73. Hơi ấm (Johto)

Ngày mà chuyện đó xảy ra chẳng có gì đặc biệt hết. Không phải sinh nhật ai, cũng không có sự kiện chấn động gì xảy ra trước đó. Đấy chỉ đơn giản là một ngày thứ năm ảm đạm, nhàm chán, hanh khô.

Gold thản nhiên đạp tung cửa phòng thí nghiệm của giáo sư Elm, vẻ bất cần đầu đội đất chân đạp trời trái ngược hoàn toàn với cái hộp cơm trưa được gói trong furoshiki với hoạ tiết nữ tính và đáng yêu.

Crystal nhìn cậu ấy. Nhìn cậu trai lững thững bước tới nơi mình đang ngồi làm việc như thế đây là nhà cậu ta. Cô chớp mắt thêm lần nữa. Hình ảnh Gold với chiếc hộp cơm trưa không hề biến mất.

Cậu ấy dừng lại trước mặt cô.

Crystal chớp chớp mắt thêm lần nữa. Vẻ bất cần của Gold cùng hộp cơm màu hồng đến mù mắt người kia vẫn cứ ở đó.

Cô lẩm bẩm, "Mình thức quá ba ngày rồi à?" Uầy, hình như cô lại phá kỉ lục rồi. Khoa học xác minh một người thức quá bảy mươi hai giờ sẽ có thể bắt đầu nhìn thấy ảo giác, nhưng Crystal đã cẩn thận để bản thân không bao giờ chạm đến mốc đấy rồi mà. Nghe chuyện cậu nhóc Ruby xỉu lên xỉu xuống vì chạy hai công việc cực kì đòi hỏi cùng một lúc là đã đủ để khiến cô để ý chuyện ngủ nghỉ của mình hơn rồi. Dạo này đúng là nhiều việc thật nhưng mà...

Gold đặt hộp cơm cốp! một tiếng rõ to lên chồng giấy tờ Crystal chưa xử lí xong. Thấy chúng chưa bị rơi lả tả khắp nơi trước sự bạo lực của cậu chàng là cô biết số lượng công việc mình cần làm nhiều tới mức nào rồi. Cô nén tiếng thở dài mỏi mệt. Đây là cách sống và cống hiến mà cô đã chọn, nhưng nhiều lúc nó cho cô những trải nghiệm kì dị chết đi được.

Ví dụ như Gold cầm một hộp cơm trưa được gói khăn màu hồng. Nó còn là một hộp cơm thơm phức nữa chứ, Crystal thầm nghĩ, chưa gì đã cảm thấy cái bụng dường như đã ngủ quên dưới khối lượng công việc mà cô đang làm trỗi dậy lần nữa. Ảo giác cả mùi hương thì có phải cô đã thức quá lâu không nhỉ?

Hay là cô chưa nốc đủ cà phê? Chết thật, nói mới nhớ, hình như cô chưa uống thêm cốc nào kể từ sáu tiếng trước rồi. Tại hết cà phê. Nhưng cô nhờ Chumee đi mua thêm rồi mà. Cậu ấy đã cùng cô đi khắp thị trấn New Bark này rồi, cũng đã từng đảm nhiệm việc hỗ trợ cô mua một số thứ mà không cần người đi cùng rồi, sao cậu ấy vẫn chưa về nhỉ?

Cô mệt mỏi đóng mí mắt lại, rồi mở chúng ra lần nữa một cách khó khăn. Mắt cô khô quắt, chắc tại vì nhìn màn hình máy tính lâu quá. Ừm... và giờ thì Gold-tưởng-tượng bắt đầu nói?

Tuyệt, ảo giác âm thanh luôn. Đúng là không tiêu thụ cà phê sau sáu tiếng có khác, Crystal mê sảng thật rồi.

"—luôn là người bảo tớ không được liều lĩnh và phải sống có trách nhiệm! Giờ nhìn cậu đi, trông chẳng khác gì thây ma sống dậy! Cậu biết tớ sốt vó thế nào khi Chumee vội đến độ tông thẳng vào hàng rào nhà tớ không?! Nature của cậu ấy là Calm, và cậu ấy là Pokémon của cậu! Tớ chưa từng thấy Pokémon nào của cậu mất bình tĩnh đến độ vô tình phá hoại của công cả! Xong rồi—"

Từ ngữ cứ tuôn, tuôn và tuôn ra khỏi miệng Gold, nhưng Crystal không nhớ nổi gì cả ngoại trừ... "Chumee?"

Một khoảng lặng.

Rồi, có gì đó xuất nhiên từ đằng sau cô. Nãy giờ cô bị hình ảnh Gold với màu hồng làm cho phân tâm quá, nên cô không để ý bạn đồng hành yêu dấu của cô đang giấu mình ở đằng sau lưng cậu trai mắt vàng. Chumee ái ngại ngó ra nhìn cô từ đằng sau chân Gold, không phải trông không giống một đứa nhỏ đang trốn sau lưng người khác khi nó lỡ làm điều gì có tội.

Cô mở rộng vòng tay, Chumee bước tới. Cô nàng nhảy lên lòng cô, động tác thanh thoát và điêu luyện chưa bao giờ ngừng khiến cho tim Crystal ấm lên vì tự hào. Crystal ôm người bạn thời thơ ấu của mình vào lòng.

Lâu lắm rồi cô không ôm Chumee. Hay là bất cứ Pokémon nào của cô. Tình trạng làm việc bàn giấy kéo dài hiện giờ đang chiếm nhiều quỹ thời gian của cô quá, khiến cô không ở bên những đồng đội của mình nhiều được. Qua giai đoạn này căng thẳng này, cô phải lên kế hoạch để cho bọn cô đi chơi cùng nhau mới được.

"... Cậu biết gì không? Tớ không thèm nói nữa. Bao giờ cậu ăn ngủ đầy đủ và tỉnh táo ra rồi, tớ sẽ mắng cậu thật lực vào. Giờ cậu còn chả đủ thức để hiểu tớ đang nói quái gì nữa này," Gold tiếp tục, nhưng biểu cảm khó chịu mềm ra một chút trước cảnh bạn thân mình ôm Pokémon yêu dấu của cô ấy vào lòng, "Tớ nấu cái này là vì để tẩm bổ cho cậu đấy, nhưng rõ ràng cậu giờ đến cái đũa còn chả cầm được nữa là ăn. Khỏi lo, tớ đây đã tính hết cả rồi."

Một tiếng búng tay vọng lại trong không gian phòng thí nghiệm thênh thang, "Ursaring, lên."

Tiếng bước chân nặng nề vang khắp bốn bức tường trắng. Crystal biết là mình nên cảnh giác khi cảm thấy có cái bóng khổng lồ bao trùm lên người mình, nhưng cơ thể cô giờ đang thiếu quá nhiều cà phê để có thể hoạt động như thường. Gold-tưởng-tượng vừa nói gì ấy nhỉ? Ursaring? Đúng là mơ có khác, Ursaring là Pokémon của Silver mà.

Cả cô và Chumee đều được nhấc bổng lên, đem cất vào nơi nào đó ấm áp và thoải mái cực kì. Crystal cảm giác như mình đang nằm dưới lớp chăn bông thoải mái, đắt tiền mà cô đã mua để có thể giúp cô thư giãn một cách tốt nhất sau những giờ làm việc áp lực. Nhưng Crystal không nhớ nỗi lần cuối cùng cô cuộn mình trong đó là bao giờ nữa.

Thứ cuối cùng mà cô nghe thấy — bởi vì mắt cô đã dính chặt lại từ lúc cô được ôm Chumee rồi — là cái gì đó rất giống tiếng cửa phòng thí nghiệm đóng sập lại.

***

"Alo, cô Mirei đó ạ? Cháu Gold đây. Crys dở hơi làm việc quá sức rồi, cháu đang lôi cậu ấy về nhà để nhồi thêm tí thịt vào, cô hoãn giúp cháu bất cứ lịch trình nào Crys có trong... ừm, lâu nhất có thể cô nhé. Ít nhất là hai tuần. Chuyện ở trại trẻ mồ côi ấy ạ? Không sao đâu cô, cháu nghe Emerald bảo là sẽ ghé qua thăm tụi trẻ vào mấy ngày nữa, để cháu nhờ nhóc ấy thu xếp với bên từ thiện cho!"

"Alo, giáo sư Elm có đó không? Gold nè giáo sư. Crys làm việc quá độ đến đớ luôn rồi, cháu sẽ ép cậu ấy nghỉ ít nhất là hai tuần. Cháu mặc kệ giáo sư đang nghiên cứu cái gì quan trọng, giáo sư tự túc đi. Với lại, giáo sư không nghĩ Crys xứng đáng một kì nghỉ hay sao, cổ làm quần quật cả năm rồi mà? Chuẩn, đúng ý cháu luôn. Bye, giáo sư giữ sức khoẻ nhá!"

"Alo, Rald, anh là Gold, sư huynh tuyệt vời của nhóc đây! Giờ chắc nhóc đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy nên không có sóng, nhưng bao giờ nhóc về lại với cộng đồng thì chắc sẽ nghe được tin này. Crys lao lực rồi nên anh đang bắt phải cổ nghỉ ngơi, nhóc giúp anh mấy cái vụ ở trại trẻ mồ côi Violet nhé. Bao giờ xong thì nhớ ghé qua thăm cổ, nhớ mang quà đấy!"

Crystal không đột ngột tỉnh dậy, bị đá thẳng về thế giới thực như thường lệ. Thay vào đó, lần này, cô lại ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, những tạp âm xung quanh có đó, nhưng cô nghe không lọt lỗ tai được gì, chỉ biết là rất quen thuộc. Quen thuộc nghĩa là an toàn. Cô đang ở một nơi an toàn. Biết rõ là vậy rồi, cơ thể cô thư giãn hơn nữa, rúc mình vào trong thứ gì đó được mềm mại đang bao phủ cô. Là chăn bông?

Cô nghe thấy một tiếng bíp nữa. Cô nghe thấy tiếng bíp đó ba lần kể từ khi cô bắt đầu trôi dần vào nhận thức rồi, nhưng sau tiếng bíp thứ ba đó, không còn tiếng động thân thuộc kéo dài liên tục nữa. Crystal bắt đầu lục rục khó chịu, hơi ấm bao phủ cô không hiểu sao trở nên bí bức và chật chội. Nếu không còn âm thanh quen thuộc nữa, thế thì có nghĩa là nơi này không còn an toàn nữa, cô phải—

"Shh," tiếng nói mang cho cô cảm giác nhà-an toàn-ấm áp đó lại vang lên, "Ngủ tiếp đi."

Crystal ngủ tiếp.

"... Để ý Crys giùm tớ tí nhá, Sil. Chắc cổ sắp dậy rồi, tớ xuống nấu đồ đây."

"... Được thôi."

Khoảng lặng do dự trước khi trả lời khiến Gold dừng lại. Cậu quay người, nhìn thấu biểu cảm lạnh tanh, che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo của Silver, bắt ngay được những chi tiết nhỏ nhặt để lộ ra tâm trạng thật sự của bạn mình. Lo lắng. Hoảng loạn. Khó chịu.

Cả một tuổi thơ chỉ có mỗi Sneasel và chị Blue làm bạn khiến khả năng giao tiếp giữa người với người của Silver tệ đến thảm thương. Cậu ấy gần như không biết cách nào để nói lên nỗi lòng mình ngoài việc chiến đấu (và mấy món quà thi thoảng cho chị Blue). Silver không quen với việc chăm sóc cho người khác, nhất khi là người đó đang ở trong trạng thái mềm yếu nhất.

Gold đảo mắt. Làm như Silver lỡ hại được Crystal không bằng. Hộ vệ Chumee của cổ còn đang ngồi chình ình ngay đó, dù cậu trai mắt bạc có vô tình làm gì sai thì Pokémon của cổ sẽ không bao giờ để hành động đó ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Crystal đâu.

Huống hồ gì, cậu chỉ nhờ trông xem Crystal thức dậy khi nào tầm gần một tiếng là cùng thôi mà. Silver làm như Gold vừa tịch thu đồ chơi Proteam Omega của cậu ta vậy.

Thôi, phải đồng cảm với người xuất thân từ hoàn cảnh cơ nhỡ chứ. Gold hỏi, "Cậu muốn ăn gì không, tớ làm luôn cho."

"Cái món cậu làm thứ năm tuần kia."

"Tuần kia? Lâu thế rồi ai mà nhớ được. Cậu miêu tả món đó xem nào?"

"Cái mà... có kem ở giữa. Nhiều màu. Tôi... thích nhất mấy cái màu đỏ."

"À! Cái đó hả? Rồi, ok, tớ sẽ làm cho, để ý Crys đi nhé!"

"... Được rồi."

***

Silver cảm thấy hơi bị lấn át.

Mẹ của Gold tính tình giống y như cậu ta, đều toàn làm những gì mình muốn mà chẳng để ý đến người khác nói gì, thái độ đúng kiểu Tôi biết là tôi đúng và cậu sai bét rồi, nên tôi không thèm đôi co với cậu nữa. Cơ mà, những lần họ hành động một cách vô duyên như thế thì kết quả cho ra lại toàn có lợi cho cậu, nên Silver đang không biết phải tính đây là điểm mạnh hay điểm yếu của hai mẹ con họ nữa.

Ít ra thì mẹ Gold dễ chịu hơn hẳn. Trong khi con trai cô ấy lúc nào cũng làm Silver bực điên lên với cái cách hành xử theo bản năng cực kì vô duyên và lỗ mãng của cậu ta, ngang nhiên chen chân vào chuyện của người khác, thì mẹ Gold lại sử dụng lời nói mềm mại, khả năng thuyết phục thượng thừa tới độ đến lúc Silver định thần lại, cậu đã bị cô ấy lôi cổ về nhà rồi.

Sau một bước lầm lỡ đó, tháng ngày của Silver ngập tràn ánh nắng mặt trời, các Pokémon và món đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng. Được nấu bởi Gold.

... Được rồi, điều này khiến Silver sốc chẳng kém ai. Cậu bluescreen luôn lần đầu thấy Gold đứng trong bếp múa dao khua chảo cơ mà. Hoá ra, sau chuyến hành trình xuyên lục địa dài ngày của con trai hồi nó mới mười một tuổi, mẹ của Gold đã ép cậu ta học nấu ăn cho bằng được để khỏi chết đói khi rơi vào chốn rừng sâu hẻo lánh. Kết quả là, Gold còn có khiếu hơn cả mẹ cậu ta, và từ đó cô ấy lúc nào cũng buộc cậu ta phải xuống bếp nấu ăn mỗi lần vác mặt về nhà.

Giờ thì Silver biết thói quen lông nhông ngoài đường từ nơi này tới nơi khác của Gold là từ đâu mà ra rồi. Gold không phải ghét nấu ăn, có mỗi cái cậu ta thích ăn hơn là nấu, với lại cậu ta lười như hủi nữa, nên toàn nhảy hết từ nơi này sang nơi khác, nếm hết đặc sản vùng này tới vùng khác như một kiểu du lịch một người miễn phí đi kèm với trách nhiệm thu thập dữ liệu và diệt tàn quân Rocket được tài trợ bởi giáo sư Elm.

Có một lần, Gold cho cậu xem bản sao của cái hợp đồng tài trợ đó. Silver đến là lác cả mắt với số tiền mà giáo sư sẵn sàng chi chỉ để cho một đứa nhóc mười hai tuổi đốt hết vào đồ ăn và những thứ vớ vẩn. Gold giải thích là đấy là cái hợp đồng mà mẹ cậu "thuyết phục" giáo sư kí để đảm bảo chuyến hành trình của cậu ta thoải mái và bình an nhất có thể.

Còn Silver, cậu mường tượng ra một Gold trong tương lai đã học được cách giấu đi cái tính nóng nảy, hấp tấp, lưu manh của mình và biết lựa lời lẽ để đạt được mục đích của mình giống như mẹ cậu ta. Cùng một thái độ Tôi biết là tôi đúng và cậu sai bét, hai cách hành động khác nhau hoàn toàn. Một trong hai cách đó sẽ cho phép Gold ngồi lên đầu biết bao nhiêu kẻ tai to mặt lớn và khiến cho họ làm tất cả những gì cậu ta muốn.

Rồi, cậu nhìn lại Gold hiện giờ. Chân thành và thẳng thắn và lúc nào cũng lồ lộ mọi thứ ra trên mặt, cảm xúc mãnh liệt không khác gì lửa, và Silver thầm nghĩ là, Chắc là mình nghĩ nhiều quá thôi.

Trở lại vấn đề chính. Nhờ ơn khả năng sử dụng ngôn ngữ đáng sợ hơn cả chị Blue của mẹ Gold, Silver đã tá túc tại nhà cậu ta suốt từ hồi mùa hè tới giờ. Sống cùng nhau trong khoảng thời gian đấy, không một ngày nào cậu ngừng để ý được nét tương đồng về thái độ sống bất cần và tự mãn giữa mẹ và con trai. Không một ngày nào.

Sáng đó, khi thấy Chumee của Crystal tông thẳng vào hàng rào sân trước nhà Gold, phá tung hết mớ quần áo tung bay dưới trời lộng gió, Silver đã có linh cảm không lành.

Cậu không giữ liên lạc với bất cứ ai ngoài chị Blue, nhưng số điện thoại trong danh bạ của Gold thì nhiều đến lác cả mắt. Tên đó hướng ngoại và giao du với nhiều người có chức có quyền ghê gớm, lại thêm một điểm chung với mẹ cậu ta khiến Silver lạnh gáy. Gold dường như dành ra hơn một tiếng mỗi ngày chỉ ngồi bên điện thoại, tiêu phân nửa pin Pokégear để tám chuyện với hết người này đến người khác. Cậu biết là Gold lúc nào cũng cáu cẳn với Crystal mỗi lần vô tình bắt gặp nhau ở thị trấn New Bark là cô nàng phải gọi cho cậu lần nào tới đây để còn đi chơi với nhau, và Crystal có lúc nhớ, có lúc không.

Những lúc Crystal không nhớ nổi việc mình cần làm với bạn bè ấy hả? Cổ chắc đã đặt một chân sang thế giới bên kia rồi.

Thế nên, Silver chẳng gặng hỏi gì khi Gold hỏi mượn Ursaring. Cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì khi Gold lao vào bếp, động tác thoăn thoắt trong khi miệng cằn nhằn về việc Crystal không biết lo cho sức khoẻ bản thân. Sau khi Gold ra khỏi nhà, cậu và các Pokémon sống ở nhà Gold lao vào hoạt động như một cái máy. Họ xếp hết bàn ghế trong phòng khách vào một trong, xếp ba chiếc futon mới giặt từ chỗ phơi quần áo vào xếp trước TV, và lôi cả cái kotatsu từ trên phòng Gold xuống.

Crystal sẽ không bao giờ đặt một chân vào cái phòng ngủ bừa như chuồng lợn của hai thằng con trai mới lớn. Cho cô nằm nghỉ ngơi ở không gian sáng sủa, rộng rãi và sạch sẽ nhất nhà như thế này là điều tốt nhất Silver có thể làm rồi. Hi vọng cô nàng sẽ không bực điên lên vì Gold lại lần nữa hành xử theo ý cậu ta, lôi cô nàng về đây theo đúng nghĩa đen.

Hoá ra, cổ kiệt sức đến độ mắt mở còn không được, nói gì đến chuyện phàn nàn về cách ăn ở của cậu và Gold.

Và giờ thì, Gold đã phó mặc sức khoẻ của Crystal cho cậu. Nói "phó mặc" thì cũng hơi căng thẳng quá, dù sao Gold chỉ cách có đúng một gian phòng, chung quanh họ còn bao nhiêu Pokémon có khả năng chăm sóc người ốm đau bệnh tật hơn cậu, và còn ngồi đinh ninh ở đó đồng đội lâu năm nhất của Crystal. Nhưng mà, Silver, với cái việc để ý xem người ta lúc nào là ổn, và lúc nào là cần gọi bác sĩ, nó kiểu—

Cậu sống lang thang suốt mấy năm trời trên đất Johto chỉ với bộ kĩ năng sinh tồn mà lão Mặt Nạ Băng đã rèn cho được vào người từng đứa trẻ lão bắt cóc. Cậu có hơn hai mươi nơi cậu cho là "căn cứ" rải rác khắp cái lục địa này, cậu biết cách móc túi, cậu biết thứ nào ngoài thiên nhiên hoang dã là ăn được, cậu có khả năng chịu đau và chịu đói vượt ngoài ngưỡng tưởng tượng của người bình thường.

Dịch ra là: cậu không có nhà, không có người bảo hộ chu cấp cho mọi nhu cầu cơ bản (vì chị Blue chỉ lớn hơn cậu có ba tuổi và đang ở một vùng đất khác), không biết nấu bất cứ món gì có đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể phân biệt được khi nào là người khác đang ốm hay khoẻ vì cơ thể cậu đã được rèn giũa đến mức chai lì với những thứ sẽ đánh gục người khác.

Và Gold trao cho cậu trách nhiệm để ý tình trạng của Crystal trong vòng một tiếng đồng hồ.

Silver. Mặt ngoài: lạnh tanh như tờ. Bên trong: hoảng.

***

Gold thừa biết là Silver đang sợ như điên trong lòng. Ở chung dưới một mái nhà suốt mấy tháng rồi, cậu trai tóc đen đã tôi luyện được kĩ năng đọc ngôn ngữ cơ thể của tên bạn thân mình tới mức gần như là hoàn hảo. Không đến được cảnh giới như chị Blue hay mẹ cậu, nhưng cậu nghĩ là cậu có thể đọc được Silver một cách tương đối rồi.

Và, cái vẻ mặt điềm đạm, lạnh nhạt, phẳng lì đấy hả? Cậu ta chắc chắn đã hoảng chứ còn gì nữa. Những nét biểu hiện cho Gold biết về trạng thái nội tâm của Silver cứ tua đi tua lại trong đầu cậu trong lúc cậu chuẩn bị món gì dễ ăn cho Crystal và món tráng miệng cho Silver (cậu chưa coi đó là món tráng miệng yêu thích nhất của cậu ta được, vì cậu chưa nấu được hết những món cậu từng nhìn thấy, nhưng cậu đi được hết hơn nửa cái thực đơn rồi). Vai cậu ta căng cứng, ngón tay giật giật, ngồi theo kiểu thu mình như bào thai. Bình thường xem TV cậu ta cũng ngồi tư thế đó, nên chắc bản năng giấu cảm xúc đã được lập trình trong não cậu ta khiến cậu ta ngồi kiểu đó để tỏ vẻ thản nhiên và giấu sự hoảng loạn, nhưng làm như Gold sẽ bị lừa bởi mấy chiêu trò cỏn con đó vậy.

Silver và Crystal là bạn thân nhất của cậu, ngày mà cậu không đọc được hai con nghiện công việc, không biết để ý đến sức khoẻ của mình vì đắm chìm trong sứ mệnh thực thi một nhiệm vụ cao cả nào đó họ tự giao cho mình là ngày Gold này nằm dưới sáu tấc đất rồi nhé.

Mẹ cậu và cậu đang cố gắng giúp Silver tái hoà nhập với cộng đồng, từng bước từng bước một. Họ đang giúp cậu chàng quen dần với việc ở nơi đông người mà không mang một ti tí ý đồ nào, tỉ như giấu mình vào đám đông để khiến kẻ đuổi theo mình mất dấu, hay là để ăn trộm đồ của người khác. Silver lúc bị hai mẹ con cậu kẹp đi ra ngoài trông ngáo ngơ và cảnh giác đến độ lòng mề Gold nhói đau vì cách sống tách biệt mà cậu ấy phải trải qua vì không được dạy để sống theo một cách nào khác, nhưng tóm lại là, đến việc ở nơi đông người thôi cũng khiến Silver bất an, thì thử hỏi giờ trao cậu ấy trọng trách chăm sóc một người bị ốm còn khiến cậu ấy lo lên lo xuống cỡ nào?

Với động lực như thế, Gold phóng như bay trong bếp, tận dụng hết sự trợ giúp của các nhóc Pokémon sống trong nhà mình. Ba mươi phút sau, cậu đã xong việc.

Cậu đang định xếp toàn bộ thức ăn lên khay rồi mang ra ngoài, nhưng Aibo lập tức chen vào thế chỗ cậu. Sử dụng hai chiếc đuôi của mình với tốc độ chóng mặt, cậu chàng nhanh chóng làm giúp Gold công đoạn cuối cùng và đủng đỉnh bước ra ngoài, điệu bộ bảnh bao không khác gì bồi bàn thứ thiệt. Thầm nghĩ đúng là chủ nào Pokémon nấy, tháo vát và ga lăng y như nhau, Gold quay người định lấy khăn và chậu nước mới để Chumee lau người cho Crystal. Cậu quay chưa được nửa mình thì Polibo đã đứng đó, trên tay là hai thứ cậu đang định thay, lanh lẹ bước ra ngoài phòng khách để đưa đồ cho Chumee. Ursaring bế cô nàng lên từ dưới lớp chăn dày cộp, điệu bộ dịu dàng khác hẳn bình thường, cùng với Chumee và Polibo lon ton đằng sau đưa Crystal vào phòng tắm.

... Uầy, không hiểu sao mắt Gold tự dưng thấy cay cay. Trách cậu được sao? Pokémon của bọn cậu tâm lí và thấu đáo thế kia, chẳng có ai là không thấy xúc động trước từng đó tình cảm chân thành cả. Cậu bận ngoái đầu nhìn cảnh Pokémon của ba người bọn cậu phối hợp đồng đều tới độ không để ý Exbo lao đến, nốc ao Gold ngã lên người cậu chàng và phóng thẳng ra chỗ Silver.

Cậu bạn bốn chân của cậu làm một cú cua gấp siêu đẹp, quăng cả cơ thể chưa kịp định hình của Gold lên chiếc futon cạnh Silver — tức là cái ở giữa, Silver đang ngồi trên cái gần cửa ra vào nhất, và Crystal thì được đặt trên cái gần phòng tắm nhất — điêu luyện đến độ thậm chí còn không làm rung cái khay đựng món tráng miệng mát lạnh của cậu trai mắt bạc dù đầu Gold cách nó có vài xen-ti-mét. Trí óc cậu chàng tóc đen chợt hiện lại những ngày đầu Typhlosion của cậu tiến hoá, khi việc cậu ấy không ngừng làm là kéo Gold ngồi/nằm lên lưng cậu ấy vì người cậu ấy cuối cùng cũng đã đủ dài. Giờ thì, sau khi vứt Gold lên futon dễ như vứt một bao cát, Exbo thản nhiên nằm đè lên người cậu, suýt nữa khiến Gold tắc thở trong lúc cậu ấy tìm tư thế nằm cho thoải mái vì trọng lượng hơn cậu gần hai mươi kí.

Cậu thì thào, "... Cậu sẽ không xuống dù tớ có nói gì đi chăng nữa, phải không?"

Exbo há miệng, thở ra một luồng khí nóng với chút ít tia lửa trong đó, Silver lấy đó làm dấu hiệu để bật chương trình hoạt hình ưa thích của cậu ta lên. Vang bên tai tiếng nhạc mở đầu nghe đã nhiều đến độ thuộc làu của Proteam Omega, Gold tự hỏi mình đã làm gì để hứng chịu sự trừng phạt này.

Weavile của Silver (cậu ta thả ra từ khi nào thế?) liếc cậu với con mắt sắc lẻm. Rồi, Weavile kéo tay Silver, vùi bàn tay chai sần, không đeo găng của cậu ta vào trong tóc Gold.

Silver trông như sắp ngất tới nơi vì hành động bày tỏ tình thương và sự động viên an ủi với người khác mà Weavile đang ép cậu ta làm. Pokémon chí cốt của cậu ấy còn cẩn thận đặt ngón tay Silver vào những chỗ Gold thích được xoa nhất, lắc lắc tay huấn luyện viên của mình qua lại, bắt chước một cái xoa đầu động viên thật đến không ngờ.

Má, Gold sẽ chẳng thèm hỏi làm sao mà Pokémon thân cận thần bí của Silver lại biết Gold thích được xoa đầu ở chỗ nào nhất đâu. Cậu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Mẹ cậu vắng bóng cả tháng trời rồi, nên bà ấy không có ở đây để làm tròn nghĩa vụ khiến Gold cảm thấy được trân trọng và yêu thương bởi một con người bằng xương bằng thịt khác. Các Pokémon trong nhà ai cũng xoa đầu cậu ít nhất một lần rồi, nhưng cảm giác hoàn toàn khác hẳn với hơi ấm của một người khác. Dù người đó có là Silver gượng gạo, khép kín và gần như không bao giờ đụng vào người khác bằng tay trần ngoài chị Blue, và cái việc cậu ta đang làm là thực ra là do Weavile cầm tay chỉ cho từng nước.

Khổ thân Silver, cậu ta trông hoảng đến độ sắp rơi vào trạng thái sốc luôn rồi. Gold cất lời với giọng lè nhè vì nằm dưới sức nặng của cả một Pokémon trưởng thành, "Nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi, Weavile, đừng ép cậu ấy nữa."

Mặt Silver lạnh như tiền, nhưng giờ là lạnh kiểu đang-suy-tính chứ không phải đang-hoảng-loạn-vì-không-biết-cách-bày-tỏ-tình-cảm-như-người-bình-thường. Cậu ta tránh né việc nhìn vào mắt Gold bằng việc cắm mặt vào TV, dán theo từng của động của chú người máy với một sự tập trung còn kinh dị hơn thường lệ, "... Cậu thích được xoa đầu?"

"... Im đi," Gold đáp, giấu bản mặt đỏ lự của mình vào lớp lông mềm mại của Exbo. Tất nhiên là cậu thích tương tác thân mật giữa người với người và với Pokémon rồi. Tên Silver đó đâu có mù, cậu ta thấy rõ việc Gold ôm ấp với mẹ mình và các Pokémon sống trong nhà mình hằng ngày như đó là chuyện hiển nhiên nhất trần đời suốt mấy tháng sống ở đây, mà sao giờ cậu ta còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế? Rồi, Gold biết là không phải thằng con trai mười sáu tuổi nào cũng thích được mẹ xoa đầu, ôm vào lòng hay dán chặt mình vào một Pokémon cả ngày trời, nhưng cậu là Pokédex Holder mà, cậu có quyền được khác biệt chứ. Đó như kiểu là yêu cầu tối thiểu để nhận được cái danh hiệu đó rồi.

May mắn thay, Silver không nói gì thêm nữa, dường như đánh hơi được cả bãi mìn mang tên "cảm xúc" đứng chờ phía trước nếu cậu ta cứ cố chấp tra khảo Gold về vụ cử chỉ thân mật. Đóng góp một phần không nhỏ cho sự im lặng của Silver là Ursaring mở cửa nhà tắm ra, bế Crystal về lại futon của mình. Chumee đã lau bớt mớ mồ hôi đã ghim trên người cổ suốt mấy ngày làm việc không ngơi nghỉ, thay cho Crystal một bộ cánh mới lấy từ trong ngăn tủ quần áo cổ luôn có ở nhà Gold (uầy, từ khi nào mà Crystal có nguyên cả một ngăn tủ quần áo ở nhà cậu ấy nhỉ?). Cô nàng giờ trông khá hơn hẳn, quầng thâm dưới mắt bằng một cách nào đó trông đỡ đen hơn, và trạng thái đã chuyển sang ngủ một cách yên bình thay vì bất tỉnh nhân sự vì kiệt sức.

Ursaring đặt Crystal nằm xuống futon, để Chumee kéo chăn lên, và, cô bạn thanh mai trúc mã của Crystal dừng lại một chút, trước khi quyết định chui luôn vào chăn nằm với cô nàng. Gold tiếc nuối việc tay mình kẹt cứng dưới sức nặng của Exbo — cậu muốn chụp lại cảnh này để gửi lên groupchat có cô Mirei và mẹ cậu.

Xem ra đồ ăn mình nấu cho Crys lại phải nhờ ai khác xử lí rồi. Cổ làm việc quá sức hơn cậu tưởng, thành ra đến giờ này vẫn chưa tỉnh. Một điều tuyệt vời khi nhà bạn có nhiều người và Pokémon chung sống là chẳng bao giờ lo có thức ăn thừa bị đổ phí cả, nhất là khi người sống chung nhà với bạn là một tên thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì và hơn chục Pokémon bé con đang trong giai đoạn phát triển.

Một điều tuyệt vời khác khi có nhiều người và Pokémon ở chung dưới một mái nhà: bạn sẽ luôn cảm thấy hơi ấm và sự sống của khắp mọi nơi, dù có đi đâu đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip