1. Nếu không thể bắt đầu lại, thì ít nhất hãy đi lạc thật xa.
Ồn ã.
Tiếng máy ảnh loé chớp, tiếng lật giấy, tiếng người qua kẻ lại, những câu chào hỏi lướt qua mặt nhau như thể "tôi biết anh nghĩ gì, thế là đủ".
Đó là cách một buổi hội thảo y học bắt đầu.
Bên trong hội trường, ánh xanh trắng phủ lên từng ngóc ngách, đâm thủng những cõi lòng ủ ê tê dại. Và rồi mọi thứ hoà lẫn vào nhau, để ta biết hết tất cả. Trừ chính ta.
Anh hậu cần hối hả chạy vào từ cửa, tay vẫn còn dính bụi gió ngoài hành lang bám lấy vai cậu trợ lí, thở gấp gáp:
"Bộ phận âm thanh đã vào vị trí, Tiến sĩ tới chưa? Chúng ta cần duyệt lại một lần nữa."
"Chịu thôi, cứ theo kế hoạch. Tiến sĩ đang đi cùng Giáo sư." Trợ lí đạo diễn chương trình ngó ngang dọc không rõ ý tứ, trả lời nhẹ bẫng như định mua trà đá mời khách của hội thảo.
Về phần anh...
Jimmy ba mươi hai.
Từ năm hai tư đến ba mươi hai, anh chỉ quanh quẩn như học làm bác sĩ, học chuyên sâu lên Thạc sĩ, chạm tới học vị Tiến sĩ khi mới bước sang tuổi hai chín. Cuộc sống mà người đời ngưỡng mộ được đo bằng những kì thi, những bài báo khoa học, những ánh mắt mong đợi từ gia đình. Đó là tất thảy.
Nhưng đến thời điểm này, sau kha khá năm tháng vật lộn với giới hạn của bản thân. Bác sĩ trộm nghĩ: công việc toàn thời gian của mình không hẳn là y khoa, mà là thuyết phục cha mẹ rằng anh không kém cỏi.
Phải. Jimmy sinh ra trong một gia đình gắn cả đời với tri thức. Nói sĩ diện là thế, nói thẳng tuột thì... cả ông bà, cha mẹ và đến anh, đều sống nửa đời trong công trình nghiên cứu và bệnh án. Đến khi cố mà ngẩng mặt cho bằng với người ta, mới phát hiện mắt mình đã ngó thẳng lên trời.
Có nghĩa là chỉ có đúng thôi. Mà cái gì đã đinh ninh đúng, thì có chết cũng không sai được.
"Tôi đã bảo với anh dẹp cái nghiên cứu này đi, năm sau học đá ngành sang tim mạch hoặc thần kinh. Nhiều nhất hai năm nữa tôi liên hệ người." Người đàn ông trung tuần có đôi nét hao hao Jimmy hắng giọng nhỏ hơn. "Thêm mấy năm nữa cũng lên được tổ trưởng rồi trưởng khoa. Kiểu gì đều hơn da người bì lợn thế này."
"Chào anh." Ngài Giáo sư mỉm cười chào ông trưởng khoa Hậu môn Trực tràng phía đối diện. Tranh thủ người kia không để ý mà quay lại nghía con trai một cái.
"Nghe rõ chưa?"
"..."
Lén thở một hơi dài, anh đã đứng sau lưng người đàn ông ấy ba thập kỉ, giờ cũng vẫn thế.
"Công nghệ tế bào gốc không chỉ dùng trong làm đẹp mà còn mở hướng điều trị bỏng, ung thư da, ghép mô hoại tử. Con tin trong tương lai, nó sẽ trở thành một bước tiến đáng kể..." Jimmy ngước lên dè chừng thử biện minh.
Cha anh hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ:
"Ý anh là... bước tiến của cái mác thương mại?"
Ánh mắt ông rọi thẳng, đáp một cách nhẹ bẫng:
"Anh có biết vì sao gọi là mác không? Vì thứ gì mang mác đều sẽ bị định giá. Cái nghiên cứu mà anh tự hào này, rồi cũng thế. Tôi dám cược."
"Nghe chẳng khác gì quảng cáo mỹ phẩm. Rồi mà xem." Bỗng một âm thanh khác xen vào giữa cả hai, nửa bông đùa nửa thật.
Ngài Giáo sư giật thóp.
Một ông lớn chuyên thiết bị y tế cười híp mắt giả lả gật đầu với cả hai, vẫy tay lia lịa:
"Xin lỗi nhé Giáo sư, tôi vừa nghe cái gì mà gán mác cái gì da mặt nên nói vậy. Không có ý làm ông giật mình đâu."
"Jimmy nhỉ?"
Được gọi tên nhưng cổ họng khô khốc. Lời đang nói, muốn nói đều nghẹn lại. Nhếch môi cười méo xệch, chàng bác sĩ thấy mặt nóng bừng và mắt cay xè.
Ba mươi năm rồi, lại sẽ thêm ba mươi năm nữa phải không?
"Nhưng mà lần này cháu làm tốt lắm, BCC và SCC là mối bận tâm của khoa Ung bướu. Nên bệnh chăm da với đỡ đẻ hợp nhau thế chứ lại." Ông thầu tặc lưỡi.
"Ý chú là trưởng khoa Ung bướu có cô con gái bác sĩ chuyên khoa I Sản Nhi. Jimmy thấy sao?"
Ồ... Hoá ra tế bào gốc cũng có chức năng mai mối hôn nhân.
Không biết người ta định ghép con gái trưởng khoa Ung bướu vào cuộc đời tôi bằng kỹ thuật gì? Tự thân hay dị ghép?
Jimmy thầm nghĩ. Cười rệu rã.
Mặt ngài Giáo sư đanh lại trong tiếng cười trí trá. Ngay giây kế, ông đáp:
"Chẳng bù cậu con rể khoa Trực tràng luôn tận tâm... cắt trĩ cho bố vợ, chú nhỉ?"
Ông thầu lớn tái đi. Im bặt.
Những câu xã giao quen thuộc, những lời khen rỗng tuếch, những tính toán chồng chéo. Xung quanh nụ cười vẫn nở, bàn tay vẫn bắt, nhưng tất cả với Jimmy chỉ như phiên chợ trâu được bọc nhung đỏ. Giống như chuyện đỡ đẻ heo nái và búi trĩ lòi rom ban nãy khi đứng trên bục phát biểu anh mới hoàn toàn vỡ lẽ ra.
Jimmy ngẩn người lật chậm một trang giấy, ngước mắt nhìn màn hình led chiếu bản báo cáo nghiên cứu năm năm trời anh dày công theo đuổi. Ai thật sự quan tâm đến giá trị của nó? Hay chỉ quan tâm nó đáng bao nhiêu?
Tựa lúc mà Trưởng khoa Ung bướu thật sự đến bóng gió hỏi giá để mua đứt công trình.
Bác sĩ chưng hửng.
Cuộc sống là một guồng quay không thể kiểm soát, thứ gì chúng ta muốn né... Không sớm thì muộn chắc chắn phải va vào.
Vốn chẳng muốn làm bác sĩ, càng không muốn thành cái bóng của cha. Thế nhưng anh đã thật sự làm bác sĩ.
Mắc chứng sợ máu, và cũng chính vì thế chọn Da liễu thay vì Ngoại hay Nội khoa. Rốt cuộc, anh vẫn phải quay lại sống cùng máu, nghiên cứu tế bào gốc, để rồi bị đem ra mặc cả.
Mím môi thấm thía, Jimmy chỉ mất thêm một giây để quyết định điều sau rốt. Dưới ánh nhìn ngờ hoặc của cha, ánh mắt hoang mang của trợ lý chương trình. Anh khép lại hồ sơ còn dang dở, buông mic khỏi tay để rời đi.
"Năm năm đến đây được rồi..." Bác sĩ lẩm bẩm.
Năm năm thanh xuân, đổi lấy mười lăm phút thuyết trình và ba mươi giây mặc cả.
Vậy thôi.
.
Ga Kiruna, sau vài tuần chạy tiến độ chuyển giao công nghệ trước thềm năm mới, khi mà Thụy Điển chuyển lạnh và có tuyết trắng trời. Tháng 12, trời mùa đông tím sẫm. Những bông tuyết rơi tà tà chậm và lặng lẽ tan trên cửa kính. Jimmy nghiêng đầu nhìn mà lòng bỗng rộn.
Tại sao tuyết rơi chậm mà tan nhanh thế nhỉ?
Câu hỏi đó còn ghim chặt trong tâm trí anh sau hai mươi phút di chuyển bằng xe bus. Để rồi lặng người đứng tại chạm dừng chân ở Jukkasjärvi, một ngôi làng du lịch nổi tiếng, Jimmy vẫn chưa có câu trả lời.
Con đường dẫn đến homestay thuê vội chỉ còn ánh đèn vàng run rẩy trong gió lạnh. Những cơn gió hun hút cuốn tung mọi phiền muộn để lại đôi má đỏ ửng lạnh buốt. Bác sĩ quyết định mau mắn kéo vali đi bộ trong đêm tới nơi mà anh chọn ngủ lại. Căn homestay nằm lặng giữa rừng thông phủ đầy tuyết, mái gỗ dốc thoai thoải, khói bếp tỏa thành vệt mỏng bay lên bầu trời tím sẫm như ai gắp mây thành khối. Jimmy kéo vali vào, tiếng bánh xe lạo xạo trên sàn gỗ. Bên trong ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt hắt ra, lò sưởi reo lách tách, mùi trà quế hòa với mùi gỗ thông cháy ấm sực lên khắp các ngõ nhỏ.
Anh nhìn quanh một lượt khi đã buông lỏng, quẳng vali sang bên, gỡ bỏ áo khoác kín bưng và khăn quàng cổ. Giờ đây, nét nâu thẫm, đỏ và xanh sậm bao lấy căn phòng, phủ kín đôi mắt và lấp đầy cõi lòng.
Nheo mắt gật gù. Bác sĩ nằm vật ra giường để mình trôi tuột giây lát rồi vùng dậy.
Nên làm gì để có một lẽ sống mới đây?
Chuyến bỏ trốn gần một vòng Trái đất đã làm giấc ngủ ngốn hết từ trước, sau mệt mỏi, Jimmy bỗng háo hức lạ lùng. Ưỡn người từ giường xuống thảm lông ấm, vớ lấy balo nặng trịch rồi lại từ thảm lông trèo lên giường.
Có mỗi thế thôi cũng làm anh sướng điên lên trong chốc lát.
Bởi khi biết nhận thức, hình như Jimmy của cha mẹ anh chưa từng vậy.
Kéo bung khoá, lôi ra một đống sách du lịch, một cốp chai lọ dưỡng da cho đúng nghề, hai cái ví để cốt còn biết là mình chỉ chạy trốn chứ không phải 'mất trí nhớ gián đoạn'. Cuối cùng mới lấy được Macbook và cuốn sổ ghi nhỏ nhỏ bằng bàn tay quyết ghi ra bằng được những việc cần làm, nơi cần đi. Để trở thành người mới, chứ không phải có thêm một mối bận tâm mới.
Ngày sau hãy còn dài.
Ở ngày sau, nơi mà chân trời chạng vạng ngả màu lam tím, dài dằng dặc như thể chẳng bao giờ chịu dừng. Ấy lại có kết thúc cho riêng anh.
_______
Tranh thủ còn sức thì cày =))) Xem ai đi trực rồi viết bede đến sáng nào, Wattpad còn không cho up nữa=)))
Basal cell carcinoma (BCC): ung thư biểu mô tế bào đáy.
Squamous cell carcinoma (SCC): ung thư biểu mô tế bào vảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip