậu ấy thấp thỏm sau lớp áo mỏng khoác trên người. Đôi tay nhỏ của cô ôm chặt cả tấm lưng của người yêu, thể hiện rằng sức mạnh của nó không phải chỉ bé bỏng như là dáng hình bề ngoài, mà còn khoẻ tới nỗi có thể làm người ta tắc thở trong gang tấc.

"Này... Sapphire! Cửa chưa đóng, người ta... đang nhìn kia kìa!"

Ruby thường ngày chẳng ngại mấy chuyện tán tỉnh giữa chốn thanh thiên bạch nhật như thế này, nhưng mà giờ đầu óc cậu không tỉnh táo với lại... argh, cậu chịu thua. Thôi được rồi, Ruby cũng muốn ôm Sapphire lắm rồi.

"Ruby."

"Tớ đây."

"Ruby."

"Ừ."

"Ruby."

"Ngay ở đây này."

"..."

.

Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước, hình như là ba hay bốn năm gì đó.

Sau khi Sapphire tỉnh lại, trận quyết đấu để tranh chức quán quân được tổ chức không lâu sau đó, với việc Ruby may ơn làm sao mà hồi trước có so tài với một vài Gym Leader, coi như giao hữu, thắng nên nhận được huy hiệu, chỉ cần đi thu thập số còn lại là được. Vừa hay làm sao mà nhiệm kì của Sapphire cũng vừa tròn một năm, Pokémon League một lần nữa được tổ chức.

Trước sự chứng kiến của toàn bộ người dân Hoenn, từ qua màn hình cho tới xem trực tiếp, trận long tranh hổ đấu giữa hai thí sinh ngang tài ngang sức ngày đó đã in sâu vào trong ký ức mỗi người. Ruby và Sapphire. Sapphire và Ruby. Hai loại đá quý sóng đôi với nhau là đẹp nhất trên cõi đời này.

Kết quả chung cuộc, Ruby chiến thắng suýt soát. Bởi ngay sau khi Blaziken đã đo ván, Swampert cũng nằm sàn chỉ khoảng hai giây tiếp đó.

Cho đến nay, vẫn chưa có ai cướp được danh hiệu nhà vô địch từ tay cậu ấy cả. Người ta không một ai có thể phủ nhận được năng lực của cậu trai tóc đen, từ việc quán xuyến tình hình an ninh cả vùng cho tới việc tham gia vào những hoạt động thuộc ngành giải trí, Ruby sức phải gọi lên hàng quái vật rồi cũng nên.

Trở lại vấn đề cũ, khi một con quái vật đã đạt lần thứ bốn mươi sáu ngất xỉu ngay sau khi ngả đầu trong vòng tay bạn gái, cô bạn gái quyết định ra tay. Tuy nhiên, thứ nhận được lại là một câu hỏi với tông giọng như đang nói câu khẳng định.

"Á à giờ cậu gan quá nhờ! Lâu rồi không ăn đòn nên mới dám bảo tớ điên đúng không?!"

Sapphire bẻ tay răng rắc trước ánh nhìn kinh hãi của Ruby. Chết dở, nãy giờ cậu tập trung làm việc quá nên là...

Cô nàng lao đến, nằm đè hẳn lên người bạn trai.

Hai tay của Sapphire ấn hai vai Ruby xuống giường, cặp mắt xanh dương chiếu xuống nhìn cặp mắt đỏ thẫm, mặt hai người kề sát tới độ rướn một chút là có thể môi chạm môi.

Cậu trai nghe tiếng xương vai mình kêu tiếng giòn tan, chả khác gì miếng gà KFC đặt trước miệng một con thú dữ đang đói cồn cào cả.

"Bình tĩnh nào... cái gì cũng có thể từ từ mà nói mà..."

"Tớ nghe câu này nhiều lắm rồi đấy! Cậu xỉu bao nhiêu lần vì làm việc quá sức rồi hả?!"

Giọng Sapphire to và chói tai tới độ khiến khung cửa sổ phòng ngủ rung bần bật một cách nguy hiểm. Đồng minh với nó chính là cái thính giác đáng thương của Ruby phải chịu âm lượng còn ở vị trí gần hơn so với cái cửa sổ.

Thấy mềm không nói được cô nàng, Ruby đành lấy cứng trị cứng, cũng lớn tiếng phản bác lại.

"Tớ không thích thì sao nào? Tớ đây là chỉ ngủ cùng lắm một tuần, ai như cậu thậm chí còn nôn ra máu rồi nằm những ba tháng trời không hả?"

Như kiểu Ruby đang muốn hét lên rằng, cậu nghĩ tớ chịu làm nhà vô địch là vì ai hả?

Hình như đống chữ đó hiện lên trên mặt cậu hay sao, mà Sapphire đang chuẩn bị cãi tiếp đột nhiên cứng họng lại, trán nhăn như khỉ ăn ớt. Thấy thế, cậu cũng dịu lại, búng nhẹ lên trán cô nàng.

"Khỏi lo cho tớ, cậu lo mà đi học từ mới đi kìa! Cậu là trợ lý của tớ mà giấy tờ sổ sách còn không đọc nổi thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Ngừng một chút để lấy hơi, Ruby lại nói tiếp. "Cả trình diễn lẫn quán quân đều là tớ thích thì tớ làm thôi, cậu không ép uổng tớ được đâu."

"Nhưng mà—"

Sapphire chuẩn bị cự lại, thì liền bị một ngón tay đặt lên môi. Cô im lặng, vành tai hồng hồng.

Ruby khép mắt hẹp lại, chỉ có cô mới biết lúc này cậu ấy đẹp cỡ nào.

Cậu nói như hát.

"Tớ yêu cậu."

Lửa giận trong lòng Sapphire, không hiểu sao tự dưng tắt ngúm.

Aah... cái tên chết bầm này!

Mỗi lần cô hỏi tội là đều dùng cách này để thoát là sao? Không công bằng gì hết!

Cô túm lấy cổ áo Ruby, xách mặt cậu trai tới gần mình trước sự ngạc nhiên đã nhìn lâu tới độ thành quen. Dù là cô làm như thế này đã bao nhiêu lần rồi, phản ứng của cậu ấy vẫn y như lần đầu tiên.

"Tớ sẽ tạm tha cho cậu."

Loé trong đáy mắt người kia tia vui mừng.

"Đổi lại, mai làm thịt nướng cho tớ, cả cà ri nữa, nghe chưa?"

Ruby gật lấy gật để. Cô không nói gì thêm nữa, cậu chàng mới rón rén với đến cái laptop ở cái bàn cạnh giường. "Thế để tớ làm nốt việc đã..."

Sapphire nhanh như cắt, tay tóm ngay tay của Ruby, không cho cậu chàng có cơ hội rớ vào thứ đồ điện tử mà cô ghét cay ghét đắng kia.

Ruby chợt rừng mình một cái, đừng nói là...

"Quên mất. Nằm im dưới thân tớ đi, như mọi khi ấy."

Còn hai cái request nữa thôi các bạn ạ, đêm mất ngủ nên tớ tranh thủ gõ tí.

Này là oneshot cho cái headcanon "Ruby là nhà vô địch của Hoenn, còn Sapphire là trợ lý của cậu ấy" của tớ. Ừm, theo khoảng thời gian tầm này thì hai người chắc chắn đã đủ tuổi kết hôn và làm mấy chuyện khác rồi... (các cậu hiểu ý tớ mà).

Thực ra, cái headcanon này chỉ là một nhánh trong cái headcanon to tướng là "toàn bộ các hero(es) đều là nhà vô địch" (trừ Lack-two ra vì Unova đã có Black rồi) của tớ, ý tưởng thì hiển nhiên là từ game/fanart mà ra (dù tớ chưa chơi game bao giờ). Hiện tại tớ đang cày lại phần RS nên mới viết cái này trước tiên, bao giờ rảnh thì ngồi cày cho từng người một luôn.

Tại giờ đang đêm khuya nên câu cú lủng củng tình tiết lộn xộn, mong các cậu thông cảm. Thế đấy, muộn gần chết rồi nhưng năm học mới các cậu cố gắng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip