74. Phỏng vấn (Sinnoh)
Là tiểu thư đài các của gia tộc có lịch sử lâu đời bậc nhất Sinnoh, từ nhỏ, Platinum đã được hưởng nền giáo dục tốt nhất, tiên tiến nhất, cho phép cô truy cập vào bất cứ mảng kiến thức gì cô muốn biết.
Không chỉ nói đến việc sách vở, thậm chí cả lễ nghi cô cũng đã được dạy dỗ rất kĩ. Tác phong quý phái, cách ăn nói nho nhã cùng từng bước cô đi là đã quá đủ để khẳng định địa vị trâm anh thế phiệt của cô.
Thế nhưng, điều mà bất cứ ai có mắt đều có thể thấy được chính là khả năng giao tiếp giữa người với người của Platinum rất— nói là tệ thì cũng không phải, nhưng quý tiểu thư của chúng ta thực sự không có nhiều trải nghiệm với thế giới bên ngoài. Lớn lên trong khi được bao bọc bởi những người luôn đối xử với cô như công chúa đã khiến cô mất đi cơ hội giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, nâng cao kĩ năng hoà nhập với cộng đồng. Kết quả là, Platinum Berlizt là một con người tuy tài năng, uyên bác và xuất chúng hơn người, nhưng kĩ năng mềm của cô gần như là một con số không.
Cũng may là Pearl và Diamond tông vào đời cô kịp thời, tắm cho cô ồ ạt những giao tiếp xã hội mà từ bé tới giờ cô chưa từng được trải qua. Nhờ có họ mà giờ, dù có ở giữa chốn đông đúc nơi đô thị ồn ã đầy khói bụi và người người qua lại, Platinum cũng không cảm thấy gượng gạo và lạc quẻ nữa. Thế nhưng, nói gì thì nói, một khoá học hoà nhập cấp tốc dưới dạng hành trình giải cứu thế giới vẫn không thể bù đắp được cho những thiếu thốn về mặt giao tiếp trong thời thơ ấu của cô. Platinum giờ có thể nói chuyện được với người khác, nhưng cô sẽ phải mất một thời gian rất dài nữa để trở thành một người khéo léo trong việc ăn nói. Thời gian mà cô dành để nhốt mình trong phòng thí nghiệm, trong thư viện, trong phòng làm việc của cha và mẹ cô. Thời gian mà cô bận rộn ngấu nghiến từng trang sách, ghi nhớ từng con chữ để trở thành một tiến sĩ có thể giúp ích được cho cộng đồng.
Chính vì thế, Platinum bây giờ, mười sáu tuổi, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, vẫn không thể trả lời một cách hoàn hảo những câu hỏi ứng biến mà người khác đặt ra cho cô.
Nếu như câu hỏi đó là một thử thách về trí tuệ, hay về đấu Pokémon, thì cô sẽ cực kì sẵn lòng. Thế nhưng, đây lại là một thử thách về kĩ năng giao tiếp giữa người với người, và thử thách đó thì, Platinum phải thừa nhận mình chưa bao giờ là giỏi nhất.
Thật may là, cô không phải đối diện với thử thách này một mình.
"Chà, đó là một câu hỏi hơi khó đấy, anh bạn có nghĩ thế không?" Pearl đang ngồi phía bên phải cô nói, hai tay đan vào nhau, người ngả về phía trước, chân dang rộng, tạo thành tư thế đầy tự tin và thách thức, khiến cho người đang phỏng vấn bọn họ hơi giật mình vì sự trách móc giấu khéo trong giọng điệu thân thiện. Pearl lồng được hàm ý sau câu từ, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của mình kiểu gì, Platinum sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng cô vẫn thầm cảm ơn cậu bạn thân vì đã cứu cô một màn thua trông thấy. Nếu như cô phải đối mặt với cuộc phỏng vấn này một mình thì câu hỏi ban nãy chắc chắn sẽ khiến cô làm bẽ mặt bản thân và tên gia đình của mình trên sóng truyền hình.
"Tiểu thư Berlizt, tiểu thư có thể cho tôi mạn phép hỏi, rằng liệu tiểu thư đã có ý trung nhân nào trong lòng chưa?"
Cả cuộc phỏng vấn này là một trò hề.
Từ trước tới giờ, lí lịch của cô vẫn luôn được tài sản trên trời và quyền lực lâu đời của nhà Berlizt bảo vệ cẩn thận. Thế nhưng, giờ cô đã mười sáu tuổi, đã bước đầu tạo nên tên tuổi của mình với những phát hiện và những thí nghiệm cô đã đóng góp một phần không nhỏ. Sau khi mặt cô lên báo với những tiêu đề giật tít cũng những từ như "thiên tài ngàn năm có một" hay "nhà khoa học tương lai", cô đã được mời đến dự những show truyền hình, những cuộc phỏng vấn, và những hội thảo ở khắp đất Sinnoh, thậm chí còn có cả lời mời đổ về từ ngoại hải nữa. Tuy tất cả đều là những trải nghiệm thú vị thật đấy, nhưng cô không thể nói mình có chút thích thú gì với hai cái đầu tiên được.
Nhưng mà, hoá ra con người lại thích theo dõi những người có địa vị cống hiến cho xã hội xuất hiện ở những nơi như vậy. Theo lời quản gia của cô, họ muốn dõi theo từng đường đi nước bước của những người đứng đầu thế giới, muốn tìm đến một tấm gương để noi theo, muốn tìm sự giải trí, muốn vạch lá tìm sâu để hạ bệ những người như cô xuống. Mọi người xem những chương trình truyền hình này với một ngàn lẻ một lí do khác nhau, nhưng điều quan trọng là nhiều người xem nó, nghĩa là nó kiếm ra được rất nhiều tiền.
Trở lại với vấn đề chính. Sau khi những đóng góp của cô cho giới khoa học được ghi nhận, Platinum đã được mời đến khắp nơi để trò chuyện, với tư cách là một nhà khoa học trẻ muốn cống hiến hết mình cho nhân loại.
Chứ không phải là một tiểu thư được lớn lên trong nhung gấm lụa là. Một cô công chúa được chiều chuộng đủ điều. Một người thừa kế không có não, sống chỉ trong bong bóng nhỏ nơi thế giới riêng của mình.
Cô tới đây không phải là người ta gọi cô là tiểu thư Berlizt với chất giọng ngọt xớt giấu đi sự đố kị, khinh thường, tham lam. Không phải là để người ta đối xử với cô như một đứa nhóc con đầu óc chỉ toàn chuyện yêu đương. Không phải là để người ta nhìn cô và nghĩ, À, con bé này mười sáu tuổi rồi, nó còn là thiên kim tiểu thư nữa chứ, chắc là chỉ ôm mộng có vài năm rồi lại bỏ nghề cưới chồng sinh con thôi.
Cô ghét nó, ghét nó, ghét nó. Ghét cái cách con người vẫn có thể cổ hủ, lạc hậu và thiển cận như thế trong thời buổi bây giờ. Ghét cái cách những tư tưởng ngu ngốc thâm căn cố đế trong trí óc người ta, suốt từ đời này sang đời khác. Ghét cái cách mà mẹ cô đã buồn bã nói với cô rằng, "Phụ nữ chúng ta, ở thời điểm hiện tại, muốn đi con đường này thì phải kiên trì và nỗ lực hết sức, con gái ạ."
Mỗi lần phải đối mặt với thể loại người này, cô lại cảm thấy một thế giới văn minh, công bằng và bình đẳng mới thật xa vời làm sao.
Không phải là cô không hiểu phỏng vấn viên này đang được đà lấn tới là do đâu. Những sự kiện trước đó, cô đều đi một mình. Với phong thái chuyên nghiệp và gương mặt điềm tĩnh đã được tôi luyện suốt hơn nửa cuộc đời, chẳng ai dám mạo phạm hỏi đến chuyện đời tư của cô. Thế nhưng, lần này, vì có một sự tình cờ hiếm thấy giữa lịch trình của ba người, cô đã rủ Pearl và Diamond đến buổi phỏng vấn cùng. Người tổ chức nghe tin có thêm nhà huấn luyện trẻ với kỉ lục bất bại của Battle Frontier và nhà vô địch bốn năm liên tiếp của lục địa thì trông như đang trải qua giây phút quan trọng nhất đời mình vậy, Platinum không nghĩ là cô từng thấy một người gật đầu và nói cùng một lúc nhanh như thế bao giờ.
Trải nghiệm này ban đầu tương đối thú vị. Dù ai ai cũng biết về việc họ là bạn thân, nhưng lạ lùng là họ chưa từng cùng nhau xuất hiện một cách chính thức trước truyền thông sau khi mỗi người đạt được thành tựu lớn lao đủ để ghi danh vào sử sách bao giờ. Pearl hoạt ngôn và nhanh trí, là người đáng tin cậy mà Platinum có thể an tâm truyền gậy tiếp sức cho mỗi khi có câu hỏi nào khiến cô khó xử. Diamond thì lại bình thản và hiền hoà, chỉ ngồi cạnh cậu ấy cũng khiến cô dễ chịu hơn bội phần.
Trớ trêu thay, chính sự hiện diện ấm áp của họ bên cạnh cô lại là nguyên nhân dẫn đến việc người phóng viên hỏi cô câu mà chưa một ai dám hỏi bao giờ. Bản năng sinh tồn đã thức tỉnh trong cô từ năm mười hai tuổi đã cảnh báo cô dữ dội một khi cô nhìn thấy ánh mắt anh ta liếc qua hình bóng hai người bạn thân đứng bên cạnh cô. Nhưng cô mới mười sáu tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành viên, và cô đã nghĩ là thái độ chuyên nghiệp cùng cái tên Berlizt sẽ chặn họng bất cứ kẻ nào có ý định hỏi những câu riêng tư như vậy. Cô đã nhầm.
Trong khi đầu óc cô vẫn còn đang trống rỗng không có câu trả lời phù hợp và vào guồng chạy hàng tá những cách có thể khiến người ngồi đối diện hối hận vì đã bước qua ranh giới mà người tổ chức chương trình hứa là sẽ không đụng tới, Pearl vẫn tiếp tục ứng biến đầy táo bạo, "Anh biết đấy, tâm trí của tiểu thư Platinum giờ chỉ có việc nghiên cứu và cống hiến cho xã hội thôi. Anh không biết là em đã cảm thấy hãi như thế nào trước số lượng sách vở và công việc mà cô ấy xử lí trong một ngày đâu. Mấy chuyện yêu đương này, một người chín chắn như tiểu thư hẳn sẽ cân nhắc về sau, phải không Dia?"
"Tớ cũng không chắc đâu, Pearl ạ," Diamond nở nụ cười nửa trìu mến, nửa đùa cợt, "Có khi tiểu thư sẽ dành cả đời để làm việc ấy chứ. Tớ thì ủng hộ bất cứ con đường nào tiểu thư sẽ chọn trăm phần trăm. Thời đại bây giờ khác rồi, tớ nghĩ mọi người nên suy nghĩ thoáng ra một chút, cậu đồng ý với tớ không, Pearl?"
Pearl gật đầu, nụ cười toe toét trên môi để lộ hơi quá nhiều răng nanh và sát khí để chỉ có thể trông giống như vẻ đang trò chuyện với bạn của mình, "Đồng ý hoàn toàn! Tiểu thư là người thông minh nhất mà tớ từng biết, cô ấy sẽ biết sắp xếp mọi chuyện trong đời mình ổn thoả cả thôi. Ai như tớ đâu, cậu có biết là vừa mới tuần trước tớ..."
Và họ cứ nói tiếp, nói tiếp và nói tiếp. Kẻ tung người hứng, Pearl và Diamond có tiết tấu hoàn hảo và đồng điệu tới mức khó ai có thể xen vào mà không cảm thấy mình là kẻ vô duyên được. Họ có quay sang cô một vài chỗ, mời cô tham gia vào cuộc trò chuyện vài lần để khiến cho mọi thứ trông tự nhiên hơn, nhưng chung quy Platinum gần như chẳng cần phải làm gì, chỉ cần thư giãn, thả lỏng, và nghe hai cậu bạn thân nhất của cô kể về những mẩu chuyện đời thường sống động và tràn đầy màu sắc của họ.
Người phỏng vấn ngồi đối diện trông càng ngày càng khó chịu, vẻ ngoài thân thiện và dễ gần của anh ta dần nhường chỗ cho khuôn mặt đỏ lự vì giận cùng ngôn ngữ cơ thể bày tỏ thái độ mất kiên nhẫn, xấu hổ và giận dữ. Platinum kín đáo liếc về phía cánh gà. Chỉ còn hai phút nữa thôi, liệu anh ta sẽ nghe theo cái tôi của mình để chen vào cuộc nói chuyện giữa ba người bọn họ, hay là sẽ rút lui để bảo toàn sự nghiệp và danh dự của mình đây?
"Xin thứ lỗi, thời gian không còn nhiều nữa, ba người có thể cho phép tôi hỏi nốt một câu cuối cùng được không?"
Cả trường quay im lặng trong một vài giây. Không cần nhìn, chẳng cần nghe, ai cũng cảm thấy được sự lệch tông của người phỏng vấn khi anh ta cố gắng chen chân vào thế giới của riêng ba người bọn họ. Từ góc này, Platinum có thể thấy rõ được vẻ mặt không hài lòng của đạo diễn: Lẽ thường thì, khách mời sẽ không bao giờ tự biên tự diễn với nhau lâu đến vậy cả — họ phải cho người phỏng vấn việc để làm mà — nhưng tính chất câu hỏi của anh ta cũng như tiết tấu trò chuyện tuyệt diệu của Pearl và Diamond đã khiến cho anh ta trở thành người thừa trên chính sân khấu của mình. Nếu như anh ta cứ im lặng để hai người bạn thân của cô nói đến hết cuộc phỏng vấn thì mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng lòng tự trọng của anh ta lại quá lớn.
Platinum tưởng tượng ra phản ứng của dư luận trước phong cách phỏng vấn thiếu chuyên nghiệp, bất lịch sự và đi quá sâu vào đời tư của thanh thiếu niên trong khi hợp đồng đã ghi rõ là sẽ không nhắc đến chủ đề đó của anh ta. Cô phải cắn lưỡi mình lại trước khi bật ra một âm thanh, hay một từ ngữ nào đó mà chắc chắn sẽ gây scandal kinh hoàng cho hình tượng trí thức của cô.
"Mọi người có thể cho tôi biết câu chuyện đằng sau việc tiểu thư Berlizt từ bỏ con đường làm huấn luyện viên, và chuyển sang nghiên cứu khoa học được không?"
Chà, anh ta đang cố vớt vát hình ảnh của mình bằng việc mang đến một tin sốt dẻo mà chưa một ai có gan để hỏi thẳng mặt cô. Không sao cả, câu hỏi này, Platinum biết thế nào cũng sẽ có ngày mình phải trả lời, nên cô đã chuẩn bị rất kĩ từ trước rồi.
"Thứ nhất, tôi không phải là đã từ bỏ con đường làm huấn luyện viên. Tôi vẫn là một huấn luyện viên chân chính với tám huy hiệu Gym làm bằng chứng rõ ràng nhất, chỉ là giờ tôi đang tập trung vào mảng khoa học hơn thôi. Vào một ngày không xa, tôi nghĩ mình sẽ cùng Pearl và Dia đi thăm một vùng đất mới để trải nghiệm và thử thách bản thân. Hai cậu nghĩ sao?"
"Tất nhiên là tớ đồng ý rồi!"
"Tớ rất sẵn lòng, tiểu thư."
Với hai cái gật đầu chắc nịch, nụ cười tràn đầy tin tưởng hướng về phía cô, Platinum nói tiếp, "Thứ hai, tôi chuyển sang tập trung nghiên cứu khoa học không phải vì tôi không có khả năng làm huấn luyện viên, mà là vì tôi nhận ra bản thân có nhiều đam mê với khoa học hơn, và có thể giúp ích được nhiều hơn cho mọi người qua công việc này. Như anh đã thấy, với thành tích hiện nay của tôi, tôi không nghĩ lựa chọn này của mình là một sai lầm. Pearl vừa nói là tôi biết cách sắp xếp mọi chuyện trong đời một cách ổn thoả, nhưng thực chất thì không phải vậy đâu."
Hít một hơi thật sâu, cô kể lại câu chuyện của mình với thế giới, giãi bày hết tâm tư, giải quyết hết mọi hiểu lầm và suy đoán mà mọi người đã gắn mác lên người cô. Cho mọi người thấy vẻ đẹp tâm hồn của hai người bạn đáng trân trọng nhất trên đời, và tô đậm sự đối lập rõ ràng giữa ba người bọn cô và tên phóng viên hỏi những câu vượt quá phạm vi hợp đồng kia. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
"Thời gian đó, tôi đã có rất nhiều băn khoăn và trăn trở. Trước mặt tôi có hai con đường, trở thành nhà vô địch, và trở thành một nhà khoa học. Tôi ý thức được là tôi không phải làm cái này, bỏ cái kia — nhìn nhà vô địch hiện tại của Hoenn mà xem, anh ấy một mình cáng đáng hai công việc cực kì đòi hỏi kìa. Thế nhưng, vào thời điểm đó, tôi biết rằng mình không có đủ sức lực hay trí lực để cùng một lúc theo đuổi cả hai. Tôi yêu cả hai thứ, nhưng tôi thực sự không biết nên ưu tiên điều gì."
"Lúc đó, chính cậu ấy," Platinum nhìn sang phía Diamond, biểu cảm đầy biết ơn và dịu dàng, "đã giúp tôi. Pearl khi đó đã lên đường đi du hành với cha cậu ấy, khiến cả hai bọn tôi mất phương hướng vô cùng. Cậu ấy vốn luôn là tiếng nói lãnh đạo của nhóm, là người luôn biết phải làm gì, là người chắc chắn sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích để vượt qua cơn khủng hoảng khi ấy. Thế nhưng, cậu ấy lúc đó không thể liên lạc được, vậy là chỉ có tôi và Diamond cùng nhau xoay sở trong việc giúp tôi quyết định."
Cô nhìn thẳng vào ống kính với lưng thẳng và đầu ngẩng cao, "Mọi người nhìn vào ba người bọn tôi chắc ai cũng biết. Pearl là ý chí, tôi là tri thức, Diamond là cảm xúc. Thành thật mà nói, tới giờ, tôi vẫn chưa từng thấy ai có khả năng thấu cảm tuyệt hơn Dia. Cậu ấy vừa nghe xong vấn đề của tôi xong là đã kiên quyết kéo tôi ra đấu một trận Pokémon với toàn bộ sức lực của mình."
Khỏi cần phải nói khi cậu bạn hiền lành, trầm tính, không có chút hứng thú gì với chuyện chiến đấu của cô đề nghị chuyện đó khiến cô sốc cỡ nào. Từ lúc gặp nhau tới giờ, Pokémon của ba người bọn họ chưa từng đối đầu trực diện một cách nghiêm túc. Họ đã luôn tương trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau, sát cánh bên nhau đánh bại mọi chướng ngại vật xuất hiện trên chuyến hành trình của mình. Có sống đến một vạn năm Platinum cũng không bao giờ mơ đến một ngày Diamond thách đấu cô một trận Pokémon.
"Y như mọi người thường nói, Sau khi đấu một trận Pokémon, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ. Từ tâm tư của huấn luyện viên cho đến tâm tư của Pokémon. Tôi phải thú nhận, một phần trong tôi không muốn bỏ lại những trận đấu ở phía sau là vì tôi không muốn những người bạn đồng hành của mình chỉ mãi nằm trong bóng, hay là phải rời xa niềm vui thích tranh tài, thi đấu của họ. Thế nhưng, trong trận đấu đó, tôi đã hiểu ra rằng, các Pokémon của tôi sẽ luôn ủng hộ tôi dù tôi có chọn con đường nào. Và, chọn tập trung vào khoa học bây giờ không có nghĩa là tôi sẽ không trở lại với những cuộc so tài, sẽ không một lần nữa cùng những người cộng sự tuyệt vời của tôi phiêu lưu thám hiểm chân trời mới."
Còn mười lăm giây nữa. Vừa đủ để kết thúc chương trình này và dành thời gian hiếm hoi được ở bên nhau vào việc gì đó đáng hơn. Như là thưởng thức tay nghề nấu nướng của Dia chẳng hạn. Platinum thề là mỗi lần cô gặp lại cậu ấy, kĩ năng ẩm thực của Diamond lại lên thêm một tầm cao mới nữa. Bữa gần đây nhất cậu ấy nấu cho cô và Pearl, Pearl vừa cho được món ăn vào miệng đã bật khóc luôn cơ mà.
Cậu ấy bảo, "Vị giống y như món mẹ tớ làm," vừa ăn thực lực vừa nước mắt chảy ròng ròng. Platinum không cần hỏi cũng biết Diamond đã hỏi xin mẹ Pearl công thức và món đó, rồi nấu đi nấu lại cho đến khi nào ra đúng hương vị thì mới thôi. Cậu ấy là một người chu đáo như thế mà.
Bên trong thì cô nghĩ vậy, còn mặt ngoài, Platinum kết thúc câu chuyện của mình một cách tự nhiên nhất có thể, "Phần còn lại thì mọi người biết rồi đấy. Tôi chuyển sang tập trung vào nghiên cứu khoa học, còn Dia thì vì một lí do mà tới giờ cậu ấy vẫn chưa kể cho chúng tôi nghe mà đi trên con đường quán quân tới tận bây giờ. Dia, cậu có muốn chia sẻ câu chuyện của mình luôn không?"
Platinum biết chắc là mình không nhìn nhầm phản ứng của Diamond, nhất là khi cô nghe tiếng thở của Pearl đứt quãng vì ngạc nhiên ở bên cạnh. Gương mặt vốn luôn bình thản của Diamond tối sầm đi trong giây lát, rồi lập tức được thay thế bằng một nụ cười nhẹ nhàng, "Tớ muốn lắm, nhưng có vẻ như thời gian đã hết mất rồi, tiểu thư ạ. Chuyện của tớ đành để vào một dịp khác vậy."
Cả Platinum và Pearl thừa biết cậu ấy đang nói dối trắng trợn. Khi Diamond nói là "dịp khác", ý của cậu ấy là "không bao giờ". Bình thường cậu ấy chẳng mấy khi giấu giếm chuyện gì, nhưng một khi đã giấu — nhất là khi đã được ba năm trời rồi — thì còn lâu cậu ấy mới chịu nhả ra dễ dàng.
Ba người bọn họ rời khỏi trường quay với không khí hoà hợp, yên bình như thường lệ. Nhưng, Platinum biết, việc thay đổi biểu cảm như chong chóng ban nãy của Diamond vẫn còn hiện hữu rõ mồn một trong tâm trí người bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Tuy nhiên, họ không thể đột nhiên bao vây và ép Diamond tiết lộ sự thật được. Cậu ấy cũng có sự cứng đầu và cố chấp của riêng cậu ấy — một người ở bên Pearl lâu đến thế thì còn lâu mới không bị lây mất cái tính đó, và nếu như bọn cô lấn át cậu ấy, Diamond sẽ chạy.
Không ai thích ở một mình cả. Cô ghét ở một mình, Pearl ghét ở một mình, Diamond ghét ở một mình. Thế nhưng, để có thể giữ kín bí mật đã khiến một Diamond thờ ơ với những cuộc so tài Pokémon trở thành người giỏi nhất lục địa ở mảng đó, cô tin chắc rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng trả cái giá là tự cô lập chính mình. Vì thế, cô và Pearl sẽ không ép cậu ấy.
Mọi người ai cũng có quyền riêng tư mà. Việc duy nhất mà hai người bọn cô có thể làm là luôn ở đó, là một bờ vai để cậu ấy dựa vào, là một mái ấm cậu ấy có thể trở về, là một chỗ dựa tinh thần để cậu ấy có thể trút mọi nỗi lo âu, phiền muộn, u sầu.
Cô hi vọng, sẽ có một ngày, Diamond sẽ kể cho cô và Pearl nghe câu chuyện của cậu ấy. Chuyến hành trình khám phá bản thân mà cậu ấy đã, đang, và sẽ tiếp tục đi.
Cho đến khi đó, hai người bọn cô sẽ kiên nhẫn chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip